10

Engfa nhìn lên tấm lịch treo trên tường, cuối tháng năm rồi đấy sao. Vậy là cô đã cùng nàng đi qua gần một năm yêu nhau, mới vài hôm trước đã đến ra mắt nhà nàng. Nhanh thật, thời gian qua tuy chưa được cùng Charlotte làm quá nhiều chuyện, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng quý báu, đủ để cho cô biết mình yêu nàng biết nhường nào. Mấy ngày này, mỗi tối Engfa đều dành chút thời gian để vẽ vài mẫu quần áo, váy vóc cho mấy bé ở cô nhi viện, sau đó ngoại sẽ may nên chúng.

Sắp tới ngoại sẽ cùng mấy cô ở trại trẻ mồ côi tổ chức một buổi biểu diễn thời trang nho nhỏ cho các em, tiếc là hôm đó cô bận không tới được đành nhờ Charlotte quay phim lại giúp mình. Hời! Chán ba ghê, tự nhiên lại sắp xếp cuộc hẹn với đối tác ngay buổi tối hôm đó.

.

- Hợp tác vui vẻ.

- Cảm ơn ông, hợp tác vui vẻ.

Engfa đứng dậy, mỉm cười bắt tay với người đàn ông sau khi cuộc bàn bạc đã kết thúc trong êm xuôi.

Cuộc hẹn kéo dài đến tận 10 giờ tối, cô cùng trợ lý của mình rời khỏi nhà hàng chuẩn bị về nhà, hôm nay không ghé chỗ nàng được rồi. Xe vừa chạy một đoạn thì cô nhận được tin nhắn từ một người bạn, liền nói tài xế rẽ hướng khác.

Nơi người bạn đó hẹn cô là một quán bar nổi tiếng, phải lâu lắm rồi Engfa không đặt chân đến những chỗ như vậy. Hôm nay là ngày bạn cô về nước, đã không ra sân bay đón được rồi mà còn từ chối buổi hẹn thì thật không phải.

- Engfa! Ở đây nè.

Đó là một chàng trai lịch lãm, mặt mũi ưa nhìn, da dẻ sáng sủa đúng chất một quý công tử được chăm chút hằng ngày.

- Dawin, lâu không gặp anh vẫn đẹp trai như xưa ha.

Engfa vui vẻ tươi cười ngồi xuống bên cạnh anh chàng, còn không tiếc lời khen anh một tiếng. Đúng là đi nước ngoài về có khác, chỉ sau ba năm thôi đã thấy anh chững chạc hơn so với lúc trước nhiều.

- Cocktail Daiquiri?

Dawin nhoẻn miệng cười nhướng mày hỏi ý Engfa.

- Anh vẫn hiểu ý em.

Cô bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh tán thưởng. Bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn cứ là người đàn ông tinh tế như vậy, luôn để ý đến cô từng chút một.

- Em vẫn luôn rất đơn giản.

Giọng nói ấm áp, có chút suy ngẫm của anh phát ra bên cạnh mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc. Anh từng yêu cô, một thứ tình cảm chân thành và trong sáng, có điều Engfa chỉ muốn nó dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Biết anh buồn, nhưng cô không thể làm khác, giữ được mối quan hệ này là tốt lắm rồi.

Engfa ngồi bên anh trò chuyện, kể về ngày tháng qua hai người đã trải qua những gì. Ở bên đó, ba giới thiệu cho anh một cô gái cũng là du học sinh người Thái, cả hai đang có ý định làm đám cưới. Cô cũng kể về Charlotte, nói cho anh biết rằng nàng đáng yêu như thế nào. Giữa hai người bây giờ không còn sự ngượng ngập, đã cởi mở mà chúc phúc cho nhau.

- Chào chị xinh đẹp, có thể cùng em uống một ly?

Cứ tưởng tối hôm nay Engfa sẽ được yên bình, nhưng sự xuất hiện của một cô gái sexy đã phá vỡ nó.

- Xin lỗi, tôi không có hứng.

Engfa thẳng thừng từ chối, đã từ lâu lắm rồi cô không còn cái nhã hứng đi tìm hoa thơm cỏ lạ nữa. Xin tha, bây giờ người ta chỉ có một mình cô chủ tiệm bánh Smiley thôi.

- Lạnh lùng thật đó, vậy em càng hứng thú nha.

Vừa nói tiếng trước tiếng sau cô ta đã trèo lên người Engfa ngồi, còn kéo mặt cô vào cổ mình.

Động tác nhanh đến nổi cô phải đơ ra một giây, nhưng sau đó liền vội vàng đẩy cô ta ra rồi lúng túng đứng dậy. Trên trán cô toát cả mồ hôi hột, chả hiểu sao con gái bây giờ bạo thế, tấn công một phát là không kịp trở tay.

Thế mà cô nàng kia dai hơn con đỉa, một bước tiến lại gần, kéo mạnh cô vào rồi nhón chân thì thầm vào tai cô lời dụ ngọt:

- Người đẹp, cùng em một đêm đi, ngại gì.

Bàn tay ranh mãnh của cô ta mò lên eo Engfa lả lướt khiến cô rùng mình, lật đật đẩy ra.

- Cô thôi đi nha, tôi có bạn gái rồi, cô có thể kiếm người khác mà.

- Haha Engfa à, em thật là, có cần phải sợ đến vậy không?

Chứng kiến màn vật lộn giữa Engfa với cô nàng nóng bỏng làm cho Dawin không kiềm được mà cười lớn, vẫn ung dung không giúp đỡ mà xem tiếp bản lĩnh của cô tới đâu.

Còn nhớ ngày xưa Engfa là một tay sát gái khét tiếng, đã nhắm trúng "con mồi" thì đừng hòng chạy thoát. Mới đó mà đã thay đổi nhiều quá, bị động chạm có chút đã nhảy dựng lên. Xem ra con hổ dữ của rừng xanh nay đã bị thuần hóa rồi.

- Anh cười cái gì? Cứu em nhanh.

Engfa bắt đầu nổi cáu trừng mắt với anh, một bên khốn khổ giằng co đòi lại sự sống cho mình. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, còn xin lỗi Charlotte đủ thứ.

Thấy cô như muốn chết tới nơi, Dawin mới động lòng trắc ẩn, nhàn nhã đứng dậy đi đến xoa dịu cô gái kia:

- Thôi nào cô em, tha cho cổ đi ha, uống với anh.

- Cũng được đó, anh đáng yêu hơn cái chị này.

Cuối cùng cũng được buông tha, tạ ơn trời đất. Engfa ôm tim thở gấp, mặt còn chút tái xanh trở lại chỗ ngồi, ghét bỏ nhìn hai người họ vui vẻ với nhau.

Trong lúc Engfa còn đang trấn tĩnh lại bản thân, cô đâu biết rằng từ đằng xa Nancy đang nhắm nháp ly rượu, miệng nở nụ cười ẩn ý quan sát.

.

Sáng hôm sau Engfa không cần phải đến công ty, cô cảm thấy trong người không được khỏe nhưng vẫn tới tiệm bánh. Tới nơi thì Charlotte không có mặt, cô đành phải lái xe đến nhà nàng.

Ngoại nói Charlotte đang khó chịu trong người nên ngủ chưa dậy, Engfa nghe vậy không khỏi lo lắng liền đi lên phòng nàng. Cô mở cửa ra, căn phòng mờ mờ ánh sáng do rèm cửa đóng lại, che khuất cả ánh mặt trời bên ngoài, TV trên tường đang mở chứng tỏ nàng đã thức. Charlotte thấy người yêu đến mà không thèm nhúc nhích, xem cô như vô hình. Kì lạ.

- Em bệnh hả?

Engfa nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống giường đưa tay sờ lên trán nàng, không có gì thất thường.

- Không! Chị đi về đi.

Tự nhiên nàng lại lạnh nhạt với cô, mắt còn không liếc qua lấy một cái, chắc chắn là có vấn đề, mà tạm thời Engfa còn ngu ngốc, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Sao vậy? Em lại giận?

Ở bên nàng lâu như vậy, cô hiểu chứ, mỗi lần công chúa của cô giận là sẽ bày ra cái mặt vô cảm đó, cũng không thèm nói rõ là khó chịu về chuyện gì. Những lúc như thế, Engfa chỉ có thể dịu dàng từ từ dỗ dành nàng, lần này cũng không ngoại lệ.

Cô nhích tới, dang tay ôm lấy nàng, xoa xoa lên cái má phụng phịu rồi nhỏ nhẹ:

- Chị làm gì em giận? Nói chị nghe nào.

Nàng không thèm trả lời cô, vùng vằng đẩy cô ra rồi đứng dậy đi tới cái bàn, cầm lên một xấp hình. Trước mặt Engfa ném xuống những hình ảnh của cô đêm qua, cô trợn mắt nhìn chúng rồi nhìn lên nàng đang hầm hầm.

- Chị chán tôi rồi đúng không? Vậy thì chia tay.

Charlotte hít một hơi thật sâu, nàng cố nén nước mắt vào trong mà thẳng thắn nói với cô. Sáng hôm nay, đáng lẽ sẽ là một ngày rất vui, nhưng những tấm ảnh này như đã kéo nàng xuống địa ngục vậy.

- Không phải, chị không có làm gì có lỗi với em cả.

Engfa kinh hồn sau khi nghe nàng đòi chia tay, cô lập tức đứng dậy kéo nàng lại gần, ôm chặt vào lòng.

Chắc chắn có ai đó đã giăng bẫy Engfa, toàn bộ những tấm hình đó toàn là chụp từ phía sau lại còn lựa đúng lúc cô ả kia nhào vào lòng cô. Rất dễ gây hiểu lầm là hai người đang tình tứ, chuyện này căng rồi.

- Tránh ra! Chị đi đi.

Mà Charlotte đang mất bình tĩnh, giờ phút này không cần biết đúng sai, bằng chứng rành rành ra đó, nàng vừa tức giận vừa đau đớn đẩy cô ra khỏi người mình.

- Em nghe chị nói, đúng là hôm qua chị có đi bar nhưng chỉ là gặp bạn, còn cô ta là cố tình tiếp cận chị, chị không có phản bội em Charlotte à.

Nàng càng nóng nảy, càng đánh cô thì Engfa càng ôm chặt, ngữ điệu gấp gáp giải thích.

Charlotte gạt tay cô, nàng ngồi phịch xuống giường, cả cơ thể run lên rồi bật khóc. Từng cơn nức nở bật ra khỏi cổ họng để cho biết rằng nàng đau lòng đến nhường nào, Engfa, người nàng luôn tin tưởng sau lưng nàng lại "thân mật" với cô gái khác. Trong tim Charlotte có hơn hàng vạn vết dao khứa vào, vì nàng nghĩ mình lại bị bỏ rơi, bị phản bội thêm một lần nữa.

- Có thể nghe chị được không? Chị yêu em mà, em phải tin chị chứ.

Engfa quỳ xuống trước mặt nàng, cầm đôi bàn tay đang run bần bật ấy lên rồi hết sức nhẫn nại nói tiếp. Cả đời này, cô chưa từng hạ mình cầu xin ai, nhưng nàng thì khác, cô sẵn sàng gạt bỏ sĩ diện, chỉ cần đừng để đánh mất người con gái này.

- Đừng vậy mà, chị đứng lên đi.

Trước mặt nàng là một cô tiểu thư mà người ta luôn coi trọng kính nể, hôm nay lại quỳ gối khẩn cầu nàng, Charlotte cảm thấy cô ấy không hề nói dối. Chuyện này mà lọt ra ngoài, mặt mũi Engfa biết để đâu đây.

- Không, khi nào em hết giận chị mới đứng.

Đúng là không cần mặt mũi, Engfa lắc đầu, nhất quyết nếu nàng chưa nguôi giận sẽ không đứng.

- Vậy chị quỳ luôn đi.

Charlotte liếc cô, định giơ chân đạp cô một cái nhưng liền bị một bàn tay nắm lại.

- Quỳ cả đời dưới chân em cũng được.

Cô cười hì hì, hai bàn tay đặt lên đùi nàng lợi dụng vuốt vuốt, bản mặt gian hết chỗ nói.

- Biến thái.

Má Charlotte bắt đầu đỏ lên khi nghe được lời không đứng đắn phát từ miệng cô ấy, vội vàng khép hai chân lại. Mặt thì đẹp đó mà sao toàn suy nghĩ chuyện bậy bạ, đúng là đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

- Rồi, chị thương em.

Cảm thấy cơn nóng trong lòng nàng dần nguội đi, Engfa mới dám ngồi lên giường, đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên má đỏ ửng.

- Chuyện hôm qua thế nào, kể cho em nghe.

Nàng tựa vào người Engfa, nghĩ mình nên nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mới phải, cô ấy thành thật như vậy, không lí nào lại làm ra mấy chuyện đó.

.

"Cô chủ, toàn bộ những bức hình đó là do bà chủ nhờ người chuyển cho cô Charlotte."

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.

Engfa nói xong thì tắt điện thoại, đặt sang một bên, sau đó quay qua ôm cục bông đang say giấc trong lòng mình.

Lại là Nancy, dì ta tại sao cứ muốn phá chuyện của cô và nàng? Engfa nghĩ mãi không thông, nhưng cô chắc chắn chuyện này sẽ còn tiếp diễn dài dài.

- Dù có xảy ra chuyện gì, em nhất định phải tin chị.

Cô vuốt nhẹ từ mái tóc suông mềm của nàng rồi xuống tấm lưng gầy, dịu dàng xoa xoa. Từ sáng Engfa đã thấy hơi mệt trong người, dỗ nàng xong lại phải suy nghĩ chuyện Nancy thực sự làm cô kiệt sức. Phải ngủ một lát thôi, tuy bên ngoài có nắng nóng một chút nhưng căn phòng đặc biệt mát mẻ, Engfa sờ sờ cục bông một lát rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Hy vọng sẽ là một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top