Chương 53
Sự xuất hiện của Santi khiến mọi người phải bàng hoàng. Đặc biệt là tên phản tặc kiêu ngạo lúc nãy kia, mặt hắn bây giờ tái mét không còn giọt máu
Santi bước từng bước hiên ngang đi lại trước mặt hắn. Đưa đôi mắt đỏ của mình liếc hắn một cái thật sắc lạnh, em gằn giọng hỏi
" Ta hỏi sao không trả lời ? Lúc nãy hùng hổ lắm mà sao bây giờ lại câm như bị cắt lưỡi vậy ? Chẳng phải ngươi đòi giết đại đế và tất cả mọi người sao ? Ra lệnh cho ta xem nào "
" Người....người đâu.... " Hắn lắp bắp nói, mồ hồi đầm đìa còn hai chân như bị chôn tại chỗ vậy
" À ta quên nói với ngươi là lúc nãy ta đã cho người chặt đầu hết rồi, xác của bọn chúng đang nằm chồng chất lên nhau ở bên ngoài đấy. Một lát nữa sẽ đem cho vứt cho thú dữ ăn " Em cười nửa miệng trước thái độ sợ hãicủa tên trước mặt
Sau khi vào đến hoàng cung thì Santi đã về thay một bộ y phục khác sạch sẽ hơn. Em phát hiện có hẳn một đám quân vây quanh đại điện nơi gia đình em đang ở phía trong. Santi cho người chia quân ra giết sạch nhưng thay vì vào liền thì em chọn ở bên ngoài nghe ngóng tình hình bên trong. Những lời hắn nói ra đều khiến cho em lập tức giết chết hắn. Ai nói em như thế nào cũng được, con hoang cũng được nhưng đừng bao giờ mở miệng nói đến gia đình của Santi Waraha này
" Chẳng....chẳng phải ngươi đã...ngã xuống vách đá đó rồi sao ? " Hắn sợ hãi nói
" Sao hả ? Ngươi ngạc nhiên lắm sao vì ta vẫn có thể xuất hiện ở đây "
" Ta....ngươi..... "
" Không lẽ ngươi chính người mà tên Win đã nói ? " Santi nhướn mày hỏi lại
Cả đại điện vẫn chưa hiểu Santi đang nói đến vấn đề gì mà im lặng quan sát. Santi nghiêng đầu nhìn lên phía ngai vàng mà thấy buồn cười, em là lần đầu được nhìn thấy vẻ mặt này của gia đình. Khuôn mặt ngơ ngác
" Ngươi không nói cũng được vì cái đầu ngươi cũng sắp rớt ra rồi nhỉ ? " Em liếc nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu
" Ngươi.... " Hắn ta tức giận đành làm nước liều, rút kiếm với ý định tấn công em
" Ngu ngốc " Santi nói nhỏ
XẸT
Em dễ dàng né đi những đường tấn công vụng về kia rồi cầm lấy cáng kiếm bên hông mà đi một đường ngang thật đẹp qua nơi giao nhau của đầu mà thân của hắn. Phụ cấp bị hất tung lên không trung rồi lăn lóc dưới sàn đất lạnh còn cơ thể thì cũng sau đó mà gục xuống. Santi lau thanh kiếm của mình rồi cất vào, quay người đi lại đứng trước mặt gia đình của mình
" Mẹ " Santi khẽ gọi, nụ cười dần vẽ trên khuôn mặt em
" Santi ? Là con thật sao ? " Bà run run cất giọng, nước mắt rơi trên gò má. Đứa con gái nhỏ của bà đã về với bà rồi sao
" Santi, em về rồi " Engfa thất thần nói. Cô vẫn chưa tin rằng em gái nhỏ của mình đang đứng trước mặt
" Dạ em...hự " Santi bỗng cảm thấy trước mặt tối đen lại. Cả người như không còn chút sức lực nào cứ thế mà ngã xuống. Tina phản xạ tốt đã nhanh chóng đỡ lấy cả cơ thể em
" SANTI !!! " Mọi người la lớn vội chạy đến xem
" Người đâu gọi hai đại ngự y đến phòng vương nữ ngay " Beauty la lớn
" Tina, mau đưa em ấy theo ta " Engfa gấp gáp nói với Tina
" Plaifa, con bé.... " Mẹ cô nắm chặt lấy bàn tay của Plaifa run rẩy nói
" Mẹ xin người đừng lo ạ " Plaifa trấn an bà
" Mọi người có thể về rồi " Ngài Nawat nói với các quan đại thần ở bên dưới. Họ vẫn còn đang ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của vương nữ
Sau khi đã để Santi lên giường thì tất cả đều bị đuổi ra bên ngoài. Engfa ôm chặt lấy Charlotte đang khóc nức nở. Từ khi nhìn thấy em xuất hiện ở đại điện, nước mắt nàng vẫn chưa ngừng rơi vì em vẫn còn sống mà trở về với gia đình. Bây giờ mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng vẫn luôn hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng kia
Ở bên trong, Bitoey và Nampetch đang chia nhau mỗi người một công việc. Một người thì xử lí vết thương ở vai người còn lại thì ở bên phần bụng, xung quanh cũng có một vài ngự y khác thay nhau giúp cả hai
" Haizzz con nhóc này không biết trên người có bao nhiêu vết sẹo rồi hay sao mà lại bị ra nông nỗi này " Nampetch đang từng chút lấy những phần không còn cứu được ra khỏi vết thương trên, miệng mắng đứa nhóc đang nhắm mắt kia
" Thôi nào Petch dù sao thì em ấy cũng về là tốt lắm rồi. Trên đó nặng lắm sao ? " Bitoey nhướn người nhìn lên
" Khá nặng đó vì hình như bị một vật rất nóng làm ra, mình đang cố lấy ra hết mới may lại được. Dưới đó thế nào ? " Nampetch tập trung mà nói
" Dưới đây thì là do mũi tên gây ra "
" Vậy cậu lên mình một chút. Còn ngươi đến giữ vết thương một lúc đi, đừng ấn mạnh. Vương nữ mà đau là ngươi rơi đầu đấy " Nampetch chỉ đại một người đến giúp Bitoey
Cả hai tiếp tục công việc mà mồ hôi đầm đìa. Dù đã được em đắp thuốc nhưng vết thương thật sự quá nặng, nếu Santi về trễ hơn một tí nữa là coi như bỏ. Sau khi loại bỏ xong thì Nampetch bắt đầu khâu lại vết thương rồi đắp thuốc để không bị nhiễm trùng. Bitoey quay trở lại chỗ bên dưới lay hoay một hồi cũng xong xuôi
" Phù, xong rồi. Các ngươi thay giường khác đi và chuẩn bị nước ấm vào hồ để bọn ta giúp vương nữ tắm " Bitoey nói với người hầu
" Những người còn lại có thể về " Nampetch nói với các ngự y
" Thưa hai đại ngự y, nước đã có rồi ạ "
" Được, Petch đỡ lấy em ấy "
Nhẹ nhàng để em nằm trên một cái ghế dài. Cả hai cẩn thận cởi đồ rồi bắt đầu tắm rửa. Vì là mới đắp thuốc nên rất kị nước. Xong xuôi thì đưa Santi trở lại tren giường rồi mới đi nấu thuốc cho em
Đã trễ giờ ăn nhưng mọi người vẫn còn ngồi trong thư phòng của Santi mà đợi. Engfa đang để Charlotte dựa vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng bật mở sau đó thì Bitoey và Nampetch cùng bước vào
" P'Fa " Cả hai cúi đầu
" Con bé sao rồi ? " Mẹ cô hỏi nhỏ tránh làm ồn đến Charlotte
" Dạ, tụi em đã chữa trị cho em ấy rồi ạ. Trước mắt thì vết thương đã được khâu lại và đắp thuốc. Một canh giờ sau sẽ đến thay, mọi người có thể vào rồi ạ " Bitoey từ tốn nói
Engfa gật đầu sau đó thì đánh thức Charlotte đang ngủ rồi cùng nhau đi vào trong. Nhìn thấy Santi nằm bất động trên giường khiến ai cũng vô cùng đau lòng. Mẹ cô đi lại gần nắm lấy bàn tay đang buông lỏng mà xoa nhẹ
" Con gái cưng của ta.... "
Mọi người đứng xung quanh cũng không một ai lên tiếng. Chợt Nampetch đi lại vỗ vai cô
" P'Fa, chị ra ngoài một lúc với tụi em "
Engfa để lại nàng ngồi với mọi người còn mình thì đi ra nói chuyện
" Có chuyện gì sao ? " Cô lo lắng hỏi
" P'Fa, cái này là tụi em nói trước để chị không phải lo nhiều.... "
" Santi có thể sẽ mất vài ngày để tỉnh lại. Nói đúng hơn là con bé đang trong tình trạng hôn mê sâu "
--------------------------***-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top