Chương 56

Santi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn chưa sáng. Em mệt mỏi đẩy cánh cửa lớn đi vào bên trong, trước mặt em bây giờ chính là một tượng đài được làm bằng cẩm thạch anh trắng

" Cha....có phải đây là điều người muốn không ạ ? "

Trở lại trong tiềm thức của em thì sau khi nghe Meme và Pichy khuyên nhủ. Santi đã trở về làm lại tất cả, cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp và chuyện gì đến cũng đến. Trước ngày nhà vua bị ám sát thì em đã đến gặp mặt ông để nói chuyện

" Cha ơi là con, Santi ạ " Em cất giọng

" Vào đi "

Santi bước đến trước mặt ông rồi cúi đầu. Nhà vua vẫn phân bố công việc cho em như cũ vì chuyện này đã quá quen rồi

" Con cứ làm theo như vậy đi nhé, tranh thủ về sớm " Ông nhìn em cười hiền

" Cha ơi.... " Giọng em có chút buồn

" Sao vậy con gái ? " Ông ngạc nhiên đi lại xem xét

Santi không nói gì đã dang tay ôm chặt lấy nhà vua. Ông cũng không nói gì mà đưa tay vỗ về, an ủi em. Tách nhau ra thì nhà vua mới lêb tiếng

" Con gái ngoan của ta đừng khóc. Mọi chuyển sẽ ổn thôi mà "

" Nhưng mà sau đó người sẽ đi mất mà bỏ tụi con.... " Nước mắt em rơi, khung cảnh xung quanh cũng dần biến mất đi

" Santi của ta....chỉ cần con chấp nhận nó...sẽ khiến con mạnh mẽ để đối diện với sự thật "

Sau câu nói đó thì cũng là lúc Santi tỉnh dậy. Em gục mặt trước tượng đài to lớn của cha mình mà khóc nức nở. Dù là em có chấp nhận nhưng nỗi đau đó đều khiến em gục ngã mỗi khi đối diện với ông. Máu từ lòng bàn tay chảy nhỏ giọt xuống nền đất lạnh nhưng không đau đối với em thì nó chẳng bằng vết sẹo lớn trong lòng

Santi xé miếng vải của bộ y phục của mình mà quấn quanh vết thương ở lòng bàn tay. Em đi lại ngồi xuống dưới chân bức tượng, mệt mỏi thì thầm

" Cha....con lại nhớ người rồi " Rồi em mệt mỏi cụp đôi mắt mình xuống

Sáng sớm mọi người không hẹn mà gặp cùng nhau đi đến phòng Santi. Trong lòng ai cũng có cảm giác tốt rằng hôm nay em sẽ tỉnh lại. Mở cửa bước vào thì tá hoả vì không thấy em đâu

" Người đâu !!! " Mẹ cô lo lắng gọi người hầu vào

" Dạ lệnh bà "

" Vương nữ đâu ? "

" Thưa lệnh bà, khi trời còn chưa sáng thì thần đã thấy vương nữ đi ra ngoài ạ. Người nói là đi một chút sẽ về ngay nhưng mà.... "

" P'Fa, ở đây có vết máu " Tina đi lại chỗ gần ban công chỉ vào vết máu chưa khô

" Đã xảy ra chuyện gì ? " Engfa quay sang hỏi người hầu

" Thưa đại đế, trước khi vương nữ đi thì có dặn vào đây dọn dẹp thì thần phát hiện có một cái xác chết ạ " Người hầu sợ hãi cúi đầu nói

Mọi người ngạc nhiên sau khi nghe người hầu nói. Có kẻ muốn hãm hại em lần nữa sao nhưng vấn đề ở đây là em hiện giờ đang ở đâu mới được chứ

" P'Fa, em nghĩ là em biết Santi đang ở đâu " Beauty đi lại nói với cô

Cánh cửa phòng lúc nãy vẫn chưa được em đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Mọi người đi vào trong thì nhìn thấy một nhân ảnh đang dựa đầu vào bục của tượng đài của cố nhà vua mà ngủ ngon lành, trên tay còn đang quấn vải dính đầy máu kia. Mẹ cô đau lòng đi thật nhanh lại đỡ lấy em mà ôm vào lòng

" Santi của mẹ....con ơi "

" Ưm....mẹ ? " Santi nhíu mày cử động đôi mắt của mình nghe được giọng nói trầm ấm của bà

" Santi, em tỉnh rồi " Engfa nói xong cũng đi đến ôm cả hai

Chưa để em thở thì cả đám nhào vô làm Santi cũng chỉ biết cười mà lắc đầu

" Cho em thở với " Santi mè nheo

Sau khi mọi người tách nhau ra mới lật đật hỏi han em. Santi đứng dậy đỡ lấy mẹ mình, phủi phủi bụi dính trên y phục của bà

" Sao lại ngồi ở đây ? Không phải ý của chị là em tỉnh lại khi nào ? " Heidi líu lưỡi hỏi

" Sao tay lại bị thương vậy ? " Tina đi lên cầm lấy bàn tay mà hỏi

" Em thấy trong người như thế nào rồi ? " Beauty xoay em như cái chong chóng mà hỏi

Santi thì câm nín chứ có trả lời được câu nào đâu. Mỗi người hỏi một câu làm em chẳng biết bắt đầu ở đâu cả

" Khoan đã, từng người hỏi thôi. Nhưng trước tiên hãy để em ấy về phongd xử lí vết thương đang chảy máu kia đã " Plaifa ngắt tiếng của tất cả mọi người rồi nói

Sau khi trở về phòng mình thì Santi đã được Bitoey và Nampetch trách móc thêm một lần nữa. Chỗ trên vai và bụng vẫn chưa ngừng chảy máu vậy mà bây giờ lại thêm một chỗ trên bàn tay

" Cái con nhóc này, em báo tụi chị vừa thôi. Chưa gì hết lại thêm một vết mới " Bitoey kí đầu em

" Thôi nào Toey " Nampetch lắc đầu rồi cũng khâu lại cho em

Xong xuôi thì cả hai đi xin phép đi nấu thuốc cho em. Charlotte nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

" Santi, bây giờ hãy kể rõ mọi chuyện cho mọi người biết được không ? "

" Dạ "

Em bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Từ lúc em rơi khỏi vách đá rồi em đã phải sinh tồn như thế nào, rồi kể về lúc Antoine tìm thấy em cho đến khi em trở về và chuyện em đã gặp cố đại đế như thế nào

" Ý em là cha đã giúp em á ? " Engfa nhíu mày khó hiểu

" Dạ, nguyên nhân mà em hôn mê chính là trong tâm không chấp nhận sự thật rằng cha đã chết nên mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi em hoàn toàn chấp nhận mới thôi " Santi gật đầu nói

" Được được nhưng mà bây giờ đã đến giờ uống thuốc rồi đây " Bitoey đưa chén thuốc còn ấm cho em

" Ực....em không uống có được không ? " Santi nhăn mặt nhìn chén thuốc, mùi có nó chỉ ngửi thôi đã em đã biết nó đắng đến cỡ nào

" Thế em muốn tự uống hay đợi tụi chị đút dùm " Nampetch nở một nụ cười " hiền " đúng nghĩa

Santi đưa ánh mắt cầu cứu sang mẹ mình. Bà thì cũng chỉ lắc đầu mà xuống nước dỗ ngọt

" Santi ngoan ngoãn uống thuốc sau đó thì mẹ sẽ làm thật nhiều bánh cho con " Bà xoa đầu em mà nói

Santi nghe đến bà sẽ làm bánh cho em liền vui hẳn nhưng vẫn còn sợ sệt với chén thuốc kia. Từ từ cầm lên đưa đến miệng, mùi hắc của thảo dược làm em bỗng chóng mặt. Nhắm mắt mà uống một hơi hết sạch, cả đám ngồi xem trò vui mà vỗ tay bốp bốp cười hả hê

Santi sau khi bình ổn lại thì chợt nhớ ra một chuyện. Em sang nói với người hầu

" Cho gọi Antoine vào đây và bảo anh ta đem theo hai bé đó tới luôn "

Mọi người ai nấy đều thắc mắc em đang định làm gì thì Antoine đi vào và trên tay cầm hai chiếc giỏ nhỏ. Anh đi lại cúi đầu với em

" Vương nữ, thứ người muốn đây ạ. Tụi nó lớn nhanh quá nên.... "

" Được rồi không sao. Ngươi có thể lui rồi " Santi mỉm cười nói

Sau khi Antoine rời khỏi thì lúc này Engfa mới lên tiếng

" Santi, trong đó là gì vậy ? "

" Là món quà em muốn tặng cho chị và vương hậu đấy ạ " Santi cẩn thận cầm hai sinh vật nhỏ trên tay rồi quay người lại cho tất cả cùng thấy

----------------------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top