Chương 21

Buổi sáng tiết đầu là môn toán cao cấp, chính là môn học khiến Engfa Waraha đau đầu, tối qua mọi người trong phòng ký túc chơi điện thoại quá muộn. Nên hôm nay đều dậy trễ, Engfa Waraha vì nguyên thân còn bộ đồng hồ sinh học nên 6 giờ đã tỉnh rồi, sau đó lại nằm xuống, Mali Ananda còn đang ngủ đột nhiên gào một tiếng, mọi người trong ký túc liền tỉnh.

"Mau lên a, 8 giờ vào học rồi lúc này đã 7 giờ 30 rồi a, mau dậy đi, giảng viên môn toán cao cấp hay điểm danh lắm, nếu không có mặt cuối kỳ rớt tín chỉ đó." Mali Ananda vội vàng mặc đồ, rồi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc này Engfa Waraha còn chưa tỉnh ngủ, quả nhiên sinh viên thì vẫn là học sinh, không thoát được ma trảo của lão sư, đời trước khắc ngọc cô dựa theo tâm tình mà làm, bình thường đến trưa mới tỉnh ngủ rồi có tinh thần làm, cái này đúng là mệt không dậy nổi a.

3 người vội vàng cũng gần xong, Engfa Waraha thì mới thay quần áo từ trên giường bò xuống.

Mali Ananda nhìn đồng hồ 7 giờ 40 rồi, giọng nói liên tục dục nhanh lên: "Engfa Waraha, đến 40 rồi, bà nhanh lên chút đi."

Engfa Waraha ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, hướng mặt ra nói với ba người: "Mấy bà đi trước đi, chút nữa tui vào lớp tìm mấy bà."

"Vậy tụi tui đi trước đây." Hôm nay Mali Ananda cũng không kịp trang điểm, cùng hai người còn lại chạy như khói bay.

Engfa Waraha thu dọn xong, thoa chút son liền đi, 10 phút đã trang điểm xong? Cái này cũng hơi miễn cưỡng chút, mà thôi quẹt đại cho xong, dù sao cái thân này cũng không tệ, nhưng mà so với mình đời trước vẫn kém một chút.

Hôm nay Engfa Waraha mặc chiếc váy chiết eo màu xanh san hô, phối cùng đôi giàu cao gót xanh đậm, cô xem đồng hồ còn 10 phút, đi nhanh một chút sẽ không đến trễ, cũng may cho cô ký túc Alpha gần với phòng học, nếu không rớt tín chỉ là chắc rồi.

Sau khi Engfa Waraha vào lớp, quả nhiên như cô nghĩ, 8 giờ kém 2 phút nữa, lúc này trong phòng học đã ngồi đông người, đa số đều bị Engfa Waraha hấp dẫn, hôn nay cô không trang điểm, ngược lại mang sắc thái khác, chỉ thoa chút son nhưng cũng không thua gì lúc trang điểm rồi.

Engfa Waraha đứng phía trước quét mắt một vòng, thấy Mali Ananda định cầm sách qua tìm Mali Ananda các nàng, sau đó thì nghe thấy có tiếng người gọi cô?

Charlotte Austin đương nhiên cũng nhìn thấy Engfa Waraha, nhớ trước đó Engfa Waraha thoải mái gửi cho mình 20.000 baht, Charlotte Austin cảm thấy chắc là Engfa Waraha đã đi câu phú bà nào rồi, Engfa Waraha muốn dựa vào phú bà, vậy mình sẽ khiến cho cô ta không thể dựa được, để xem Engfa Waraha còn giả vờ làm người tốt nói chăm sóc mình và bảo bảo nữa hay không? Nghĩ đến lời Engfa Waraha hứa hẹn, cho đến giờ Charlotte Austin vẫn cảm thấy buồn cười.

Engfa Waraha muốn dựa vào phú bà, vậy mình sẽ khiến mọi người biết Engfa Waraha và mình có quan hệ, dù sao mình cũng đã tuyệt vọng với thứ tình cảm này rồi, nhưng Engfa Waraha thì khác, rời xa phú bà, nàng không tin Engfa Waraha có thể kiếm được tiền?

"Engfa Waraha." Charlotte Austin hô một tiếng, vẫy tay với Engfa Waraha, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu.

Engfa Waraha thấy Charlotte Austin gọi cô, cũng không tìm bạn cùng phòng nữa, bước nhanh đến chỗ Charlotte Austin, dù sao nữ chủ có muốn chỉnh cô hay không thì cô cũng có cách tiếp chiêu a.

Engfa Waraha đi đến cười một cái với Charlotte Austin nói: "Charlotte, bạn tìm mình sao?"

Charlotte Austin gật đầu, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, có chút hứng thú nhìn Engfa Waraha nói: "Cô ngồi cạnh tôi."

"Được, cảm ơn Charlotte đặc biệt dành chỗ cho mình." Engfa Waraha cười cười với Charlotte Austin, nụ cười kia đầy chân thành.

Cái này lại khiến Charlotte Austin bực mình, nàng kêu Engfa Waraha đến là muốn xem Engfa Waraha quẫn bách khó xử, vừa muốn diễn người tốt với mình, lại vừa muốn gạt tiền trong tay các phú bà khác.

Engfa Waraha lộ liễu ngồi cùng mình, còn cười với mình, cô ta không sợ phú bà nổi ghen sao?

Engfa Waraha thấy Charlotte Austin không để ý mình, còn cười nháy mắt với Charlotte Austin một cái, Charlotte Austin tức giận cầm sách thả lên bàn cái bộp, rồi mở sách ra, mặc kệ Engfa Waraha.

Engfa Waraha thấy nữ chủ kinh ngạc, mím môi cười lén.

Hai người hành động cùng nhau nhìn thế nào cũng giống như cặp đôi đang giận dỗi.

Ngồi cách Engfa Waraha hai hàng ghế, bạn cùng phòng với Anong Natcha kéo kéo nàng một cái, "Anong, Engfa Waraha kia không để ý đến bạn, có phải là vì Charlotte Austin không? Bạn nhìn hai người kia ngồi cùng nhau kìa, có phải người đã hòa hợp rồi không?"

Anong Natcha lúc này còn đang tức giận, nàng không hiểu Charlotte Austin có gì tốt? Lại khiến cho Engfa Waraha từ một học bá thanh lãnh phải quay đầu, à, không đúng, học bá thanh lãnh của nàng gần đây thích mặc váy hơn, nhất định là bị nữ nhân Charlotte Austin kia đầu độc, trước kia Engfa Waraha theo phong cách thanh niên thanh lãnh Nhật hệ, nàng chỉ thích bộ dạng Engfa Waraha trước kia.

"Sao mà hòa hợp được? Nhất định là con tiện nhân Charlotte Austin kia đã dùng thủ đoạn gì đó, lúc đầu Engfa Waraha cũng sắp thổ lộ với tôi rồi, bây giờ bị cô ta vung đao đoạt ái, tôi nhất định phải cho cô ta biết tay." Anong Natcha tức giận, còn nghĩ cách muốn cướp Engfa Waraha về ngồi cạnh mình, nhưng mà giảng viên toán cao cấp đã vào lớp rồi.

Hắn nhìn một vòng rồi bắt đầu điểm danh, vì mọi người đều biết nếu không ai vào học tiết của hắn thì sẽ rớt tín chủ, cho nên mọi người đều có mặt đông đủ, sau đó giảng viên toán cao cấp bắt đầu giảng bài.

Engfa Waraha mở sách ra, lấy di động ra, bắt đầu xem tin tức về hội đấu giá ngọc, rất nhanh cũng tránh được lời giảng của giảng viên.

Charlotte Austin bên này cố gắng nghe giảng viên giảng bài, quay mặt liền thấy Engfa Waraha vẻ mặt thích thú xem video? Vì sao chứ?

Charlotte Austin suy nghĩ, đưa tay gõ nhẹ lên bàn Engfa Waraha một cái, khiến Engfa Waraha chú ý đến.

Engfa Waraha thò đến gần bên người Charlotte Austin nhỏ giọng nói: "Sao vậy Charlotte?"

Khoảng cách hai người thật gần chỉ cách hai cái nắm tay, gần như vậy khiến Charlotte Austin cảm giác không ổn, nhưng không thể lớn giọng quá, đành nói với Engfa Waraha: "Lo mà nghe giảng đi, đưa di động cho tôi, tôi giữ giúp cô, sau giờ học sẽ trả lại cho cô."

Engfa Waraha nhấn dừng trên di động, chắp hai tay hướng về Charlotte Austin làm động tác cầu xin tha thứ, biểu tình trên mặt cũng trở nên đáng thương, giỡn a, muốn cô chú ý nghe một tiết toán cao cấp? Này không phải muốn lấy mạng cô sao?

"Charlotte, mình nghe không hiểu, không nghe được không? Mình rất im lặng, cam đoan không quấy rầy bạn." Nói xong còn chân thành nhìn Charlotte Austin.

Không chớp mắt càng hoàn hào, Engfa Waraha mở to mắt hơn, Charlotte Austin càng tức giận hơn, nhìn chằm chằm Engfa Waraha không nói gì, đưa tay ra, ý bảo Engfa Waraha nộp di động ra.

Engfa Waraha bĩu môi đưa di động đến, sau đó một khác Charlotte Austin cười vui vẻ.

Trong lúc hai người làm việc riêng, giảng viên toán cao cấp cũng để ý thấy, vì nguyên thân để hình tượng là học bá quá vững chắc, trước kia mỗi khi tan học đều theo giảng viên toán cao cấp hỏi bài không ít, cho nên giảng viên toán cao cấp liền gọi Engfa Waraha.

"Engfa Waraha, bài tập tôi vừa giảng trong sách, đầu đề là gì?" Giảng viên nhìn Engfa Waraha hỏi.

Engfa Waraha đứng dậy nhìn giảng viên cười cười, cúi đầu nhìn Charlotte Austin, Charlotte Austin khoát tay, đề đó nàng cũng không nghe a, lúc này còn đang đòi di động của Engfa Waraha mà.

Giảng viên nhìn hành động của hai người rõ ràng, cười một cái nói: "Bạn học Waraha, tôi nhớ trước đây em học hành đều rất chăm chỉ, không thể vì bạn gái mà không nghe giảng nữa nha, muốn nói chuyện với bạn gái thì chờ tan học nha."

Engfa Waraha cũng không dám đáp lại, chỉ có thể nhìn giảng viên cười khan vài tiếng.

Giảng viên toán cao cấp khoát tay: "Ðược rồi, ngồi xuống đi, tiết sau tôi sẽ hỏi lại em, nếu không biết tôi sẽ dánh rớt môn của em."

Engfa Waraha ngồi xuống người đã tê dại, hỏi cô? Vậy không bằng trực tiếp đánh rớt môn cô cho rồi, dù sao cũng không biết gì.

Charlotte Austin cũng không ngờ Engfa Waraha không phủ nhận mình là bạn gái cô, Engfa Waraha làm sao vậy? Không cần phú bà nữa sao? Charlotte Austin nghĩ thế nào cũng không ra.

Tiếp theo tiết học Engfa Waraha nghe cũng không hiểu, di động thì ở chỗ Charlotte Austin người ta rồi, còn mình thì chỉ có thể nhìn giảng viên toán cao cấp đờ ra.

Lúc tan học, Charlotte Austin tâm tình khó hiểu, trả di động lại cho Engfa Waraha, lời nói thành khẩn dặn dò: "Tôi đã nói cô nên nghe giảng rồi mà, cô xem đi, để cho giảng viên phát hiện, quay về mà chuẩn bị cho tốt vào, cẩn thận lại bị rớt tín chỉ."

"Chuẩn bị cũng vậy à, mình thực sự không hiểu gì hết." Engfa Waraha nói như không có gì, ngược lại cô cũng không dựa vào cái này để làm ăn, bất quá chỉ muốn lấy được cái bằng, rớt môn đúng là phiền phức, nhưng cô cũng phải nói sự thật, thật sự là không biết.

Buổi chiều không có tiết, Engfa Waraha muốn đi tới Phuket Tư Vấn, để người ta có thể phỏng vấn chuyện diễn đàn trường học, nhờ Mali Ananda các nàng mang đồ về ký túc dùm, sau đó cô dự định ăn trưa xong thì đi.

Mali Ananda hỏi Engfa Waraha: "Engfa Waraha, đề toán cao cấp bà tính thế nào?"

Engfa Waraha suy nghĩ một chút nói: "Vậy mấy bà giảng tui nghe với, tui thực sự không biết, trước kia là giả làm học bá thôi à."

Mali Ananda cũng không ngờ Engfa Waraha lại nói thẳng ra như vậy, nên cô cũng hỏi thẳng luôn: "Ðại tỷ bà nghĩ nhiều rồi, bà nhìn đi, 3 người tụi tui có giống người hiểu toán cao cấp không hả? Lúc đi học tụi tui chỉ nhắm vào mấy bài quan trọng giảng viên chỉ cách nhớ rồi học thôi, chứ nói thẳng ra tụi tui cũng không biết gì a."

"Vậy a, vậy đến lúc đó rồi nói." Mấy cái này là chuyện nhỏ, việc quan trọng trước mắt Engfa Waraha vẫn muốn bắt được kẻ nặc danh đứng sau diễn đàn đăng bài vũ nhục người khác.

Charlotte Austin các nàng mua cơm xong thì về phòng ký túc bên kia, còn chưa đến ký túc, thì bị Anong Natcha các nàng chặn đường.

Anong Natcha nổi giận đùng đùng nói với Charlotte Austin: "Charlotte Austin, cô giỏi lắm a, vung đao đoạt ái cái trò này cô thích dùng lắm hả? Engfa rõ ràng đồng ý theo tôi rồi, cô nói xem, có phải là cô lại câu dẫn Engfa đúng không?" Nói xong muốn tự tay bắt Charlotte Austin.

Charlotte Austin cười lạnh một tiếng: "Bạn học Natcha công phu ngày càng mạnh a, mấy lời này chắc là tôi nói, lúc trước tôi và Engfa Waraha ở cùng nhau, không phải cô cũng quấn lấy Engfa Waraha không thả sao? Nói về vung đao đoạt ái, bạn học Natcha hẳn là thành thạo hơn, còn câu dẫn thì không thể nào, hiện tại mỗi ngày Engfa Waraha đều quấn lấy tôi mà."

"Cô nói bậy, Engfa sao có thể quấn lấy cô được? Charlotte Austin, cô đừng mở dùng đứa nhỏ để trói buộc Engfa, nếu cô ấy muốn tôi cũng có thể sinh bảo bảo cho cô ấy, sau này cô tránh xa cô ấy ra." Anong Natcha đỏ mắt, tự tay muốn xô Charlotte Austin.

Nhưng tay còn chưa chạm đến, đã bị một đôi tay có lực khác nắm lại.

Engfa Waraha đang chuẩn bị đi ăn cơm, Mali Ananda liền gọi đến, nói là Charlotte Austin ở cửa ký túc bị Anong Natcha chặn lại, khiến mọi người vây xem.

Engfa Waraha không thể làm gì khác phải vòng qua căn tin, đến ký túc Omega, lúc cô đến, Charlotte Austin và Anong Natcha hình như đã ầm ĩ một hồi rồi, hơn nữa Anong Natcha còn muốn động thủ với Charlotte Austin.

Engfa Waraha vội tiến lên, bắt được tay Anong Natcha, lạnh giọng nói: "Bạn học Natcha đang làm gì vậy? Trước mặt nhiều người như vậy còn muốn đánh người?"

Cánh tay Anong Natcha còn đang bị Engfa Waraha nắm lấy, siết chặt làm đau, Omega mảnh mai viền mắt liền đỏ: "Engfa, bạn làm đau mình."

Engfa Waraha buông tay Anong Natcha ra, ngăn trước mặt Charlotte Austin: "Tôi cũng không muốn vậy, nhưng hết cách rồi, ai bảo bạn học Natcha muốn đánh người đâu."

Anong Natcha nghe giọng nói Engfa Waraha lạnh như băng, hơn nữa Engfa Waraha cũng không nhịn, viền mắt càng đỏ hơn: "Engfa, bạn đừng để nữ nhân này lừa gạt, có phải cô ta dùng đứa bé ép buộc bạn không? Có phải Charlotte Austin uy hiếp bạn không? Engfa đừng sợ, có mình đây, mình chắc chắn sẽ không để Charlotte Austin được như ý."

"Bạn học Natcha, tôi nghĩ trước tiên bạn nên xác định đúng vị trí của bạn, chuyện của tôi và Charlotte là chuyện riêng của hai người, không liên quan đến bạn, hơn nữa Charlotte không ép buộc tôi, là tự tôi muốn chăm sóc nàng và bảo bảo, gần đây chúng tôi cũng rất hòa thuận, hy vọng sau này bạn học Natcha đừng có tìm đến quấy nhiễu nữa, như vậy chỉ có chính bạn khó coi mà thôi." Engfa Waraha giải thích, đây là người nguyên thân hay cấu kết, nhưng không liên quan gì đến Engfa Waraha cô.

Anong Natcha tức đến khóc, nước mắt tràn ra, không dám tin nói: "Tôi quấy nhiễu? Engfa, có phải là do lần trước bạn nói muốn đến gặp ba mình mà ba mình không đồng ý nên bạn giận đúng không? Bạn đừng như vậy, ba mình đồng ý rồi, còn nói cuối tuần chúng ta cùng nhau về nhà, nói là muốn gặp bạn một lần."

Mặc dù gia thế Anong Natcha không bằng nhà Charlotte Austin, nhưng cũng có vài công ty ở thành phố Phuket, cũng là một mục tiêu mới của nguyên thân, thế nhưng Engfa Waraha không phải là nguyên thân, làm sao có thể bị mấy thứ này bắt bí được.

Huống chi nghĩ về Charlotte Austin, Engfa Waraha cảm thấy Charlotte Austin thật thảm, bị nguyên thân ruồng bỏ, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng mấy cái phú bà nguyên thân mang theo diễu võ dương oai trước mặt nàng, đây đúng là chuyện con người không thể làm ra được.

Charlotte Austin đứng sau Engfa Waraha nghe hai người nói chuyện, đột nhiên nàng hiểu ra vì sao Engfa Waraha gần đây khác thường như vậy, thì ra là muốn lợi dụng mình kích thích Anong Natcha mau cùng nàng đi vào khuôn khổ a? Charlotte Austin cười lạnh một tiếng, thì ra nàng lại bị tên cặn bã này lợi dụng nữa rồi.

Charlotte Austin nhìn người chắn trước mặt mình, cảm giác có chút ghê tởm, nàng không muốn cùng con người Engfa Waraha này đóng kịch nữa, nếu Engfa Waraha đạt được mục đích rồi, vậy thì sẽ không lấy lòng mình và bảo bảo nữa.

Charlotte Austin định mở miệng trào phúng Engfa Waraha vài câu, thì nghe thấy Engfa Waraha nói: "Tôi nghĩ bạn học Natcha hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với bạn học Natcha, cho nên cũng không có hứng thú với ba của bạn, vì vậy cũng không hứng thú gì về việc nhà bạn mở công ty thế nào, sau này tôi và bạn học Natcha chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nếu trước kia tôi có làm gì khiến cho bạn học Natcha hiểu lầm, thì ở đây ngay trước mặt nhiều bạn học khác tôi xin lỗi bạn học Natcha, nhưng cũng mong bạn học Natcha về sau đừng dây dưa nữa, trong thời gian học đại học này tôi chỉ muốn cùng Charlotte nuôi lớn bảo bảo, không có dự định nói yêu đương."

Khuôn mặt Anong Natcha không thể tin nổi, nàng cũng biết rõ lúc trước Engfa Waraha theo nàng là vì gia thế nhà nàng tốt, hiện tại đến cả ba nàng cũng không hấp dẫn được Engfa Waraha rồi sao?

Anong Natcha đưa tay chỉ Engfa Waraha cắn răng nói: "Engfa Waraha, cô nghĩ cho kỹ đi, bộ dạng cô xinh đẹp thì không cần lo không có Omega thích, nhưng đừng quên cô từ vùng quê đi lên, gặp ba tôi chính là cách tốt nhất giúp cô thoát nghèo, cô đừng quên hiện tại Charlotte Austin đã không còn gì rồi, cô ở cùng cô ta, cô ta cũng không giúp gì được cho cô."

Engfa Waraha cười khẽ một tiếng, không để ý nói: "Vậy thì chính là chuyện của tôi, không liên quan gì đến bạn học Natcha, cũng không cần bạn học Natcha quan tâm giúp tôi, tôi không cần dựa vào ai cũng có thể sống tốt, hy vọng sau này bạn học Natcha đừng dây dưa với tôi nữa, cũng đừng quấy rầy Charlotte nữa."

"Cô, Engfa Waraha, tôi cũng muốn xem không có tiền của Omega chúng tôi, cô sống như thế nào?" Anong Natcha cắn răng nói.

Engfa Waraha cười lạnh một tiếng nói: "Bạn học Natcha nói vậy là không đúng rồi, tiền quần áo, tiền mượn, tiền quà tôi nợ các bạn đều đã tính thành tiền và trả lại cho các bạn hết rồi, tôi không còn nợ ai nữa, sau này cũng sẽ sống thật thoải mái, mấy cáu này không cần bạn học Natcha quan tâm."

Anong Natcha cũng tức chết rồi, Engfa Waraha bị đầu độc quyết tâm sao? Nàng cắn răng hung hăng nói: "Engfa Waraha, sẽ có ngày cô kiếm tiền không được khóc lóc chạy đến cầu xin tôi, hơn nữa tôi tin rằng ngày đó sẽ không xa." Nói xong Anong Natcha tức giận đẩy người bạn bên cạnh ra bỏ chạy.

Engfa Waraha nhìn quần chúng ăn dưa vây xem: "Ðược rồi, xem đủ chưa? Mau giải tán đi, mọi người rảnh vậy sao? Lần trước tôi báo cảnh sát chuyện này còn chưa giải quyết xong đâu."

Đám ăn dưa vừa nghe báo án, liền đàng hoàng ngay, người về ký túc người đi ra ngoài.

Engfa Waraha nhìn Charlotte Austin một chút, lộ ra thần sắc xin lỗi nói: "Thật ngại quá Charlotte, lại liên lụy đến bạn, mình đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, nếu lần sau cô ấy còn đến tìm bạn, bạn cứ gọi điện cho mình, để mình đến xử lý là được."

Charlotte Austin nhìn Engfa Waraha một chút, cái này nàng cũng không hiểu nổi Engfa Waraha, trước mặt nhiều bạn học như vậy mà dám nói chỉ muốn nuôi bảo bảo không nói yêu đương? Hơn nữa vừa rồi Anong Natcha cũng nói ba nàng đồng ý cho hai người ở cùng nhau, không phải Engfa Waraha tìm Omega có gia thế tốt để một bước lên mây sao? Kể cả nàng trước kia cũng vậy, không phải vì mục đích đến gần cũng chỉ muốn gặp cha mẹ nàng, vì tương lai lót đường của cô ta thôi a?

Sao lúc này bên Anong Natcha thành công rồi, Engfa Waraha lại bỏ qua cơ hội này? Ðiều này khiến Charlotte Austin khó hiểu, nhưng nghĩ đến vừa rồi Engfa Waraha đứng trước mặt bảo vệ mình, trong lòng Charlotte Austin cũng có chút hài lòng, nàng nghĩ nếu trước kia Engfa Waraha có thể giống như vậy đứng trước người mình thì tốt rồi.

Nhưng Charlotte Austin biết rõ mọi thứ đều đã muộn, Engfa Waraha có thể đứng trước mặt bảo vệ cho nàng, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy nực cười, tựa như hiện tại, nàng vẫn như cũ không thể vì chút chuyện này mà tin tưởng Engfa Waraha, bởi vì so với những tổn thương Engfa Waraha đối với nàng mà nói, những chuyện trước mắt Engfa Waraha làm cho nàng chỉ nhỏ bé không đáng kể, giữa các nàng đã sớm không còn gì rồi.

"Được, tôi về trước đây." Charlotte Austin lúc nói chuyện rất bình tĩnh, tựa như chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

"Charlotte gặp lại sau, buổi chiều mình phải ra ngoài một chuyến, nếu có chuyện gì bạn gọi cho mình nha." Engfa Waraha cuối cùng vẫn nói một câu.

Charlotte Austin chỉ gật đầu không nói chuyện.

Ubon Thamai cùng Aom Chariya liếc nhau một cái, cảm thấy mọi chuyện tiến triển đến hiện tại thật kỳ lạ, nhất là Engfa Waraha còn báo cáo với Charlotte là chiều đi đâu nữa, nhìn hai người cứ như tinh nhân.

Engfa Waraha cũng không quan tâm việc vừa rồi của mình trở thành đề tài bàn tán của các sinh viên khác, xoay người bình tĩnh đến căn tin ăn cơm.

Nói đến căn tin, Engfa Waraha cảm thấy có chút xưa cũ, cô hứng thú nhìn các cửa sổ trong căn tin, tùy tiện lấy một phần cơm.

Thấy Engfa Waraha dáng vẻ chói mắt, gần đây còn làm mấy chuyện hot trong trường, không ít người ở đây đều đánh giá Engfa Waraha, Engfa Waraha cũng không để ý chuyện này, lấy hai phần đồ ăn cùng nửa phần cơm thêm một phần canh, bình tĩnh tìm chỗ ngồi xuống ăn.

Có vài Omega thỉnh thoảng ngồi cách Engfa Waraha không xa, Engfa Waraha chỉ ăn cơm của mình, không đưa mắt gì với họ, Engfa Waraha cũng nhớ chuyện này trong lòng, động tác ăn cơm cũng nhanh hơn, trong chốc lát đã ăn xong, cô đứng dậy rời đi, mấy Omega ngồi gần cô lúc này mới nhỏ giọng nghị luận.

"Hời ơi, Engfa Waraha thực sự rất đẹp, khó trách nhiêu Omega trong trường thích cô ây."

"Phải đó, nhưng mà vừa rồi tôi có nghe Engfa Waraha nói, mấy năm học đại học cô ấy sẽ không yêu đương."

"Đúng là đáng tiếc, A trong mộng lại không yêu a."

Engfa Waraha ăn xong, bắt xe đến trước cửa tổ chương trình Phuket Tư Vấn, nói rõ nguyên nhân đến với bảo vệ, bảo vệ liền gọi điện cho người phụ trách chương trình, để hắn đưa Engfa Waraha lên phòng làm việc lầu ba.

Người phụ trách chương trình tên Kasem Ngam là một Beta hơn 30, thoạt nhìn là người mạnh mẽ, thấy Engfa Waraha đi vào, Kasem Ngam hiển nhiên sửng sốt một chút, cô không ngờ người này không khác gì minh tinh.

"Mời ngồi, tôi vừa nghe bảo vệ nói cô có tin nóng muốn đến gặp tổ chương trỉnh của chúng tôi công khai mọi chuyện."

Engfa Waraha ngồi vào phòng làm việc của Kasem Ngam, cười một cái nói: "Chào Ngam tổng, tôi tên Engfa Waraha, là sinh viên đại học Phuket, trước đó vài ngày trường tôi có xảy ra một chuyện, kinh động đến cả cảnh sát, trên diễn đàn nặc danh của trường học đột nhiên post bài sỉ nhục tôi và bạn học của tôi vô cớ, nhà trường và cảnh sát cũng ủng hộ tôi dùng quyền của mình, tôi cũng vì chuyện này mà mời luật sư, tôi nghĩ có nên mời phóng viên đến trường học làm một bài phỏng vấn không? Cái này cũng là tin nóng ở thành phố Phuket chúng ta rồi, vì đại học ở thành phố Phuket không ít, nếu phát sóng chương trình chắc hẳn sẽ có lượng theo dõi cao."

Kasem Ngam cười cười nói: "Có các chương trình khác tham gia không?"

"Tạm thời không có." Engfa Waraha trả lời.

"Vậy bạn học Waraha muốn phóng viên chúng tôi đến là để khen ngơi nhà trường sao?" Kasem Ngam cười quan sát Engfa Waraha.

Không lợi không làm, cô cũng không tin mọi chuyện đã giải quyết tốt như đã nói, nếu không sinh viên này còn tìm đến mình làm gì.

"Ngam tổng nói phải, mọi chuyện cũng giải quyết sắp xong rồi, nhưng nhà trưởng lại muốn giải quyết theo kiểu biến to thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cái thái độ này khiến tôi không thể chấp nhận được, tôi muốn chương trình đem sự kiện này lên báo chí, nhà trường nghiêm chỉnh nhưng không nghiêm túc xử lý những người này, đối với chúng ta đều có lợi, không biết Sài tổng nghĩ thế nào?" Engfa Waraha cười hỏi, Engfa Waraha làm vậy là muốn nhà trường thêm ghê tởm, lui một vạn bước mà nói, mặc dù tổ chương trình người ta đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng cô đến đây nói chuyện cũng không phí công.

Kasem Ngam nghe Engfa Waraha nói như vậy cũng mỉm cười: "Bạn học Waraha như vậy cũng thẳng thắn rồi, vậy chút nữa gần 3 giờ tôi sẽ báo tổ chương trình đi theo cô đến làm phỏng vấn."

"Được, vậy cảm ơn Ngam tổng."

Hơn 3h chiều, Engfa Waraha đi xe tổ chương trình, về đại học Phuket.

Trước tiên phóng viên phỏng vấn vài sinh viên ngẫu nhiên trong trường học trước, để nghe bọn họ nói về quan điểm chuyện này.

Vừa thấy các phóng viên liền nói những lời tích cực ngay, còn mắng đám người nặc danh trên diễn đàn nặc danh không ra gì, xây dựng hình tượng chính trực cho mình.

Engfa Waraha đứng bên cạnh phóng viên, nhìn các bạn sinh viên thẳng thắn nói chuyện, hận không thể cho bọn họ ngón tay cái khen ngợi.

Tiểu tỷ tỷ phóng viên thấy phỏng vấn thuận lợi, liền nói với Engfa Waraha: "Waraha tiểu thư, tư liệu thực tế chúng tôi lấy xong rồi, bây giờ đến phỏng vấn lãnh đạo học viên mà cô vừa nói thôi."

"Được rồi, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đến lầu hành chính đi." Engfa Waraha nghĩ đến đi gặp lãnh đạo trường, tâm tình liền tốt khó hiểu.

Prem Tanawat vừa nghe giảng viên học viện báo có đài truyền hình đến, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất thường, sau một khắc, Engfa Waraha liền mang theo phóng viên đến gõ cửa.

Prem Tanawat không biết là ai, cứ theo lệ thường nói: "Mời vào."

Engfa Waraha lúc này mới cười ha ha mở chốt cửa đẩy vào, đi vào phòng làm việc của viện trưởng, đây là lần thứ hai cô đến phòng làm việc của viện trưởng, sắp coi chỗ này thành cái sân sau nhà rồi, Prem Tanawat vừa thấy Engfa Waraha cười đi vào một khắc thì cái khóe miệng nhịn không được run lên.

"Phóng viên đồng chí, đây chính là Tanawat viện trưởng của chúng tôi, lần này tôi bị diễn đàn nặc danh tung tin, ít nhiều cũng nhờ có viện trưởng của chúng tôi." Engfa Waraha cười nói giới thiệu camera lúc này đã mở máy thu hình.

Prem Tanawat vừa định nói chuyện đã bị Engfa Waraha giành trước một bước.

"Tôi đã có phản ứng với lãnh đạo học viện, Tanawat viện trưởng cũng coi trọng vấn đề này, còn đặc biệt thành lập tổ lãnh đạo liên quan, lập văn bản đỏ làm chứng, Tanawat viện trưởng đích thân ra mặt giám sát, muốn nghiêm túc xử lý những sinh viên phỉ báng sỉ nhục người khác, nếu không chuyện này sẽ không nhanh chóng bị chăn lại nhanh như vậy, thực sự tôi rất cảm ơn lãnh đạo học viện của chúng ta, cảm ơn vì tôi có thể ở trong đại học Phuket như vậy được chăm sóc được ngâm mình trong cộng đồng đọc sách, tôi nghĩ nếu không có lãnh đạo nhà trường và cảnh sát chung sức hợp tác, có thể tôi còn bị bêu rếu trên mạng một thời gian dài nữa."

Engfa Waraha hơi ngừng lại thở phào nói tiếp: "Con người tôi bình thường cũng có chút yếu đuối, lần này nếu không có mọi người giúp đỡ, chắc một thời gian dài nữa không thoát được bóng ma này, tôi thực sự cảm ơn giảng viên của tôi, cảm ơn các lãnh đạo học viện, cảm ơn những người bạn học từng bên cạnh tôi vì tôi nói chuyện."

Engfa Waraha cảm thấy cô tô vẽ cũng đủ rồi, phóng viên cũng nghĩ vậy, không ngờ rằng Waraha nữ sĩ này còn biết nói văn vẻ như vậy.

Phóng viên lại đưa microphone chỉ về phía Prem Tanawat, Prem Tanawat lúc này còn chưa phản ứng kịp vì Engfa Waraha nghiêm trang nói bậy a, microphone đã đưa đến bên môi rồi.

Hắn chỉ muốn nói Engfa Waraha nói bậy, Engfa Waraha mà yếu đuối hả? Ở trong phòng làm việc còn nói nếu nhà trường ngăn cản thì sẽ khởi tố cả nhà trường không phải là Engfa Waraha đó sao? Bây giờ còn giả bộ yếu đuối cái gì?

Prem Tanawat tức muốn chửi người, nhưng hắn đang đối mặt với phóng viên nên không dám nói như vậy, vừa rồi Engfa Waraha đã đội cho hắn và nhà trường cái mũ rất cao rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng phóng viên chắc là đã phỏng vấn xong rồi, vì mặt mũi nhà trường, Prem Tanawat dù có không ưa Engfa Waraha thì cũng phải nói theo Engfa Waraha mà thôi.

Prem Tanawat cũng đâu có muốn, nhưng miễn cưỡng cũng phải nhe răng mà cười dù không dễ nhìn: "Đúng vậy, chuyện này không chỉ mỗi tôi đang làm, mà hiệu trưởng và các lãnh đạo khác cũng rất coi trọng, nhà trường a, nhất định phải lấy sinh viên làm gốc, chuyện này còn kéo cả cảnh sát vào theo, chỉ cần vượt qua quy định sinh viên thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, nên giám sát thì sẽ giám sát, nên đuổi học thì sẽ đuổi học, còn phải đánh dấu vào hồ sơ, chúng tôi nhất định sẽ xử phạt, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các sinh viên của chúng ta."

Engfa Waraha cười với vẻ mặt cảm động nói tiếp: "Lãnh đạo học viện chúng tôi đặc biệt ủng hộ tôi dùng quyền của mình, dù sao thì việc xử lý của nhà trường đó là chuyện của nhà trường, về phương diện pháp luật thì vẫn phải có trình tự pháp lý, thực sự cảm ơn đại học Phuket đã cho tôi một nơi bao dung học tập, các lãnh đạo nhà trường đối tốt với chúng tôi như là đối với con mình, thực sự, đặc biệt cảm ơn Tanawat viện trưởng rất nhiều."

Prem Tanawat hiện tại thấy Engfa Waraha cười với hắn, hắn theo bản đều cảm thấy sợ hãi, Engfa Waraha này cũng biết diễn quá, hôm đó ở phòng làm việc cô ta cũng đâu có dùng bộ dạng yếu đuối như vậy?

"Không cần cảm ơn, đều là việc chúng tôi phải làm, trách nhiệm của chúng tôi là phục vụ vì sinh viên các bạn." Prem Tanawat chỉ có thể nói tiếp.

Phóng viên cảm thấy đủ rồi, cười ha ha nói lời kết: "Chúng ta đều nghe nói đại học Phuket là trưởng học đã hơn trăm năm, bầu không khí học tập và thi cử bên trong đều rất tốt, hôm nay chúng ta cũng vừa xem qua, thật đúng là như vậy, lãnh đạo trường và cả sinh viên đều thân thiết như người nhà, không hổ là đại học đứng đầu thành phố Phuket chúng ta, cảm ơn Tanawat viện trưởng hôm nay đã đồng ý phòng vấn với chúng tôi, chuyện này chúng tôi sẽ theo dõi tiếp, chờ có kết quả, chúng tôi sẽ đăng báo."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hoan nghênh các bạn lại đến." Prem Tanawat nặn ra cười nói.

Đại ca Camera bên này cũng đã đóng máy quay, Engfa Waraha cười nói với Prem Tanawat: "Tanawat viện trưởng, chúng tôi còn phải đến sở cảnh sát một chút, ngài làm việc tiếp đi."

" Được rồi, được rồi, nếu cần cứ đến nhà trường nhất định sẽ phối hợp." Prem Tanawat cười nói.

Chờ Engfa Waraha bọn họ đi rồi khuôn mặt của Prem Tanawat cũng giận tái đi, Engfa Waraha làm vậy chẳng khác nào làm lớn chuyện lên, nhà trưởng khẳng định cũng không thể cản Engfa Waraha khởi tố, nếu không thì không chỉ ảnh hưởng dư luận, mà nhà trường cũng không gánh nổi, huống hồ Engfa Waraha còn đội cho nhà trường cái mũ cao như vậy, cho dù là xử lý mấy sinh viên này thì nhà trường cũng phải xử lý cho nghiêm túc, nếu không sẽ tổn hại đến uy tín của nhà trường, hắn thật không ngờ, Engfa Waraha còn có thể làm như vậy.

Engfa Waraha tặng cho nhà trường món quà lớn, sau đó cùng phóng viên đến sở cảnh sát, nói rõ ý đến, phóng viên và Engfa Waraha tìm được mấy cảnh sát trước đó nhận án, Engfa Waraha nói trước: "Ðây là cảnh sát đồng chí hôm đó sau nghe tôi báo an đã hỏa tốc đến hiện trường, đặc biệt cảm ơn họ đã cạn thiệt vào hệ thống diễn đàn trường, giúp đỡ đem những người nặc danh đứng sau bắt lại, cảnh sát đồng chí trước đó cũng từng nghĩ nói giúp tôi hòa giải, nhưng khi nghe tôi nói muốn khởi tố, cũng đã hết mực giúp tôi."

Mấy vị cảnh sát bị Engfa Waraha ập tới khen ngợi cũng bối tối, hơn nữa nghĩ lại Engfa Waraha nói không sai, nhưng bọn họ không hề nói ủng hộ Engfa Waraha khởi tố người khác, nhưng ở trước máy ghi hình cũng không tiện nói, đành vô thức nói theo Engfa Waraha: "Ðúng vậy, phục vụ nhân dân là chức trách của chúng tôi, đây là điều chúng tôi phải làm, hiện tại bộ kỹ thuật còn đang phân tích số liệu, vài ngày nữa sẽ tra ra danh tính những người phỉ báng sỉ nhục, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường, xử lý chuyện này."

"Vâng, rất cảm ơn các cảnh sát đổng chí đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi, sở dĩ chuyện lần này được xử lý nhanh chóng như vậy, là vì sao chứ? Vì đây chính là quân nhân một nhà, mọi người trong mọi chức năng, thực sự từ đáy lòng vì bạn học bên cạnh tôi đây cũng rất hài lòng, chuyện này phóng viên chúng tôi sẽ theo dõi quan tâm lâu dài."

Ra khỏi sở cảnh sát, lúc này Engfa Waraha cảm thấy hơi mệt một chút, cả buổi chiều chân không nhàn rỗi, cái miệng cũng càng không nhàn rỗi.

Cô và tiểu tỷ tỷ phóng viên còn trao đổi số điện thoại liên lạc, còn dặn sắp tới có tiến triển thì Engfa Waraha sẽ gọi điện cho họ.

Engfa Waraha vừa nghĩ đến sắc mặt của viện trưởng nhà trường liền cảm thấy buồi cười, không phải ông muốn chuyện lớn hóa nhỏ sao? Tôi đây sẽ khiến ông phiền không dứt được, không phải ông không muốn quản sao? Tôi đây sẽ khiến ông phải quản cho hết, trừ phi nhà trường không cần mặt mũi nữa, nếu không chuyện này sẽ không thể xử lý nhẹ nhàng như trước kia được, hơn nữa cô khởi tố sức cản cũng nhỏ đi không ít.

Quan trọng chính là cứ như vậy, bên kia cảnh sát lấy chứng cứ quy trình sẽ nhanh hơn, đều là chú trọng hình tượng đơn vị, chi cần có truyền thông áp lực, việc xử lý sẽ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.

Làm xong công việc, Engfa Waraha chuẩn bị đến phố ăn vặt gần trường mua chút đồ về ăn không chờ đợi nữa.

Nghĩ một chút rồi gọi cho Mali Ananda: "Mali, mấy bà mua cơm ăn chưa? Tui đang ở phố ăn vặt, định mua chút đồ, mấy bà có muốn ăn gì không?"

"À, vậy mua thịt xiên cho tui nha." Mali Ananda nói xong thì hỏi hai vị kia: "Ê, hai bà có muốn ăn gì không?"

"Mua dùm tui một phần mì sốt thịt bằm nha." Sarai Isra nghĩ một chút nói.

"Tui một phần nữa." Ploy Hansa nói theo.

"Ừ, tui mua cho mấy bà." Engfa Waraha vì vậy mà mua một đống xiên thịt, đây là Mali Ananda muốn, còn lại ba người cô đều mua mì sốt thịt bằm, cô nghĩ mọi người ăn vậy cũng chắc cũng ngon, nên mua thêm cho mình một phần.

Vì vậy Engfa Waraha mang khí chất ngự tỷ, một tay cầm bao thịt xiên, một tay cầm bao mì sốt thịt bằm, khác hoàn toàn với khí chất của cô, khiến cho các bạn học đều nhao nhao nhìn theo.

Engfa Waraha không quan tâm, ai học đại học mà chả phải xách cơm xách đồ ăn vặt dùm bạn học? Cãi nhau các thứ? Ðây đều là chuyện nhỏ, đôi khi còn làm tăng thêm tình hữu nghị.

Lúc Engfa Waraha quay về phòng ký túc, ba cô bạn Alpha đã nhân mô cẩu dạng mỗi người nằm trên giường than thở chờ cô uy cơm ăn a.

Engfa Waraha buông tùi đồ trong tay, thay dép cười nói: "Cả buổi chiều mấy bà không ra ổ hả? Mấy giờ rồi mà còn chơi đến tối tăm trời đất vậy?"

"Ầy, lười lắm, cơm về rồi, xuống giường ăn thôi." Mali Ananda là người đầu tiên xuống giường tìm xiên thịt của mình, Ploy Hansa cùng Sarai Isra ỏn ẻn từ tren giường xuống ăn cơm.

Engfa Waraha thay bộ đồ ngủ, chuẩn bị lấy đồ ăn ra bàn mình ngồi, thì thấy trên bàn chất đầy đồ ăn vặt và hoa quả, theo bản năng hỏi: "Ðây là của ai?"

"Cho bà á, bà tự ăn đi." Mali Ananda vừa ăn vừa nói, trước kia 3 người các cô cùng chia, gần đây thấy Engfa Waraha thuận mắt, liền coi như cô như bạn cùng hội.

Engfa Waraha cong khóe môi, mấy cô bạn cùng phòng này cũng thật đáng yêu a, đã xem cô như người một phòng rồi còn ngại nói, Engfa Waraha cũng không nói ra, ngồi xuống mở hộp mì sốt thịt bằm ra, rồi khui lon Coca không biết ai cho chuẩn bị ăn.

Tình trạng cơ thể nguyên thân khá ổn, không phải thể chất dễ tăng cân, chỉ cần không tham ăn, cơ bản không ảnh hưởng đến thể trọng, cho nên Engfa Waraha ăn mì buổi tối cũng không chút kiêng nể nào.

Mì sốt thịt bằm có màu rất đẹp, sợi mỳ dính không ít thịt vụn thái hạt lựu, bên trong còn có khoai tây, cà rốt, rau cần mix chung, ăn rất ngon miệng, lại thơm hương thịt bằm, mùi vị độc đáo, ăn thật rất ngon, khó trách mấy bạn cùng phòng thích ăn, đúng là quá tuyệt.

Engfa Waraha ăn vài đã thấy ngon rồi, rưới thêm sa tế vào, trộn lên ăn còn ngon hơn, thêm vị cay, một ngụm mì thịt băm, một ngum coca, đúng là tuyệt vời.

Engfa Waraha đang ăn, di động cũng báo tin nhắn phóng viên tiểu tỷ tỷ gửi qua wechat, nói là video phòng vấn lúc chiều đã cắt ghép xong, tối này phát sóng.

Phuket Tư Vấn chủ yếu phát sóng tin tức, và các chương trình hỗ trợ giúp đỡ, cho nên cũng là chương trình được theo dõi thường xuyên định kỳ, những chương trình quay hình hình trong ngày sẽ được phát sóng ngay hôm đó luôn.

Engfa Waraha nhận được line, sau đó nhắn trên line nói cảm ơn, dù sao lễ phép với người khác cũng không sai, sau đó mở di động tìm kênh phát sóng của Phuket Tư Vấn, đến 6 giờ 30, Engfa Waraha vừa ăn vừa chờ xem chương trình.

Đúng 6 giờ 30 chương trình phát sóng, MC mở đầu chương tin bằng các tin tức tổng hợp, sau đó liền nhắc đến: "Việc diễn đàn nặc danh ở trường đại học Phuket đăng bài sỉ nhục phỉ báng người khác."

Engfa Waraha mở loa ngoài, Mali Ananda và các bạn cùng phòng nghe thấy nghi ngờ hỏi: "Hình như tui nghe thấy tên trường mình thì phải?"

Engfa Waraha gật đầu bình tĩnh nói: "Bà không nghe nhầm đâu, là trường học chúng ta lên ti vi, hơn nữa còn nằm trong tin hot của chương trình thành phố Phuket nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top