Chương 70 ( END )
Thời gian cứ trôi mãi, đế quốc của Engfa ngày càng thịnh vượng. Cuộc sống của thần dân dần được cải thiện cho sự ấm no và hạnh phúc mà ai cũng mong muốn
Lúc này tại vườn hoa vô cùng náo nhiệt bởi những tiếng nói vui đùa của bọn trẻ con. Đương nhiên không ai khác chính là con của....
" Flink, anh đứng lại đó cho em. Nếu không là em méc baba với mama đó " Là công chúa Smile của Engfa và Charlotte
" Anh thách em méc đó " Đại vương tử Flink hất mặt thách thức
" Hai anh chị đợi em với~~~~ " Deang là vương tử vừa tròn hai tuổi và cũng là đứa nhỏ nhất ở hiện tại
" A....huhuhu " Chợt Deang vấp té mà khóc inh ỏi lên
" Deang, em không sao chứ ? " Ngoài Flink và Smile còn có thêm ba đứa nhóc khác cũng chạy lại đỡ lấy cậu bé
" Đã bảo là cẩn thận rồi kia mà " Một cậu bé có khuôn mặt giống với Heidi và Chompu chợt lên tiếng
" Trầy hết rồi này " Một cô bé có nước da hơi ngăm cũng nhìn vết thương trên đầu gối mà lắc đầu
" Deang, nín đi nào. Chúng ta là con trai là phải mạnh mẽ lên nè " Thằng nhóc giơ thanh kiếm gỗ của mình lên mà nói
Đám con nít thi nhau an ủi mà không chú ý rằng có người đang đi đến
" Đại đế... " Người hầu cúi đầu nói
Engfa đưa tay ra lệnh không cần sau đó thì đỡ lấy Charlotte đang mang thai vài tháng đi vào góc khuất nhìn bọn trẻ
" Tụi nhỏ giống nàng thật đấy Char " Cô dựa cằm vào vai Charlotte mà nói
" Tụi nó cũng giống chị nữa mà " Charlotte cười khúc khích
" Tod ga lăng giống như em vậy đúng không P'Chom ? " Heidi tự tin nói với Chompu
" Con gái của mình dễ thương quá Malai " Beauty nói rồi hôn lên má Malai
" Em đã nói là đừng cho con mình cầm kiếm gỗ đó rồi mà " Nudee nhăn mặt nói với Tina còn cô thì cũng chỉ mỉm cười
" Rồi mọi người tính ở đây nhìn đến bao giờ ? " Santi nhíu mày, gần già đến nơi rồi mà còn đứng ở đây trốn tụi con nít
Cả đám thôi không đùa nữa mà cùng nhau đi ra ngoài
" Baba !!! Mama !!! " Deang vừa thấy cô và nàng đã vui mừng gọi
" Lại đây nào mấy bảo bối của ta " Engfa dang tay ngồi xuống bế lấy Deang trên tay còn cặp sinh đôi kia thì chạy lại phía Charlotte
" Baba, con mới bị té á. Đau lắm luôn " Deang chỉ tay vào vết thương trên đầu gối mà nói
" Trùi ui, cục cưng của ta. Một lát nữa baba sẽ phạt hai kẻ đã làm con đau nhé " Engfa làm mặt mếu an ủi thằng bé
" Flink ? Smile ? Hai đứa có muốn nói gì không ? " Charlotte nhìn xuống hai cục cưng đang núp đằng sau mình mà hỏi
" Tụi con.... " Hai đứa trẻ như muốn khóc đến nơi làm cả đám cười lớn một phen
" Hahaha xem mặt hai đứa kìa " Heidi bế nhóc Tod trên tay mà cười
" Một lát nữa hai đứa khóc thiệt là có người bị lệnh bà la cái chắc " Tina cũng thêm câu châm chọc
Santi lắc đầu cũng cúi xuống bế hai đứa nhỏ mới ba tuổi trên tay mà nói
" Hai đứa không cần sợ baba với mama đâu vì cô Santi và bà nội sẽ bảo vệ tụi con "
" Hức....hức....cô Santi...con nữa.... " Deang mếu máo đòi em bế
" Santi, em thương tụi nó quá là hư cả đám đó " Charlotte mỉm cười nói
" Em biết rồi mà. Nào có ai muốn đi thăm lệnh bà không nè ? " Santi bế lấy nhóc Deang rồi nói
Bọn nhóc sau khi nghe em nói là đi đến thăm mẹ cô thì mừng như được vàng, hai mắt sáng to đòi theo em
" Con....con....con "
Santi tay bế nhóc Deang nhỏ tuổi, còn những nhóc còn lại thì nắm tay nối đuôi theo sau em. Cảnh tượng này làm cả đám ngớ người, mới nãy còn đòi mình mà bây giờ thì không biết là có phải con mình đứt ruột đẻ ra hay không ?
" Ủa đó phải con mình không trời ? "
Sau đó thì cũng cùng nhau đi gặp mẹ cô và chị Plaifa đang đợi ở bàn trà gần đó
" Tụi con thưa bà nội/lệnh bà ạ " Vừa thấy đám nhóc nhỏ kia thì bà đã mỉm cười thật tươi mà đi lại
" Giỏi, tất cả đều rất ngoan. Nào lại đây ta cho bánh " Bà nhẹ nhàng bế từng đứa lên ghế rồi chia đều những chiếc bánh nóng hổi
" Mẹ/Lệnh bà "
" Mấy đứa cũng ngồi đi. Hôm nay chắc nhiều việc lắm nhỉ ? "
" Dạ cũng không đến nổi nào đâu ạ " Engfa nhấp một ngụm trà rồi trả lời
Nhưng Charlotte nãy giờ cứ im lặng làm Chompu lo lắng hỏi
" Char, em không khoẻ sao ? "
" Char, nàng khó chịu sao ? Để ta cho người gọi Bitoey với Nampetch đến xem nhé " Engfa đưa tay chạm nhẹ lên bụng nàng
" Em không sao chỉ là.... " Nàng ngập ngừng
" Nàng muốn gì ? Bất cứ chuyện gì ta đều sẽ làm cho nàng " Engfa chắc chắn nói
" Em....muốn đi biển "
" Biển sao ? " Câu nói của nàng làm mọi người ngạc nhiên
Charlotte cúi đầu gật gật, sợ rằng Engfa còn nhiều việc sẽ không có thời gian
" Làm ta cứ tưởng gì ? Được rồi tất cả đều nghe theo nàng. Nếu nàng muốn đi thì ngày mai sẽ lập tức đi ngay. Tất cả mọi người cùng đi " Engfa mỉm cười nhẹ nhàng nói
" Thật chứ ? Còn công việc của chị thì sao ?" Charlotte ngẩng đầu hỏi
" Không sao, để vợ ta vui thì chuyện gì ta cũng có thể bỏ " Cô nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng
" Baba, chúng ta sẽ đi biển ạ ? " Flink ngây thơ hỏi
" Phải, ngày mai sẽ đi "
" Thế về Phuket đi. Em chắc mọi người sẽ thích " Heidi đề nghị
Sau đó thì mọi người đều trở về chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên này. Ai cũng háo hức mong chờ cho đến sáng mai, đặc biệt là đám nhóc nhỏ đòi thức đến sáng nhưng giữa chừng thì lăn ra ngủ ngon lành
" Oaaaa...biển kìa mấy đứa " Flink mở to mắt mà nói
" Đẹp quá !!! " Rồi bọn nhóc chạy ào ra làm người hầu hớt hải chạy theo
" Đừng chạy nhanh quá đó mấy đứa " Plaifa la lớn
" Tụi con đi dạo một chút cho thoải mái đi " Mẹ cô quay sang nói với hội những người mẹ bỉm sữa
" Dạ thôi ạ. Con ngồi đợi P'Fa ở đây cũng được ạ " Charlotte mỉm cười
Chuyện là sau khi đến biển thì Heidi lại bày trò đua ngựa với cô rồi rủ cả đám vào chơi và đương nhiên Engfa nào có từ chối
" Hây da !!! "
Tiếng nước văng bởi móng ngựa ngày một gần, chắc sắp về tới rồi. Engfa cùng đám nhóc kia cưỡi trên chiến mã chạy thật nhanh đến chỗ cắm trại của mọi người. Cô vui vẻ xuống ngựa đi lại chỗ Charlotte còn Heidi thì mặt tối đen lại vì lại một lần nữa thua cô
" P'Fa, sao lần nào em cũng thua chị hết "
Engfa cười rồi đưa tay đỡ lấy Charlotte đi ra biển. Cô ôm lấy nàng từ đằng sau, dựa đầu vào vai nàng cùng nhau nhìn mặt trời đang lặn dần. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi cô lên tiếng
" Charlotte, cảm ơn nàng vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Engfa Waraha này "
" P'Fa, em cũng cảm ơn chị đã trở thành một nửa cuộc đời của em "
Charlotte quay lại vòng tay quanh cổ của cô, nhướn người trao lấy một nụ hôn dưới ánh chiều tà. Sau khi dứt ra thì cả hai cùng nhau tựa đầu vào nhau mà thở
" Ta yêu nàng "
" Em cũng yêu chị "
" Tụi con cũng yêu baba với mama " Ba đứa nhóc ngước đầu lên nói, ôm lấy chân cô và nàng
Engfa mỉm cười xoa đầu rồi tất cả mọi người cũng đi ra đứng với cô để có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt
" Cha....tất cả đã qua rồi. Bây giờ người có thể yên nghỉ được rồi "
THE END
----------------***-----------------
P/s: Thời gian qua thì thật sự cảm ơn những cmt và bình chọn của mọi người đã tiếp thêm động lực cho mình để hoàn thành bộ truyện này. Thật sự không còn gì để có thể nói hết
Sắp tới mình nghĩ sẽ ra những mẫu truyện ngắn hoặc dài như này
Và mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục support cho mình cũng như Ông Bà Dà Englot của mình
Thanks nhiều ạ. Mãi iu ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top