Chương 46

Santi sau khi hoàn thành công việc trong ngày thì cũng tranh thủ thời gian đi thăm Charlotte để xem nàng như thế nào rồi. Trên tay em đang cầm hộp hoa quả định là sẽ cho Charlotte ăn một ít để bồi bổ sức khoẻ. Đến trước cửa phòng từ bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ, Santi có dự tính không lành liền đạp mạnh cánh cửa mở tung ra. Em mở to hai mắt khi nhìn thấy cảnh trước mặt

Bitoey và Nampetch đang nằm bất động trên sàn còn Charlotte thì đang bị tên bịt mặt bế trên vai

" Bọn khốn ! Thả vương hậu ra ngay ! " Santi la lớn, rút kiếm ra xông đến đánh nhau với bọn chúng

Nhưng tiếc rằng một mình em không thể nào xử lí nhanh được nên đã để tên đang bắt nàng chạy trốn trước

" Đứng lại ! " Thấy nàng đã khuất mắt mình. Gân xanh của em liền nổi lên, tức giận mà giết những tên trước mặt

" Người đâu ! "

" Vương nữ "

" Mau đi báo với đại đế rằng vương hậu đã bị bắt cóc và ra lệnh đóng hết cửa thành ngay cho ta " Nói rồi em nhảy ra khỏi ban công mà đuổi theo tên lúc nãy

Engfa sau khi chạy đến nơi thì phát hiện trong phòng không còn ai ngoài Bitoey và Nampetch. Cô đi lại đỡ lấy cả hai mà xem xét

" Hai đứa không sao chứ ? "

" Tụi em không sao....vương hậu.... " Nampetch nhăn mặt, khó khăn nói

" Đã xảy ra chuyện gì ? "

" Lúc nãy tụi em vẫn còn đang nấu thuốc để cho vương hậu uống thì bất ngờ bị đánh lén nên.... " Bitoey kể lại toàn bộ

" P'Fa....chuyện này..... " Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ và ngạc nhiên

" Chăm sóc tốt cho cả hai....Tina tập hợp quân lại " Engfa đang định đi thì chim đại bàng bay tới. Cô chìa tay đỡ lấy nó rồi rút tờ giấy nhỏ dưới chân ra mà đọc

" Metawin "

" Khốn kiếp !!!! " Engfa tức giận chạy đi. Tina cũng nhanh chóng đuổi theo sau

Còn ở phía Santi lúc này đã đến nơi trú ẩn của bọn bắt cóc. Ấn kí hình rắn kia được hiện rõ trên tường thành nên em chắc chắn đây chính là gia tộc Metawin mà ngài Nawat đã nói đến. Thư đã được em gửi đi chắc chắn Engfa sẽ đi theo chỉ dẫn mà em đã đánh dấu trên đường đến đây nên cũng yên tâm phần nào. Không suy nghĩ nhiều, Santi mau chóng đi vào bên trong

Charlotte nhíu mày mở mắt, ánh sáng mập mờ xen kẽ với bóng tối làm nàng có chút sợ hãi. Ngước đầu lên nhìn xung quanh mà ngạc nhiên. Đây là đâu ? Tại sao nàng lại ở đây thế này. Khẽ nhích người nhưng Charlotte nhận ra hai tay của mình đang bị còng lại. Nàng bắt đầu sợ rồi, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

" Xem ai đang khóc kìa ? Nàng khóc như vậy không đẹp chút nào cả " Bỗng có tiếng nói phát ra từ trong bóng tối. Một nhân ảnh cao cáo đứng trước mặt mặt

" Ngươi....là ai ? " Charlotte ngập ngừng hỏi

" Ta là ai ? Hahaha Charlotte ơi là Charlotte, nàng quên nhanh thật đấy. Chỉ mới bao lâu thôi mà nàng đã quên ta rồi sao ? " Hắn tiếp tục giễu cợt nàng

" Nếu không muốn nói thì câm miệng ngươi lại đi " Charlotte đưa đôi mắt giận dữ liếc hắn. Giọng hắn hình như nàng đã nghe ở đâu rồi

" Ô hô, nàng hung dữ thật đấy. Ngày xưa nàng hiền hậu biết bao nhiêu, làm cho nhiều người say đắm mà bây giờ lại trở thành một người như thế này sao ? "

" Hay là do bị nhiễm tính tàn bạo của tên đại đế kia ? " Hắn đưa tay kéo mặt nàng lên

" Tên là gì nhỉ ? À phải rồi.... "

" Engfa Waraha "

Charlotte lập tức vùng vẫy. Ánh mắt như muốn giết chết người trước mặt

" Tên của chị ấy không phải ai muốn gọi là được đâu tên khốn " Nàng gằn giọng

" Ấy ấy ta lại quên mất. Cô ta là người nàng yêu nhất mà nhỉ. Đừng lo Charlotte, bổn vương tử ta sẽ chăm sóc chồng nàng thật chu đáo "

Khuôn mặt dần xuất hiện trước mắt nàng. Charlotte ngạc nhiên mà cố nhớ lại, nàng khẽ gọi

" Win ? "

" Phải. Là ta, Win của nàng đây. Người mà nàng đã từng xem là tri kỉ " Tên Win nói với giọng mừng rỡ

" Nhưng mà....ta lại chậm trễ một bước....để nàng không bao giờ thuộc về ta "

" Win...ta từ nhỏ đã xem anh như là anh trai mình. Chẳng qua là do anh ảo tưởng nghĩ đó tình yêu mà thôi " Charlotte lắc đầu nói

" Không đúng ! Đó là tình yêu, là tình cảm thật sự bằng cả trái tim này ta dành cho nàng. Nhưng rồi sao, nàng lại đi yêu một đứa con nít ất ơ của thành KrungThep kia mà tước bỏ đi tình cảm mà ta dành cho nàng sao ? " Tên Win nói lớn, có vẻ như tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn là uất hận đối với nàng

" Win...hãy thừa nhận đi....rằng anh chính là người ảo tưởng " Charlotte rơi nước mắt với người trước mặt. Hắn từng là người anh mà nàng vô cùng quý mến nhưng bây giờ thì chẳng khác gì một tên điên vì tình

" Không...không...không.... " Tên Win lắc đầu mà lùi lại, từ ánh mắt cho đến lời nói đó của nàng hình như có có lấy một lời giả dối khiến hắn ngày càng thất vọng mà ôm lấy đầu mình

" Win... "

" Ha...ha...ha... Charlotte, nàng biết rằng ta là một kẻ vì nàng mà có thể làm được tất cả mà phải không ? " Hắn cười mỉa mai đi lại gần Charlotte

" Anh tính làm gì ? " Charlotte nghi ngờ hỏi lại

" Ta làm gì chắc nàng biết rõ. Khi ta không có được nàng thì bất kể là ai cũng đừng hòng có được " Tên Win đi đến cầm lấy thanh kiếm đi ra ngoài

" Không được...P'Fa... " Charlotte mở to mắt nhìn hắn

" À phải rồi để ta nói nàng nghe một bí mật này Charlotte.... "

" Tên cố đại đế già kia....là do chính tay bổn vương tử ta giết "

ĐÙNG

Lời của hắn như tiếng sét đánh thẳng vào tai nàng. Charlotte gục mặt, trong đầu nàng bây giờ là câu nói của hắn cứ lặp đi lặp lại mãi. Vì có lẽ nàng chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cố đại đế. Charlotte bỗng cảm thấy có lỗi với Engfa, với gia đình cô và thần dân của thành KrungThep

" Sao hả ? Ngạc nhiên lắm sao ? Mà còn một chuyện nữa... "

" Vương tử, không xong rồi "

" Haizzz, chuyện gì ? " Tên Win bực mình hỏi

" Bên ngoài có kẻ đột nhập. Hình như là người của KrungThep và cô ta có đôi mắt màu đỏ " Tên thuộc hạ kể lại từng chi tiết

Charlotte ngẩng đầu, tên đó vừa nói mắt đỏ sao ? Là Santi, em ấy đang làm gì ở đây ? Không lẽ là đến cứu nàng ? Không được, em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất

" Mắt đỏ sao ? Thú vị đấy " Tên Win vuốt cằm rồi quay lại nói

" Canh giữ cô ta cho cẩn thận " Rồi hắn quay đi cùng thuộc hạ

Bên ngoài thành, đoàn quân của Engfa cũng đã đến nơi....

-----------------------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top