Chương 9: Cuộn phim và lời hát

Sáng hôm sau, tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ về như một lời nhắc nhở dịu dàng về sự bình yên. Engfa thức dậy sớm hơn mọi khi, nhưng không còn cảm giác nặng nề của những lịch trình dày đặc đeo bám. Thay vào đó là một sự háo hức nhẹ nhàng, một chút tò mò về buổi chụp hình hôm nay.

Cô nhìn mình trong gương, vẫn với khuôn mặt mộc mà Charlotte đã "cấm" makeup. Đôi mắt hơi thâm quầng vì những đêm mất ngủ dài, nhưng giờ đây lại lấp lánh một thứ ánh sáng khác – ánh sáng của sự chân thật, của niềm tin vừa chớm nở. Chợt nghĩ đến tin nhắn "Giữ luôn chị được không?" đêm qua của mình, Engfa khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng. Tự nhủ "Chắc là mình đang điên rồi."

Xuống sân, Charlotte đã đợi sẵn. Cô mặc một chiếc quần linen rộng và áo sơ mi trắng, mái tóc búi cao gọn gàng, tay cầm chiếc máy ảnh film cũ kỹ và một cây đàn ukulele nhỏ.

"Chào buổi sáng, người mẫu của em" Charlotte cười, ánh mắt hổ phách lấp lánh tinh nghịch. "Hôm nay không trốn nữa nha chị, mà có trốn thì em cho mượn chỗ này trốn cũng được?" Charlotte vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực mình.

Engfa bật cười khúc khích, vờ đưa tay vuốt tóc. "Trời trời, mới sáng sớm thính bay ngập trời rồi. Chắc chị phải hát live 'Cơn mưa tình yêu' cho em nghe quá."

"Được thôi, em chờ. Miễn sao chị hát là được. Giờ thì đi thôi." Charlotte nháy mắt.

------

Họ cùng nhau đi đến bãi biển khu vắng người hơn, nằm khuất sau những rặng dừa. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rải vàng trên cát, tạo nên một khung cảnh lý tưởng. Charlotte không hối thúc, không sắp đặt quá nhiều. Cô chỉ quan sát Engfa, đôi khi đưa máy ảnh lên bấm tách một cái, đôi khi lại chỉ đứng im lặng nhìn. Engfa ban đầu còn hơi gượng gạo, kiểu người nổi tiếng quen với việc tạo dáng chuyên nghiệp. Nhưng dần dần, dưới ánh mắt kiên nhẫn và dịu dàng của Charlotte, cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô đi chân trần trên cát, để gió biển thổi bay mái tóc, cười thật tươi khi Charlotte chọc ghẹo.

"P'Fa!" Charlotte bỗng kêu lên "Chị đứng yên đó đi. Có con cua bò qua kìa, để em chụp khoảnh khắc chị 'thật' nhất! Cái mặt chị đang hốt hoảng buồn cười lắm."

Engfa giật mình, theo phản xạ nhảy lùi lại, "Trời ơi, con cua! Ghê quá! Charlotte, em đừng có dọa chị! Chị mà té là em đền đó." Cô nhăn mặt, nhìn Charlotte đang cười tủm tỉm.

"Đó, đó, khoảnh khắc này nè, tự nhiên hơn chụp tạp chí nhiều. Nãy giờ chị cứ tạo dáng kiểu 'nữ hoàng biển cả' không à. Tự nhiên chút đi chứ." Charlotte vừa nói vừa bấm máy liên tục.

Engfa phì cười "Rồi rồi, muốn tự nhiên thì để chị bung xõa cho coi. Nhớ giữ máy ảnh chắc vô đó!"  Cô giả vờ chạy đuổi theo Charlotte, khiến cô nàng cười phá lên rồi chạy né tránh, tạo nên một màn rượt đuổi vui nhộn trên cát.

------

Sau vài tấm ảnh "chụp lén" những khoảnh khắc đầy tự nhiên của Engfa, Charlotte từ từ bước lại gần. Engfa lúc ấy đang ngồi trên một tảng đá lớn, hướng mặt ra biển, gió nhẹ lướt qua mái tóc rối nhẹ của cô.

Charlotte cất lời:"Chị biết không? Em thích chụp những khoảnh khắc mà người ta vô tình để lộ ra con người thật của họ. Không cần đẹp theo kiểu định nghĩa đâu chị. Chỉ cần thật là được rồi."

Engfa quay lại, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Charlotte. Nghe vậy, Engfa quay lại nhìn Charlotte, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Ý em là mấy lúc chị không biết mình bị chụp á hả? Chị mà lộ mấy tấm đó chắc fan đòi xóa liền. Không filter, tóc rối, mặt trầm tư... đâu có giống hình 'ngôi sao' người ta quen."

Charlotte bật cười, ánh mắt không giấu được sự ấm áp.
"Với em thì vậy là đẹp rồi. Tự nhiên, không gò ép. Chị nên để em làm quản lý hình ảnh cho chị, độc quyền luôn."

Engfa nhướng mày "Độc quyền hả? Được thôi, nhưng thù lao là gì? Hay... tính bằng cách 'giữ chị lại lâu hơn chút nữa'?" Cô cố tình nhại lại câu nói của Charlotte hôm trước, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

Charlotte giả vờ chống cằm suy nghĩ."Hmm... cũng được đó. Nhưng thù lao cao lắm à nha. Chị phải trả bằng một đặc quyền đặc biệt: hát live, không cần nhạc cụ đi kèm. Đổi lại, em hứa sẽ giữ chị lại lâu thật lâu."

Tim Engfa khẽ lỗi nhịp. Cô nhớ lời hứa đêm qua. "Vậy... chị hát bây giờ luôn ha? Chứ sợ em đổi ý, không muốn giữ chị lại nữa."

"Nếu chị sẵn lòng" Charlotte đưa cây ukulele cho Engfa. "Không cần đàn guitar đâu, cái này nhẹ hơn. Cứ hát những gì chị muốn hát, không cần phải là bài hit. Hát cho một người bạn đang cần nghe thôi."

Engfa cầm lấy ukulele, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, một giai điệu cũ vang lên. Đó là một bản ballad cô viết từ rất lâu rồi, khi mới chập chững bước vào nghề. Bài hát về những giấc mơ non dại, về sự lạc lõng giữa thành phố lớn, và về nỗi sợ hãi khi đánh mất chính mình. Giọng hát của Engfa cất lên, không cần mic, không cần âm thanh hỗ trợ, chỉ mộc mạc như chính tâm hồn cô. Từng lời hát như một lời thì thầm, nhẹ nhàng nhưng chạm đến sâu thẳm tâm can.

Charlotte ngồi đối diện, lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt cô không rời khỏi Engfa, như đang cố gắng thấu hiểu từng câu chữ, từng nốt nhạc. Khi Engfa hát đến đoạn điệp khúc, giọng cô hơi nghẹn lại. Đó là đoạn nói về sự tan vỡ, về những vết thương lòng mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

"Người ta nói em là ngôi sao sáng nhất, nhưng không ai thấy những vết cắt trong tim. Em chạy trốn khỏi tiếng vỗ tay, chạy trốn khỏi chính mình..." Engfa hát.

Khi bài hát kết thúc, một khoảng im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió biển. Engfa nhìn Charlotte, đôi mắt cô ướt lệ.

"Chị bảo sẽ kể chuyện 'lùm xùm' mà..." cô khẽ nói, giọng vẫn còn run run. "Thì... chính là bài này đó. Là tất cả những gì chị từng không dám nói."

Charlotte không nói gì, chỉ tiến đến ngồi cạnh Engfa, khẽ đặt tay lên vai cô.

"Em hiểu. Chị không cần phải nói rõ ràng. Em nghe được hết. Nó không lùm xùm đâu, nó là câu chuyện của chị." Cô dừng một chút, hít một hơi sâu. "Thực ra... biến cố đó không chỉ là sự nghiệp của chị gần như sụp đổ, đúng không?"

Engfa gật đầu chậm rãi. Như thể vừa gật, vừa nhớ lại từng mảnh vụn mình đã cố giấu đi.

"Chị từng tin tưởng một người quản lý." Engfa nói tiếp, giọng cô thấp và chậm như thể đang kể lại một giấc mơ cũ. "Tin đến mức đặt bút ký vào một hợp đồng mà chị không thật sự hiểu. Và rồi họ dùng tên chị để làm những chuyện chị không hề hay biết. Lừa đối tác, nói dối khán giả... tất cả nhân danh chị."

Cô ngừng lại một chút, mắt nhìn xuống đất, rồi khẽ nói như thể sợ chính mình nghe thấy.

"Khi mọi chuyện vỡ ra, chị bị công chúng quay lưng, bị truyền thông bủa vây, gọi chị là 'con rắn độc đội lốt thiên thần'... Chị mất tất cả, danh tiếng, hợp đồng, cả niềm tin vào bản thân. Chị không còn muốn hát nữa. Chị sợ sân khấu, sợ ánh đèn, sợ cả chính giọng hát của mình."

Nước mắt lăn dài trên gò má, cô quay mặt về phía biển."Chị đến đây vì muốn trốn, muốn quên đi tất cả."

Charlotte ôm lấy Engfa, vỗ nhẹ lưng cô.

"Em rất tiếc vì chị đã phải trải qua những chuyện như vậy. Nhưng... không phải lỗi của chị đâu." Charlotte khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu.

Cô im lặng một lúc rồi tiếp lời, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng trầm hơn. "Em cũng từng chạy trốn... nhưng không phải khỏi công chúng, mà là khỏi chính gia đình mình."

"Họ muốn em trở thành một người thành đạt theo tiêu chuẩn của họ - một luật sư, hay gì đó có địa vị, ổn định. Em thì lại muốn sống tự do, muốn được làm mẫu, đi khắp nơi, sống một cuộc sống linh hoạt, không ràng buộc. Với họ, đó là 'phí hoài tuổi trẻ'. Còn với em, đó là cách duy nhất để em thở."

Charlotte cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch cát dưới chân. "Đã có lúc em cãi vã đến mức tưởng như không còn đường quay về. Em bỏ đi, cắt đứt liên lạc, sống một mình, nhận những công việc nhỏ lẻ, tự bươn chải. Người ta gọi đó là sống vô định... nhưng chính lúc đó, em mới thấy mình là mình."

Cô quay sang nhìn Engfa, ánh mắt dịu lại. "Em hiểu cảm giác bị đặt vào những khuôn mẫu không thuộc về mình. Bị áp lên những ước mơ mà mình chưa từng chọn. Và rồi phải gồng lên diễn tròn vai, trong khi bên trong mình chỉ muốn được sống thật."

Engfa ngẩng đầu nhìn Charlotte, trong mắt cô là sự đồng cảm sâu sắc. "Vậy là... cả hai chúng ta đều là những người chạy trốn. Chạy trốn khỏi những thứ tưởng chừng là giấc mơ nhưng lại là gánh nặng. Chạy trốn khỏi những điều không phải của mình."

Charlotte gật đầu. "Có lẽ vậy. Và vô tình đụng nhau ở một góc cà phê gần biển. Như thể biển là nơi trú ẩn của những linh hồn mệt mỏi, nơi ánh sáng tìm thấy chúng ta."

------

Họ ngồi đó, vai kề vai, để tiếng sóng biển xoa dịu những vết thương lòng. Khoảnh khắc ấy, không cần quá nhiều lời nói. Chỉ cần sự hiện diện, sự thấu hiểu, và cảm giác rằng mình không hề đơn độc. Engfa cảm thấy một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn cảm thấy cô đơn.

Charlotte khẽ nói, phá vỡ sự im lặng: "Em từng yêu rất sâu."

Engfa hơi ngẩng đầu nhìn cô, chờ đợi.

"Đó là người mà em nghĩ sẽ ở lại bên em mãi mãi. Nhưng rồi... họ lại là người khiến em tổn thương nhất. Họ lừa dối em, phản bội em, thậm chí còn dùng những bức ảnh riêng tư của em để đe dọa. Em đã mất một thời gian dài để học cách tin lại vào tình yêu, vào sự gắn kết. Đó cũng là một phần lý do em thích đi một mình, thích những nơi không ai để ý. Em sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, bị tổn thương."

Engfa siết nhẹ bàn tay Charlotte.

"Chị cũng vậy. Chị từng yêu công việc của mình rất nhiều. Chị nghĩ mình sẽ cống hiến cả đời cho âm nhạc. Nhưng rồi nó lại phản bội chị. Chị cũng sợ, sợ lại tin tưởng, sợ lại thất vọng. Chị sợ cả những lời đường mật nữa."

Gió biển thổi qua, mang theo hương mặn mằn và cả những câu chuyện chưa kể hết. Charlotte đứng dậy, vươn vai.

"Nhưng em nghĩ, dù có chạy trốn đến đâu, chúng ta cũng cần một nơi để dừng lại. Một nơi mà mình không cần phải chống đỡ hay tỏ ra ổn. Một nơi mà mình có thể lắng nghe tâm hồn mình lần nữa."

Engfa mỉm cười, đứng dậy theo. "Và có lẽ... nơi đó chính là đây. Với em. Với cái quán cà phê và homestay kiêm phòng trưng bày ảnh của em."

Charlotte quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng sớm. "Vậy thì, chúng ta cùng ở lại thêm chút nữa nha. Biển chưa kể hết chuyện mà. Với lại, em còn bao nhiêu tấm ảnh đẹp của chị chưa rửa đó. Chị mà đi là em sẽ dọa tung lên mạng đó nha. Em sẽ đặt tên album là 'Khoảnh khắc xấu hổ của ngôi sao'."

Engfa bật cười thành tiếng "Hứ, em cứ thử coi! Chị sẽ 'đánh sập' page của em bằng fan club của chị. Rồi em sẽ nổi tiếng không kém gì chị đâu, lúc đó chị không giữ được bí mật cho em nữa đâu."

"Rồi mình cùng nổi tiếng, cùng chạy trốn tiếp. Nghe cũng có lý" Charlotte nhún vai tinh nghịch. "Hay là mình cùng thành lập 'hội những người trốn chạy chuyên nghiệp' đi. Chị là chủ tịch, em là phó chủ tịch kiêm nhiếp ảnh gia riêng."

"Nè, nghe cũng được đó chứ." Engfa cười "Nhưng mà hội mình chắc không có thành viên thứ ba đâu ha."

Charlotte cười bí hiểm "Ai biết được. Quan trọng là hội mình phải giữ được bí mật. Với lại, chủ tịch với phó chủ tịch phải hợp nhau nữa."

Họ đi bộ dọc bờ biển, để lại phía sau những dấu chân trên cát. Những thước phim trong máy ảnh của Charlotte, và những lời hát vừa cất lên của Engfa, là minh chứng cho một khởi đầu mới. Một khởi đầu không ồn ào, không phô trương, chỉ giản dị như hơi thở, như những gợn sóng nhỏ trong tim đang dần trở nên rõ nét. Và trên hết, là sự thấu hiểu sâu sắc mà họ dành cho nhau, mở ra cánh cửa cho những chương tiếp theo của câu chuyện.

------

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top