Chương 22: Dưới lớp vỏ phồn hoa

Cuộc gọi từ quản lý như một hồi chuông báo thức, kéo Engfa trở lại thực tại Bangkok khắc nghiệt hơn cả những gì cô nhớ. Sáng hôm sau, Engfa khoác lên mình bộ trang phục chỉn chu, cảm nhận từng thớ vải như đang siết chặt lồng ngực mình. Bên cạnh cô, Charlotte, với chiếc áo phông đơn giản và quần jeans, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Engfa nắm chặt tay Charlotte khi họ bước vào văn phòng quản lý. Cô biết, đây sẽ không phải một buổi gặp mặt dễ chịu.

Quản lý của Engfa - P'Sun, với thân hình hơi đầy đặn, hiền lành nhưng ánh mắt sau cặp kính cận lại sắc sảo ẩn chứa sự tính toán. Anh ta lướt qua Charlotte một cách nhanh chóng, đủ để Engfa nhận ra cái nhìn đánh giá quen thuộc của giới showbiz. Engfa nhẹ nhàng giới thiệu.

"Đây là Charlotte, một người bạn rất thân đã ở bên em trong suốt thời gian qua."

P'Sun chỉ gật đầu khẽ, nhưng ánh mắt anh ta dừng lại lâu hơn một chút trên bàn tay của Engfa đang khẽ siết lấy tay Charlotte dưới gầm bàn.

Cuộc trò chuyện diễn ra căng thẳng. P'Sun bắt đầu "vẽ" ra một lịch trình dày đặc. Những buổi chụp hình liên miên, các cuộc phỏng vấn liên tiếp, và thậm chí là một tour diễn nhỏ đang được lên kế hoạch.

"Sự trở lại của em phải thật bùng nổ, Engfa. Khán giả đang rất mong chờ, và chúng ta cần tận dụng mọi sự chú ý. Đặc biệt, em cần giữ gìn hình ảnh cá nhân. Không một scandal nào được phép xảy ra thêm." Anh ta nhấn mạnh.

Charlotte ngồi lặng lẽ ở một góc, quan sát mọi thứ. Từng lời nói của P'Sun, từng cử chỉ của Engfa khi đối mặt với áp lực, đều chạm đến cô. Charlotte biết rõ thế giới này. Cô cũng là một người mẫu tự do ở Bangkok, cũng từng cảm thấy ngột ngạt, bị đánh giá chỉ qua vẻ ngoài, và chính sự chán chường đó đã đẩy cô ra biển tìm kiếm sự chữa lành.

Giờ đây, khi chứng kiến Engfa đối mặt với nó ở một cấp độ lớn hơn, Charlotte càng cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Cô cảm nhận được sự mệt mỏi đang dần hiện rõ trong ánh mắt Engfa, và nỗi sợ hãi cũ dường như đang trỗi dậy. Charlotte khẽ siết chặt tay mình, gửi gắm sự ủng hộ đến Engfa.

------

Khi rời khỏi văn phòng, Engfa gần như gục xuống. Nụ cười gượng gạo trên môi cô đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và chút gì đó thất vọng. Charlotte bước đến bên cạnh, không hỏi han, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng cô. Engfa tựa đầu vào vai Charlotte, khẽ thở dài.

"Chị không biết nữa, Char. Cảm giác như mình lại bị nhốt vào cái lồng vàng đó vậy."

Charlotte không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Engfa, vỗ nhẹ lưng cô. Hơi ấm từ Charlotte truyền sang, giống như luồng gió biển mát lành xoa dịu những căng thẳng vừa tích tụ. Engfa cảm thấy vững tâm hơn nhiều khi có Charlotte kề bên.

------

Ngày đầu tiên trở lại Bangkok là một chuỗi những hoạt động không ngừng nghỉ cho Engfa. Cô lao vào các buổi họp, thử trang phục, và phỏng vấn đầu tiên sau thời gian "biến mất". Trong khi đó, Charlotte cũng bắt đầu quay lại với công việc chính của mình - người mẫu tự do. Cô lướt qua các trang mạng xã hội, gửi email cho các nhiếp ảnh gia và các công ty quản lý mà cô từng làm việc.

Sự khác biệt giữa cuộc sống ở biển và Bangkok hiện rõ hơn bao giờ hết. Ở biển, Charlotte có thể chạy chân trần trên cát, chụp những bức ảnh tự do, không khuôn mẫu, và sở thích chụp ảnh giúp cô chữa lành. Còn ở Bangkok, ngay cả việc tìm một quán cà phê yên tĩnh cũng là một thử thách. Mùi khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi, và dòng người tấp nập khiến cô đôi khi cảm thấy choáng ngợp. Cô nhớ mùi biển mặn mòi, nhớ tiếng sóng vỗ rì rào và những buổi sáng bình yên bên Engfa.

------

Một buổi chiều, Charlotte nhận được cuộc gọi từ một nhiếp ảnh gia cô từng hợp tác. Anh ta muốn cô tham gia một buổi chụp hình cho một thương hiệu thời trang cao cấp.

"Nghe có vẻ hào nhoáng, nhưng em biết nó sẽ lại là những giờ tạo dáng gò bó, những ánh đèn flash chói mắt, và cảm giác như một con búp bê trên sàn diễn."

Charlotte tâm sự với Engfa tối đó, khi họ cùng nhau nấu bữa tối đơn giản trong bếp.

Engfa nắm lấy tay Charlotte, khẽ xoa nhẹ.

"Chị hiểu cảm giác đó. Trước đây chị cũng vậy. Cảm giác như mình không còn là mình nữa."

Cô im lặng một chút, rồi nói tiếp.

"Nhưng nếu em không muốn, em có thể từ chối mà. Chúng ta không cần phải chịu đựng những gì khiến mình ngột ngạt nữa."

Charlotte nhìn Engfa, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Thật sao? Em cứ nghĩ em phải nhận chứ."

"Không. Mình có quyền lựa chọn, Char. Quan trọng là em có tìm thấy niềm vui trong đó không."

Lời nói của Engfa như một luồng gió mới. Charlotte nhận ra rằng, dù cô đã trở lại Bangkok, nhưng cách cô đối diện với mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn một mình. Và cô có quyền tự do hơn cô nghĩ.

"Vậy em sẽ từ chối buổi chụp đó." Charlotte nói, giọng đầy quyết tâm. "Em sẽ tìm một cái gì đó khác. Một cái gì đó... thật hơn, đúng với em hơn."

Cô sẽ tập trung vào những dự án người mẫu mang tính nghệ thuật, hoặc những chiến dịch quảng cáo có thông điệp ý nghĩa, những thứ không chỉ là tạo dáng mà còn truyền tải được cảm xúc.

------

Sau vài ngày tìm kiếm, Charlotte tìm thấy một agency người mẫu mới, chuyên về các dự án quảng cáo mang tính nhân văn và các chiến dịch của các thương hiệu bền vững. Đó là con đường có thể không mang lại thu nhập đột biến, nhưng nó mang lại cho cô niềm vui và cảm giác được sống đúng với giá trị của mình. Cô hào hứng tham gia các buổi casting, các buổi gặp mặt với những con người có cùng chí hướng.

Engfa dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng luôn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của Charlotte. Cô thích thú nhìn em kể về những buổi làm việc, ánh mắt em sáng lên rạng rỡ, khác hẳn vẻ mệt mỏi khi đối mặt với công việc người mẫu thương mại gò bó. Engfa nhận ra, Charlotte cũng đang tìm kiếm "ánh sáng" của riêng mình, không phải dưới ánh đèn flash chói lóa mà trong những dự án ý nghĩa và có chiều sâu.

------

Một buổi tối, Engfa trở về căn hộ sau một buổi họp kéo dài. Cô mệt mỏi gục xuống sofa. Charlotte liền đặt một ly nước ép dứa tươi mát lên bàn, rồi nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô.

"Hôm nay chị vất vả rồi, người tài giỏi của em." Charlotte khẽ nói.

Engfa nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay Charlotte.

"Chị nhớ biển quá."

Charlotte mỉm cười.

"Vậy thì mình hãy biến căn nhà này thành một bãi biển của riêng mình đi."

Charlotte sau đó bắt đầu bài trí lại căn hộ của Engfa. Cô mua thêm cây xanh, đặt một chiếc võng nhỏ ở ban công, treo những bức ảnh phong cảnh biển mà cô đã chụp. Dần dần, căn hộ rộng lớn, có phần lạnh lẽo của Engfa trở nên ấm cúng và đầy sức sống hơn. Nó không chỉ là một nơi để ngủ, mà là một tổ ấm đúng nghĩa, nơi cả hai có thể tìm thấy bình yên giữa thành phố ồn ào.

------

Khi Engfa đang luyện giọng trong phòng thu tại nhà, Charlotte lặng lẽ mở cửa, cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy. Engfa không hề biết, nhưng ánh mắt của cô khi hát, sự đam mê toát ra từ từng nốt nhạc ấy đã được Charlotte ghi lại một cách chân thật nhất.

Đó không phải là Engfa của những bản hit đình đám, mà là Engfa của những cảm xúc được chữa lành, của một tâm hồn tìm lại được nhịp điệu của mình. Charlotte cũng bắt đầu quay những vlog ngắn về cuộc sống đời thường của hai người, nơi họ chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, vui vẻ, tạo nên một "tâm hồn" mới cho căn nhà.

------

Vài tuần trôi qua, cuộc sống của Engfa và Charlotte dần tìm được một nhịp điệu mới. Engfa vẫn bận rộn, nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn hay ngột ngạt. Charlotte luôn ở bên cạnh, như một nguồn năng lượng tích cực và sự bình yên. Mối quan hệ của họ, ban đầu chỉ là những lời thì thầm và cử chỉ lén lút, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

Tuy nhiên, Bangkok vẫn là Bangkok. Một buổi sáng, khi Engfa đang lướt mạng xã hội, cô chợt thấy một bài báo lá cải với tiêu đề lớn:

"Nữ ca sĩ Engfa Waraha dính nghi án hẹn hò đồng giới ngay sau khi trở lại showbiz!".

Kèm theo đó là một bức ảnh mờ ảo chụp Engfa và Charlotte đang đi dạo trên bãi biển. Tin tức lan truyền nhanh chóng, không chỉ là những lời xì xầm trên mạng mà cả các tiêu đề báo lá cải khác cũng bắt đầu "đào bới" thêm. Có những bình luận ủng hộ sự dũng cảm của Engfa, nhưng cũng không thiếu những lời chỉ trích, đồn đoán tiêu cực về đời tư và cả sự nghiệp của cô.

Tim Engfa thắt lại. Nỗi sợ hãi cũ bỗng chốc ùa về, nỗi sợ bị phán xét, bị mất tất cả. Cô nhìn Charlotte, người đang ngồi cạnh, say sưa chỉnh sửa những bức ảnh cô vừa chụp.

Charlotte ngẩng lên, thấy vẻ mặt tái nhợt của Engfa. Cô đặt máy ảnh xuống.

"P'Fa, có chuyện gì sao?"

Engfa đưa điện thoại cho em. Charlotte đọc bài báo, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi sau đó là sự điềm tĩnh lạ thường khi đọc dòng tít trên màn hình điện thoại. Em không nói gì, chỉ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Engfa, siết chặt. Ngón cái của Charlotte khẽ vuốt ve mu bàn tay Engfa, một hành động trấn an không lời. Ánh mắt em nhìn thẳng vào cô, không một chút lo sợ hay hối hận, như thể muốn nói: "Dù có chuyện gì, em vẫn sẽ ở đây."

Ánh mắt Charlotte trấn an và bàn tay ấm áp của em như một lời nhắc nhở. Engfa hít một hơi sâu. Cô biết, thử thách chỉ mới bắt đầu. Nhưng lần này, cô không còn chạy trốn. Cô có Charlotte bên cạnh, một điểm tựa vững chắc, cùng cô đối mặt với mọi thứ.

Cả hai đã quay lại Bangkok, không phải để lạc lối hay cô độc, mà là để sống, và để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình, bất chấp mọi ánh nhìn và định kiến của thế giới. Nhịp đập của thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn hộ nhỏ ấm cúng ấy, một nhịp đập khác đã hình thành, mạnh mẽ và chân thành hơn bao giờ hết.

------

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top