Chương 6

Nói tờ mờ sáng thì cũng không phải. Lúc này ông mặt trời còn chưa thấy, Engfa đã đứng sẵn ngay chuồng ngựa và chuẩn bị cho con chiến mã của mình rồi. Bốn con người kia thấy cô thì cũng nhanh chóng đi lại

" Ồ xem ai đây này, còn tưởng người lạ nào chứ " Heidi nhìn cô từ trên xuống rồi nói

" Nhìn kì lắm sao ? " Engfa nhướn mày nhìn lại bản thân. Hôm nay cô chỉ mặc mỗi bộ thường phục và mang theo một vài đồ cá nhân cùng với thanh kiếm của mình

" Không phải, ý của con bé là nhìn chị như thế này lạ quá " Beauty lên tiếng nói thay em gái mình

" Thế à ? Mà mấy đứa đã xong hết chưa ? Xong rồi thì chúng ta đi thôi " Engfa leo lên con chiến mã rồi chợt nhớ ra một chuyện

" À phải rồi. Mấy đứa đừng gọi chị là P'Fa. Suy nghĩ tên khác đi đó "

Bốn người nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý. Cũng phải thôi, cô là người của hoàng gia. Đã đi ra khỏi thành thì sẽ rất nguy hiểm khi nói thật của mình. Bỗng có tiếng huýt sáo phát ra từ đằng sau, Engfa chợt mỉm cười rồi giơ cánh tay vẫy vẫy như muốn nói lời tạm biệt sau đó liền đánh ngựa chạy đi

Cả đám sau khi rời khỏi thành liền hào hứng, đôi mắt mở to như được nhìn cả một thế giới mới. Ngoài này khác hẳn so với trong thành, từ những đồng ruộng cho đến cánh rừng già, tất cả đều mới mẻ. Cả năm người cũng học được rất nhiều thứ từ món ăn cho đến phong tục của người dân địa phương mỗi vùng và Engfa cũng hiểu được sự vất vả, khó khăn ở mọi người

Đến giữa trưa thì mọi người dừng chân tại một dòng suối nhỏ để nghỉ ngơi. Cả năm người thay phiên nhau rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi xuống định lấy một ít đồ ăn trong túi nhưng chợt họ thấy một đoàn người đi ngang qua nhìn có vẻ rất sang trọng làm cả bọn tò mò

" Em nghĩ đây có vẻ là người trong quý tộc " Heidi bất ngờ lên tiếng làm cảm đám gật gù đồng ý

" Chúng ta đi xem sao " Engfa đề nghị rồi cả đám để ngựa lại sau đó cũng đi theo đoàn người kia

Đi một lúc thì đến một ngôi làng nhỏ thì bọn họ dừng lại làm cả năm người phải đứng núp vào trong bụi cây gần đó nhưng vẫn lú năm cái đầu ra xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bỗng từ tứ phía nhảy ra những tên bịt mặt trên tay cầm kiếm, bọn chúng xông thẳng đến đoàn người giống như muốn cướp của vậy. Đoàn người hộ tống xung quanh cũng vào thế đánh trả nhưng vẫn sơ xuất để vài tên lại gần chiếc kiệu kia. Một trong đám bọn chúng vung tay định đâm vào bên trong thì đã bị một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực làm hắn chết ngay tại chỗ. Từ bên trong xuất hiện ba người con gái, hai người cầm kiếm đánh trả và một người có vẻ nhát hơn. Sau đó cả hai người kia cùng xông lên giết chết những tên cướp kia

Engfa đứng ở ngoài nhìn cô gái vừa đâm chết tên kia mà không rời mắt. Làn da trắng, đôi môi đỏ và đặc biệt là đôi mắt tròn đã làm cô say mê nàng. Nhưng Engfa chợt nhận ra điều bất thường rồi quay sang hỏi Tina

" Tina, em thấy có gì lạ không ? "

" Ừm, em cũng như chị vậy. Nếu như là cướp của thì nhiêu đây là quá ít rồi " Tina gật đầu đồng tình với cô

" Hay chúng ta đi một vòng xem sao " Engfa đề nghị

" Được thôi. Nudee, em ở đây với hai người này nhé. Chị đi một lát sẽ quay lại ngay với em " Tina gật đầu rồi quay sang nói với Nudee rồi hôn nhẹ lên trán em

Cả hai đi ra khỏi đó rồi đi vào một cánh rừng gần đó. Một lúc sau, một đám người nhiều hơn lúc nãy lần lượt xông ra rồi nhắm đến cô và Tina. Cả hai nhếch mép rồi nhìn nhau gật đầu sau đó rút thanh kiếm  bắt đầu xử lí từng tên một. Bọn này thật quá dễ đối với cô, đang đánh thì Engfa lại nhớ đến hình ảnh của cô gái kia. Làn da trắng trẻo không tì vết, đôi mắt đen lấp lánh vài ánh xanh, sống  mũi cao thanh tú kia nữa, mà còn đôi môi ấy thì không còn gì để chê mà làm cô chỉ muốn hôn lên nhẹ nhàng từng chút một. Nghĩ đến đây cô chợt mỉm cười, Tina đang đánh nhau ngó qua thấy cô cười tủm tỉm cũng thấy rất khó hiểu

" Chị ấy bị gì vậy ? " Tina tự hỏi

Không lâu sau đó thì mấy tên kia cũng bị cả hai giết sạch. Lau sơ mấy vết máu trên thanh kiếm của mình rồi quay lại chỗ của ba người còn lại. Tina bất ngờ hỏi cô

" P'Fa, chị không sao chứ ? Lúc nãy đang đánh nhau mà chị cười cái gì vậy ? "

" H...hả, chị có cười gì đâu ? " Engfa giật mình chối bỏ

Còn bên kia sau khi đã xử lí sạch sẽ và nhận những món quà của dân làng, các cô gái chấp tay cảm ơn rồi thì một cô gái trong đó lên tiếng ra lệnh

" Bắt sống tên cầm đầu lại cho ta "

" Chúng thần đã rõ thưa công chúa. Mà thưa công chúa người không sao chứ ạ ? Lúc nãy do chúng thần bất cẩn nên... "  Thuộc hạ cúi đầu nói

" Này Charlotte, cậu không sao chứ ? Lúc nãy cậu có bị tên đó làm trúng cậu không ? " Một cô gái khác lên tiếng hỏi

" Mình không sao mà Marima, nhìn xem " Cô gái tên Charlotte dang tay cho mọi người xem

" Char à, em mà có chuyện gì rồi sao chị nói với bác đây ? " Cô gái kia mặt như muốn khóc tới nơi

" P'Chom à, em đã không sao rồi mà. Nhưng mà có ai thấy Malai đâu không ? " Charlotte đưa mắt tìm kiếm

" P'Char, em ở đây " Từ phía sau một cô gái khác lên tiếng

" Ui trời, con bé này. Máu dính trên mặt hết rồi này " Chompu lo lắng mà lau đi những vết máu kia

" Máu chiến dữ vậy em " Marima xoa đầu em mình

Malai cười rồi cũng thôi. Bỗng Charlotte phát hiện năm cái đầu đang núp kia thì gọi lớn

" Núp cái gì ? Là ai, mau ra đây "

Năm cái đầu kia giật mình rồi cũng từng người bước ra đứng xếp hàng ngay ngắn thành một hàng. Marima nhướn mày hỏi

" Là ai từ đâu đến ? "

" Bọn ta từ một nơi xa đến rồi tình cờ đi ngang qua đây " Heidi lên tiếng

" Nơi xa ? KrungThep à ? " Chompu đi lại gần Heidi áp sát mặt rồi hỏi

" Không phải, chỉ là gần đó thôi " Tina lúc này thấy không ổn nên mới nói

" Thôi được rồi P'Chom. Chúng ta về  " Charlotte nói rồi quay đi

" Khoan đã, ta có thể biết tên nàng không ? " Engfa bất ngờ lên tiếng hỏi

" Tên này gan cũng lớn nhỉ ? " Malai nhìn cô rồi quay sang nàng mà đâu biết có một người nãy giờ vẫn luôn nhìn mình

" Muốn biết tên của ta ? " Charlotte đi lại gần cô

Engfa chỉ dám nhìn vào đôi mắt của nàng, trái tim thì đập ngày càng nhanh

" Piramol. Còn chị ? " Charlotte hỏi lại

" Sia Berm " Engfa suy nghĩ đại ra một cái tên để nói với nàng

" Đó cũng là một cái tên sao ? " Charlotte nhíu mày

" Thì nàng cũng đã nói tên thật đâu phải không ? " Engfa mỉm cười đáp lại làm nàng đỏ mặt

" Xem như chị thông minh " Nói rồi nàng quay người bỏ đi để cho cô không thấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình

Đợi đoàn người đi xa, Nudee mới nói

" P'Fa, chúng ta về thôi. Bộ chị không nhớ đại đế sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho chị vào hai ngày tới sao ? "

" Ờ ha, thôi về mấy đứa. Rồi hai đứa này đứng ngóng ai vậy ? " Engfa nhìn Heidi và Beauty đang nhìn về hướng của đoàn người kia

Cả hai giật mình ra khỏi mộng rồi cũng nhanh chóng về lấy ngựa. Trên đường đi có ba con người cứ cười tủm tỉm làm Tina và Nudee sợ hãi. Về đến nơi, Engfa tiễn mọi người cũng đi vào trong để kịp giờ ăn tối

" Cha mẹ con đã về rồi " Engfa gọi

" Engfa về rồi sao ? Nào ngồi xuống vừa ăn vừa kể hôm nay có gì vui cho mẹ nghe " Vương hậu vui vẻ nói

Bữa ăn diễn ra vô cùng hạnh phúc, Engfa kể tất cả những nơi mà cô đi qua, các phong tục của họ,....nhưng việc gặp nàng thì cô lại để trong lòng

Ăn xong Engfa xin phép về nghỉ ngơi, nằm trên giường cô lại nhớ đến nàng thơ của mình. Nàng thật sự rất xinh đẹp và cô thề rằng sau này có cơ hội sẽ lấy nàng về. Cứ nằm như vậy rồi một lát sau, Engfa chìm vào giấc ngủ

Còn về phần Charlotte, nàng cũng đã trằn trọc rất lâu khi nhớ về cô gái lúc sáng

" Sia Berm sao ? " Nàng khẽ cười, tim thì đập ngày càng nhanh

" Không lẽ mình yêu chị ấy ? Không thể nào " Charlotte lắc đầu rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ

Buổi tối cứ như vậy trôi qua.......

--------------------------***---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top