Chương 49

" Santi......Santi..... "

" Ưm....lại là chỗ này sao ? "

Santi vội quay lại đằng sau. Người mà em hằng mong nhớ, người cha mà em luôn kính trọng nhất đang đứng trước mặt em nở một nụ cười hiền hầu với em

" Cha... " Em khẽ gọi

" Ta đây " Ông vừa dang tay thì em đã lập tức chạy lại  chặt lấy

" Cha....hức...con xin lỗi.... " Santi khóc nức nở

" Bây giờ đã không sao rồi con gái của ta "

Ông cũng mỉm cười mà xoa đầu em. Để cho Santi khóc một lúc thì cả hai tách nhau ra, ông lau đi những giọt nước mắt kia rồi nói

" Con không cần phải thấy có lỗi với ta vì ở đây ta vẫn rất tốt "

" Ở đây sao ạ ? " Santi ngạc nhiên

Ông gật đầu rồi chìa bàn tay ra. Em hiểu ý rồi cũng nắm lấy tay ông mà cùng nhau đi đến vô tận

" SANTI !!! EM TRẢ LỜI CHỊ ĐI MÀ !!!! "

" THẢ TA RA !!!! MAU XUỐNG TÌM EM ẤY CHO TA !!! "

Engfa gào thét ra lệnh. Cô đang bị Tina và anh trai nàng ôm chặt lấy mà không có đi xuống dưới đó. Vách này vừa cao vừa dốc nên rất là nguy hiểm

" P'Fa.....chị bình tĩnh lại đi mà " Tina nén đau thương mà nói với cô

" Engfa, nghe lời anh đừng như vậy nữa. Charlotte con bé.... " Anh giữ chặt lấy cô mà nói

" Charlotte ? " Engfa giật mình quay lại nhìn nàng

Charlotte đang ôm mặt khóc nức nở. Điều nàng lo sợ nhất đã xảy ra mất rồi. Hình ảnh Santi rơi xuống y chang giấc mơ của nàng. Tại sao phải là em ấy chứ ? Tất cả là do bản thân nàng đã liên lụy em ấy

" Char....Charlotte.... " Engfa đau lòng đi lại ôm lấy nàng. Mặc cho nàng có đánh hay cào cấu cô vẫn không tức giận

" P'Fa....tất cả là...do em...hức...em đã từng....mơ thấy....hức " Charlotte ôm lấy cô mà nói

" Char...ngoan không phải lỗi của nàng " Engfa lắc đầu. Dù rất đau lòng bởi cái chết của em nhưng cô biết rằng Santi sẽ không tha thứ cho cô nếu đối xử tệ với nàng

Một lúc lâu sau, Charlotte dần chìm vào giấc ngủ. Nước mắt và tiếng nấc vẫn chưa dừng lại, Engfa bế nàng trong tay rồi đứng lên. Quay lại nhìn vách đá lần nữa, cô ra lệnh

" Quay về thành KrungThep"

" Chúng thần đã rõ "

Tất cả đồng thanh rồi nhanh chóng theo sau cô vì họ biết đại đế của họ đang nghĩ gì

" Cha ơi, đây là.... " Santi ngước lên nhìn cánh cửa lớn rồi quay sang hỏi ông

" Sau khi chúng ta bước qua đây thì sẽ không còn bất cứ vướng bận gì nữa " Ông nhẹ nhàng nói với em

" Không còn vướng bận sao ạ ? " Santi thắc mắc

" Đúng vậy con gái ngoan, chúng ta đi nào "

" Nhưng mà cha ơi.... " Santi dù rất muốn đi theo ông nhưng trong lòng em giống như bị ai đó giữ lại. Hình như em đã quên gì đó thì phải....Khoan đã, là ai đang gọi em sao ?

" Cha ơi, con không thể đi với người được.... " Em buông bàn tay của ông. Phải rồi mẹ vẫn còn đang chờ em ở nhà kia mà

Thay vì khó hiểu trước hành động của em thì ông lại mỉm cười hài lòng. Đi lại ôm em thật chặt sau khi tách ra cũng nhẹ nhàng xoa đầu em rồi ông quay người bước qua cánh cổng lớn còn để lại cho em một câu

" Hãy làm những gì con cho là đúng.... "

RẦM RẦM RẦM

Santi nhíu mày mở mắt, cơn đau ở vai và bụng làm em nhăn cả mặt. Đây là đâu ? Cố gắng nhớ lại mọi việc cũng khiến em khá ngạc nhiên. Em vẫn chưa chết sao ? Sau khi ngã từ độ cao đó ?

" Xem như mạng mình lớn vậy.... "

Santi khẽ nhắm mắt định là nằm thêm một lúc nhưng tiếng động kế bên đã làm em chú ý mà quay sang nhìn. Là tên Win mà hình như hắn đang bị thương thì phải

Cố gắng chống một tay để đỡ lấy tấm thân đầy thương tích mà đứng dậy. Em đi từng bước nặng nhọc về phía hắn

" Còn sống sao ? Chúc mừng ngươi....hực " Hắn nhếch môi nói

Trên bụng hắn có một vết thương rất nặng là do rơi xuống và bị cành cây đâm xuyên qua. Santi đi lại xách hắn lên rồi cho dựa vào dưới một gốc cây đại thụ lớn còn mình thì ngồi đối diện

" Ha....sao hả....muốn giết ta sao ? Tới đây " Dù bị thương sắp chết nhưng miệng lưỡi vẫn chanh chua như vậy

" Nói...tại sao lại muốn bắt cóc vương hậu " Santi thèm động tay mà hỏi

" Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi " Hắn thở dài

" Ta nghe nói tộc Metawin đã bị diệt tận gốc.... "

" Như ngươi thấy đó....ta vẫn còn đây "

" Cha ta....là con út tròn gia đình. Ngày xưa khi bị vua Waraha truy sát đúng là cả gia tộc ta đã bị diệt vong nhưng chỉ có gia đình ta là chạy được. Nhưng không may, cha mẹ ta cũng không thể sống nổi "

" Cũng may mắn là ta được vua ở thành Udon nuôi nhận "

" Vậy ngươi là người đã ra tay với cô đại đế ? " Santi nhướn mày hỏi

" Phải là ta " Hắn gật đầu

" Tại sao ? Chẳng phải là do các ngươi sai trước sao ? Từ gia tộc cho đến tên vương tử hãm hại chị của ta ? " Santi tức giận nói

" Ta chỉ định cho các ngươi biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào thôi " Hắn nhún vai

" Ta....cũng từng là mồ côi " Santi nhìn hắn

" Thật ? " Hắn ngạc nhiên

" Cả hoàng tộc chẳng có ai sở hữu thứ này đâu " Santi nói rồi chỉ vào đôi mắt đỏ của mình

" Thú vị đấy nhưng mà.... "

" Cho ta xin lỗi ngươi. Thật ra bọn ta cũng chỉ bị ép buộc mà thôi " Hắn thành thật nói vì hắn biết mình không còn nhiều thời gian

" Ngươi nghĩ ta sẽ tin ? "

" Không cần....ta chỉ muốn nói tất cả mọi chuyện xảy ra....đều có người khác đứng sau điều khiển "

" Nói rõ xem nào "

" Việc vương tử Udon hại chị của ngươi là do có người xúi hắn ta "

" Còn cái chết của cố đại đế.....là do bản thân ta làm "

" Thế chuyện bắt cóc vương hậu ? "

" Ta chịu....người đó chỉ là cùng ta giao dịch "

" Ta có được Charlotte còn người đó có được đại đế " Hắn lắc đầu

Có được đại đế ? Không lẽ trong hoàng cung có kẻ muốn chia rẽ cô và nàng sao ?

" Khụ khụ khụ....này ta còn một việc muốn xin ngươi được không ? " Hắn thở ngày càng khó khăn mà nói

" Nói đi "

" Sau khi ta chết, giúp ta....được chôn tại đây "

" Được " Santi gật đầu đồng ý

Hắn mỉm cười, nụ cười hiền làm em ngạc nhiên. Thì ra tên này cũng từng là một người bình thường, không tranh chấp, không giết hại ai

" Cha mẹ....đợi con " Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng với nụ cười vẫn giữ trên môi

Santi đứng dậy tiến lại gần hắn, đưa tay và dùng lực đủ mạnh để giúp đôi mắt kia có thể nhắm lại

" Hãy yên nghỉ đi. Ngươi vất vả rồi "

Theo như lời đề nghị cuối cùng thì em đã tự tay đào một ngôi mộ mà chôn cất cho hắn. Sau khi hoàn thành thì Santi đứng dậy cúi đầu như muốn nói lời từ biệt

-----------------------------***----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top