Chap 44

Cả hai đến sân tennis đã thấy Marima và Heidi đang khởi động đợi sẵn ở đó, hai người đó thấy Charlotte định mở miệng nhưng khi thấy Engfa thì khó chịu ra mặt, cứ nhìn Engfa cau mày như cô không được chào đón ở đây vậy. Charlotte thấy sự khó chịu trong mắt Marima và Heidi liền lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng này.

"Chị với P'Fa đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi, tụi chị đang ở trong mối quan hệ như...lúc trước."

"Chẳng phải chị rất ghét chị ta sao? Chị không hối hận chứ?" - Heidi chau mày, không hề quan tâm đến sự có mặt của Engfa mà nói thẳng ra làm Engfa nghe có hơi nhột một chút, dù biết đó chỉ là bất đắc dĩ nhưng cô vẫn cảm thấy mình là một người rất tệ a.

"Chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chị hạnh phúc em không vui sao?"

"Em đương nhiên vui, nhưng để nói có lại cảm tình với chị ta là không thể, em vẫn còn nhớ năm đó chị ta bỏ chị một mình ra nước ngoài thế nào, còn đi một lần tận 5 năm."

"Heidi, đừng nhắc đến chuyện cũ làm mất vui." - Marima lay nhẹ cánh tay Heidi, cô cũng không phải bênh gì Engfa nhưng cô không muốn làm cho bầu không khí căng thẳng thêm.

Heidi nhìn Engfa hừ nhẹ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Engfa vừa mới lại đã bị châm chọt cho một trận cũng mất hứng, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân, sao bây giờ ai cũng ghét cô vậy, không đâu phải như những gì họ suy nghĩ, họ không biết gì cả...

Charlotte thấy Engfa cụp mắt buồn rười rượi liền lại nắm tay an ủi, lắc đầu ý bảo đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù Charlotte vẫn chưa biết được sự thật vì sao năm đó Engfa nhất quyết phải sang Anh cho bằng được nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, nàng cũng vì tình cảm sâu nặng của mình mà chấp nhận tha thứ cho cô.

"Được rồi, em với Heidi chung một đội, P'Char với P'Fa chung một đội. P'Fa, chị biết chơi không?"

"Có biết."

"Vậy bắt đầu thôi."

Trận đấu bắt đầu, người phát bóng trước là Marima, đường bóng rất đẹp, Charlotte đáp trả lại cũng không thua kém, Engfa và Heidi mặc dù chơi không chuyên nghiệp như hai người còn lại nhưng cũng coi là có một chút bản lĩnh, nhưng Engfa lại bị một vấn đề là lực đạo cô tung ra quá mạnh nên đôi khi bóng bay ra ngoài biên. Bên này đánh, bên kia đáp trả.

Lúc này tỉ số đã ngang bằng, bóng đang gần đến mặt vợt Heidi, nàng liếc mắt một cái rồi cố tình nhắm đánh thật mạnh vào hướng Engfa, đúng như ý đồ của nàng, bóng bay thẳng vào Engfa, mặc dù phản xạ của người học võ rất nhanh nhạy nhưng nãy giờ Heidi chỉ toàn đánh bóng qua cho Engfa vì không muốn tiếp xúc với Engfa dù là gián tiếp, nên cô nghĩ lần này cũng vậy nên thay vì đón bóng thì cô lại quay qua nhìn Charlotte xem nàng đỡ như thế nào, kết quả của việc thiếu cảnh giác và ăn trọn quả bóng với lực đạo rất mạnh vào bên sườn mặt, cô đã kịp né sang một bên rồi đó chứ nếu không sống mũi trời phú cô đã biến dạng rồi.

"Ah..."

Engfa vì hoảng hồn mà hơi lùi ra sau, đầu có chút choáng váng, sợ Charlotte sẽ thấy nên nhanh chóng lấy tay che một bên mặt lại, nhưng làm sao qua khỏi mắt của Charlotte được chứ. Nàng nhanh chóng lại gần cô lo lắng hỏi.

"Có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Không sao, tại lúc đó không phản ứng kịp."

Charlotte dứt khoát kéo tay Engfa ra. Haiz, chỗ sườn mặt gần như sưng lên rồi mà còn nói không sao, còn đỏ lên như vậy, chắc đau nhức lắm.

Heidi bên này hả hê nhìn Engfa, coi như là cảnh cáo chị không được phép làm tổn thương P'Char nữa đó, Marima lắc đầu thở dài nhìn cô vợ thù dài của mình đang cười khanh khách nhưng lại giả vờ tỏ vẻ hối lỗi.

"Ấy chết, P'Fa có sao không? Em không cố ý, cho em xin lỗi, em không ngờ phản xạ của chị lại kém như vậy..."

Engfa thầm rủa trong lòng, nếu phản xạ cô kém thì mặt mũi cô đã không còn nguyên vẹn như mấy phút trước rồi chứ không đơn giản là chỉ bị tổn thương sườn mặt không đâu, con bé đó đáo để thật.

"Không sao đâu, không phải lỗi của em."

Vì Engfa bị đau nên tạm thời dừng cuộc đấu, Charlotte đưa Engfa vào ghế ngồi nghỉ, còn Heidi và Marima vẫn còn đang chơi trên sân. Vì da Engfa rất trắng nên chỗ bị đánh trúng nhanh chóng đỏ tóe lên, không lăn trứng gà là không được rồi, bầm mấy ngày cho xem, bây giờ mở miệng ra cũng hơi đau nữa.

"Charlotte, rõ ràng Heidi nó cố ý..."

"Ai biểu chị xấu xa như vậy, làm cho em ấy ghét chị, em tha thứ cho chị không có nghĩa là những người thương em đều tha thứ cho chị."

"Biết rồi..."

Engfa ủy khuất trong lòng, vì gia đình hạnh phúc sau này cô chịu thiệt thòi một chút vậy, ba à, vì giữ hình tượng cho ba mà con bị trở thành kẻ vô tâm rồi đó, nên ba không thể cứ tiếp tục giở trò với con, nếu một ngày Charlotte biết được năm đó ba chính là ép buộc con thì lúc đó con không chắc em ấy có thể vui vẻ với ba hay không, nhưng vì con không muốn hai người có xích mích nên con sẽ không nói ra, điều đó không có nghĩa là con sẽ yếu đuối chiều theo ý ba như lúc trước.

Một lúc sau Engfa cùng Charlotte ra về, lúc này Marima mới nói với Heidi.

"Vợ à em càng ngày càng hư đó nha, nếu lỡ đánh trúng điểm yếu của P'Fa chắc P'Char từ mặt em luôn quá."

"Chị ta ghê gớm vậy không dễ bị một quả bóng làm sống dở chết dở đâu, em chỉ muốn cảnh cáo chị ta một chút thôi, Marima đừng giận nha, à mà Marima dám giận?"

"Không dám, không dám được chưa."

"Được, còn bây giờ chở em đi ăn đi, nắng bắt đầu gắt rồi."

"Dạ."

---------------------
Qua bữa cơm chiều, Charlotte lên phòng xem qua một số bảng báo cáo của nhân viên, bà Austin thì dắt Gyo và Phalo đi dạo, dưới phòng cách bây giờ chỉ còn ông Austin đang ngồi đọc báo và Engfa.
Xem xong một bộ phim, Engfa tắt TV bắt đầu nói chuyện với ông Austin, Charlotte chịu tha thứ cho cô rồi, bây giờ cô còn sợ gì nữa.

"Ba à con muốn nói tiếp chuyện lúc sáng."

Ông Austin từ tốn bỏ tờ báo xuống, rất chăm chú nghe cô nói chuyện, hai người đối mặt với nhau mặc dù với tư cách là cha con nhưng lời nói và ngữ khí lại giống như hai kẻ trên thương trường.

"Con nói đi."

"Là con muốn cho ba biết, con và Charlotte đã quay như xưa, Charlotte đã tha thứ cho con, con cũng không muốn nói nhiều, chỉ mong ba đừng chia cắt bọn con nữa, Charlotte mấy năm qua đã rất đau khổ."

"Nhưng con có biết nó đang là bạn gái của Win Metawin không?"

"Đương nhiên con biết."

"Vậy mà con vẫn cố dành cho được? Ba đã dạy con như thế sao?"

"Vậy tại sao 5 năm trước Charlotte đang thuộc về con mà ba vẫn cố chia cắt cho được?! Chuyện của Win Metawin con và Charlotte sẽ giải quyết, chỉ cần ba không nhúng tay vào, con nói chuyện này không phải để nghe ý kiến của ba, mà là thông báo cho ba biết, ải lớn nhất của con là Charlotte thì con cũng vượt qua rồi, nhưng cửa ải khác, không cần chìa khóa con cũng tự mình phá cửa. Như cũ, con sẽ không dùng chuyện nói cho Charlotte biết tất cả để nguy hiếp ba vì con không muốn cũng như không có ý định đó. Thưa ba con lên phòng."

Đối mặt với thái độ kiên định của Engfa, ông không còn xem thường như lúc trước, vì ông hiểu bây giờ Engfa nói được làm được, địa vị của nó không hề thua ông, thậm chí 20% cổ phần Austin Entertaiment đang còn ở trong tay nó, ông đây không dám kích động đến Engfa. Mặc dù trong lòng vẫn còn một chút bài xích nhưng cũng đã dần quen với quan hệ không đứng đắn của hai đứa nó. Ông cứ nghĩ đưa Engfa ra nước ngoài một thời gian dài là mọi chuyện sẽ êm xui nhưng không ngờ lại thành giúp nó có được vỏ bọc cứng rắn như hôm nay, ngay cả ông cũng không dám làm vỡ nó.

----------------------
Nói chuyện với ông Austin xong, Engfa lên phòng của Charlotte, vừa mở cửa ra đã thấy nàng ngồi trên bàn làm việc chăm chú đọc gì đó, thật là cuồng việc mà, làm ở công ty chưa đủ sao.

"Charlotte."

Engfa tiến tới đỡ nàng dậy, ngồi lên chiếc ghế nàng vừa mới ngồi rồi đặt nàng ngồi lên đùi mình.

"Sao vậy?"

"Đừng làm nữa, ra ngoài chơi không?"

"Chị muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn em đi theo."

"Dẻo miệng, để em thoa thuốc cho chị đã."

Charlotte dọn đống tài liệu qua một bên, lấy tuýp thuốc nặn một ít lên tay rồi nhẹ nhàng thoa lên chỗ sườn mặt bị bóng đánh trúng của cô, sau khi về nhà lăn trứng gà thì nó không còn sưng lên nữa nhưng vẫn còn vết bầm.

"Em thay đồ đi."

"Chị ra ngoài em mới thay được."

"Chị ở đây được mà, có sao đâu."

"Chị mà ở đây thì tối nay chúng ta không có ra ngoài chơi đâu mà chơi trên giường đấy chị yêu."

Charlotte nói rồi hôn nhẹ lên môi Engfa một cái làm cô ngoan ngoãn đi ra ngoài.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top