Chương 65

" ĐẠI ĐẾ !!! "

" P'FA !!! "

Engfa đột nhiên nhớ về những ngày trước kia. Lúc mà cha cô vẫn còn sống, cả gia đình đều rộn rã tiếng cười đùa rồi cô nhớ đến nàng, người con gái mà Engfa yêu sâu đậm cùng với đứa con sắp chào đời của cả hai nhưng cô vẫn chưa thể nghe tiếng khóc của đứa bé nữa. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về cùng một thời điểm, ít ra trước khi chết thì Engfa vẫn nhớ về những thời gian hạnh phúc ấy

Cô càng không nghĩ mình sẽ ra đi vào lúc này khi còn rất nhiều thứ vẫn chưa làm xong. Trước kia cố đại đế đã dặn cô rất nhiều về việc dẫn dắt cả đế quốc này nhưng bây giờ có lẽ công việc này phải để bọn nhóc làm thôi. Vốn sẽ nhắm mắt xoa tay nhưng chợt có một bàn tay với lấy cầm chắc cánh tay của Engfa làm cô giật mình ngước lên

" Có vẻ như ai đó đã nghĩ đến cái chết không mấy tốt đẹp nhỉ ? " Santi mỉm cười nói đùa với cô

" Santi ? "

" Vâng em đây rồi. Nào, giữ chắc đấy em kéo chị lên " Santi nói rồi dùng lực kéo mạnh đưa cả hai lên khỏi vực thẳm

" Santi....chị... " Engfa nghẹn ngào nói

" Bây giờ không phải lúc để khóc đâu. Chúng ta phải nhanh chóng xử lí bọn chúng rồi vào xem vương hậu nữa " Santi phủi sạch bụi trên y phục của Engfa rồi nói

" Nhìn xem chúng ta có gì nào ? " Santi hướng mắt về phía phản quân trước mặt

" Santi ??? " Heidi cùng với Beauty và Tina chạy lại phía cả hai người mà đồng loạt gọi tên em

" Được rồi trước khi chúng ta hỏi thăm nhau thì hãy cùng chơi một trò chơi đi " Santi cầm chắc thanh kiếm trong tay mỉn cười nói

" Trò chơi sao ? "

" Đúng đó, cái trò mà lúc trước chúng ta hay chơi khi đi đánh trận với cố đại đế " Santi vui vẻ gật đầu

" Àaaa, ý em là cái trò ai chặt đầu địch nhiều nhất đó hả ? " Heidi thích thú nói

" Phần thưởng là một trăm thỏi vàng " Engfa dõng dạc nói rồi cũng cầm kiếm chĩa về phía quân địch

" Chốt !!! "

Cả bọn cùng đứng thành vòng tròn giữa sự bao vây của quân đông đảo trước mắt. Sau đó cả năm người cùng nhau xông lên xử gọn từng tên một, khiến cho đội hình của con ả kia ngày một tan nát

Còn về phía Charlotte thì hiện giờ đang vô cùng khó khăn. Chompu ngồi phía trên đỡ lấy đầu nàng mà lấm tấm lau mồ hôi, Malai ngồi bên cạnh thì liên tục động viên cho nàng, Bitoey và Nampetch thì hì hục phía dưới. Mẹ và chị Plaifa thì nắm chặt lấy bàn tay của Charlotte mà xoa lấy

" Charlotte hãy cố gắng lên con "

" Char....em cố dùng sức một chút "

" P'Char, chị sẽ ổn thôi mà ráng lên "

" Vương hậu dùng thêm sức đi. Nào một, hai.... "

" Hự....AAAA...đau...đau quá.... " Charlotte đau đớn lắc đầu liên tục

" Vương hậu, người ráng lên " Bitoey căng thẳng nói. Sao Charlotte lại sinh vào lúc này chứ ? Trong khi bên ngoài toàn là tiếng la hét

" Thấy....thấy đầu đứa bé rồi....vương hậu hãy dùng sức thêm một chút " Nampetch mừng rỡ nói

Charlotte nghe xong liền như được tiếp thêm sức mạnh. Nàng ngước đầu nhìn bức tượng của cố đại đế, hình như ông đang mỉm cười với nàng hay là do Charlotte tự suy nghĩ ra. Nàng hít một hơi thật sâu rồi dùng sức gồng người thêm lần cuối

" Hự....AAAAA.... "

" Oa....oa...oa....oa....oa..... Tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời vang lên làm vọng ra khỏi đền thờ

" Ra rồi, ra rồi. Là một bé trai " Nampetch ẳm đứa trẻ đặt vào lòng nàng

" Hửm ? Petch, hình như vẫn còn !!! " Bitoey nhìn xuống thì phát hiện một cái đầu đang lú ra mà gấp gáp kéo Nampetch lại

" Hả ? Vẫn còn sao ? " Những người còn lại kinh ngạc hỏi

" Dùng sức đi vương hậu !!! " Nampetch la lớn mà đỡ lấy phần đầu của đứa tiếp theo

" AAAAAAA....... " Charlotte gục ngã mà thở dốc. Đó là sức lực cúi cùng của nàng

" Oa....oa.....oa.....oa.....oa "

" Là con gái.....lần này là một bé gái " Nampetch vui vẻ bế lại để cho hai đứa trẻ đều được nằm trong lòng mẹ của chúng

" Sinh đôi......em vừa sinh ra một cặp sinh đôi đó Char à " Chompu rơi nước mắt nói với nàng

" P'Char....thật sự là sinh đôi....trai gái đều có..... " Malai bên cạnh cũng nghẹn ngào nói

" Con vất vả rồi Charlotte. Mẹ cảm ơn con vì đã cố gắng " Mẹ cô lại gần đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ

Charlotte nhìn hai hình hài nhỏ đang nằm trong lòng mình mà không khỏi xúc động. Nàng khẽ cất tiếng gọi

" Chào hai con....thiên thần nhỏ của mẹ "

Ở bên ngoài tất cả đều dừng lại mọi hành động của mình. Engfa mở to đôi mắt, quay đầu hướng về phía đền thờ

" Mấy đứa....đó có phải là.... "

" Tiếng khóc sao.... ??? " Heidi cất tiếng

" Hình như là tiếng khóc của đứa trẻ " Tina cũng nhìn về hướng đó mà lên tiếng

" Không phải là một mà là hai " Beauty hạ kiếm

" Sinh đôi " Sau câu nói của Santi thì cả đám chạy một mạch vào trong đền thờ

Engfa là người đầu tiên chạy lại, cảnh tưởng trước mắt làm cô vừa thương vừa đau lòng. Charlotte mồ hôi chảy ra như tăm mà nằm thở hổn hển, trong tay là hai đứa trẻ đang nhắm ngủ ngon lành. Engfa quăng thanh kiếm sang một bên, từ từ tiến lại gần nàng

" Char..... " Cô run rẩy cất lời

" P'Fa...bên ngoài sao rồi ? " Charlotte mệt mỏi hỏi cô

" Chúng ta thắng rồi. Ta đã giết sạch bọn chúng "

" P'Fa....chị nhìn xem....con của chúng ta.....là một cặp sinh đôi trai gái " Nàng đỡ lấy hai đứa nhỏ ra cho cô xem

" Nàng đã vất vả rồi, tình yêu của ta " Engfa hôn nhẹ lên trán nàng mỉm cười rơi nước mắt

Sau khi chữa trị cho nàng xong thì Engfa bế Charlotte lên chuẩn bị trở về thành KrungThep. Vừa ra đến cửa thì đã thấy tất cả thần dân của KrungThep và ChumPhon đang quỳ làm cô khá ngạc nhiên

" Charlotte !!! " Mẹ nàng chạy lại

" Mẹ... " Nàng mỉm cười gọi

Engfa cúi đầu chào cha mẹ nàng và anh trai sau đó cô đi lên phía trước nói lớn

" Hôm nay chúng ta đã trả được mối thù cho cố đại đế. Thật lòng ta rất biết ơn tất cả thần dân cùng các đồng mình gần xa đã có thể giúp đỡ ta. Và còn một chuyện ta muốn thông báo.... " Engfa nói rồi nhìn lại phía sau để Chompu và Malai bế hai đứa trả đang được bao bọc lại mà tiến lên

" Vương hậu của ta đã hạ sinh hai đứa trẻ rất kháu khỉnh và nay mai thôi sẽ trở thành người đứng đầu của cả đế quốc "

" XIN CHÚNG MỪNG ĐẠI ĐẾ VÀ VƯƠNG HẬU !!! "

Tiếng hô vang làm như muốn làm rung chuyển cả thành KrungThep vậy......

---------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top