Chương 44
" Vương hậu có thai rồi "
Căn phòng trở nên im lặng, không ai nói một lời nào vì bây giờ trong đầu tất cả mọi người đều vẫn còn đang tiếp nhận lời Santi vừa nói
" Ủa mọi người sao vậy ? " Bitoey giơ tay vẫy vẫy
" Bộ câu vừa nãy nói ra sốc lắm hả ta ? " Nampetch gãi đầu
Cái gì chứ ? Charlotte có thai với Engfa sao ? Làm thế nào mà....
" Em nói là vương hậu có thai sao ? " Engfa hỏi lại lần nữa
" Dạ, được khoảng hai tháng rồi ạ " Santi gật đầu chắc nịch
" Lúc nãy tụi em phải đợi vương hậu nôn hết ra mới dám cho uống thuốc vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên hơi lâu "
" Nhưng cẩn thận vẫn hơn mà nhỉ ? "
Nàng có thai rồi. Là con của cô và nàng. Engfa không biết vì sao đôi mắt lại ướt nhoè đi mà rơi xuống má. Giọt nước mắt này chứa biết bao nhiêu là nỗi uất hận và niềm vui sướng hoà vào nhau
" Nhưng mà làm sao có thể.... " Marima thắc mắc, nghẹn ngào hỏi
" Cái này mọi người không phải lo vì trong máu của P'Fa có chứa hàm lượng nhất định thôi " Bitoey tiếp tục nhìn tờ giấy rồi nói
" Chắc có lẽ trong những lần hành sự, P'Fa đã trực tiếp cho vào " Nampetch nói ra không một chút ngại ngùng
Mọi người bất ngờ nhìn Engfa còn cô thì chỉ biết gãi đầu rồi cười ngây ngốc
" Chuyện là trong máu con có một phần giống như đàn ông nên... "
" Tốt quá rồi, vậy là chúng ta sắp được bế cháu rồi hahaha " Quốc vương vui mừng ôm lấy cô
" Engfa làm tốt quá ta " Anh trai nàng đi lại xoa đầu làm rối tung cả tóc cô
" U là trời, cậu giỏi thật nha. Mình khâm phục thật đấy " Chompu và Marima với Malai đều giơ ngón tay cái ra với cô
" Chưa chắc, bọn Heidi với Beauty cũng có khả năng đó nhé " Bitoey đắc ý nói
" Đế quốc sắp tới sẽ rất ồn đây phải không Santi ? " Nampetch huých vai em còn Santi thì chỉ mỉm cười
Em gật đầu liên tục tỏ ý là Nampetch nói đúng. Vì trời cũng không còn sớm nên mọi người cũng về phòng để nghỉ. Engfa ngồi bên giường mà nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Sắc mặt của Charlotte đã trở nên hồng hào hơn hẳn nên chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Santi bước vào với trên tay cầm thêm chén thuốc. Engfa mỉm cười đứng lên lấy chén thuốc để lên bàn rồi mới hỏi
" Khuya rồi sao không nghỉ ngơi mà đi đâu vào đây ? "
" Em làm thuốc cho vương hậu " Santi đi lại cầm lấy cổ tay nàng lên xem
" Hừm....đã đỡ hơn rồi. Vương hậu sẽ tỉnh lại sớm thôi chị đừng lo " Santi nhẹ nhàng để tay nàng vào trong chăn rồi mới nói
" Nhưng mà Santi này, chén thuốc này là gì vậy ? Chẳng phải lúc nãy đã uống rồi sao ? " Engfa thắc mắc hỏi
" Chén này là thuốc bổ. Vì vương hậu vừa trúng độc mà còn mang thai nên trước mắt sẽ bổ sung thêm chất để đứa bé được lớn lên mà không bị bất cứ vấn đề nào " Santi đi lại đưa chén thuốc cho cô
" Chị cảm ơn em nhiều lắm Santi " Engfa xúc động nói
" Hửm ? Hôm nay chị sao vậy ? Em là em gái của chị, là con của mẹ và cũng là vương nữ của KrungThep kia mà. Em phải bảo vệ gia đình em chứ nhỉ ? Vương hậu và đứa bé sẽ không sao nên chị đừng suy nghĩ nhiều nữa " Santi ngạc nhiên rồi đi lại ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang run lên kia
" Bây giờ chị cho vương hậu uống thuốc giúp em cái nào "
Engfa gật đầu đỡ lấy Charlotte dựa vào mình rồi cầm lấy chén thuốc còn ấm đưa lên cho nàng uống. Xong xuôi thì em xin phép ra ngoài để cô có thể nghỉ ngơi, chắc hôm nay cô đã rất mệt rồi
" Cha...con xin người hãy luôn bảo vệ nàng " Engfa ôm lấy Charlotte mà nói nhỏ rồi một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Charlotte khẽ nhíu mày từ từ mở đôi mắt nhìn xung quanh. Cơ thể đau mỏi như vừa bị ai đó tra tấn vậy. Nàng khẽ cất tiếng gọi cô
" P'Fa.... "
" Vương hậu ? Chị tỉnh rồi sao ? " Santi đi lại đỡ lấy nàng ngồi dậy
" Santi ? Sao em lại ở đây ? Còn đây là.... " Charlotte ngạc nhiên hỏi em rồi nhìn sang Bitoey và Nampetch đang tiến lại gần
" À họ là ngự y đi cùng với em đến đây đấy ạ "
" Xin được diện kiến vương hậu " Cả hai cúi đầu
" Ngự y sao ? Có ai bị gì sao ? " Charlotte nheo mắt, nàng vẫn còn khá chóng mặt
" Chuyện là.... "
" Char ? " Engfa gọi nàng, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống
" Em đang tính cho người gọi chị đấy P'Fa " Bitoey nói
" P'Fa sao chị lại khóc vậy ? Lại đây em xem nào " Charlotte dang tay chờ đợi cô
Engfa lập tức chạy lại mà ôm lấy nàng thật chặt, đôi vai run rẩy vì khóc. Charlotte chưa hiểu lí do vì sao nhưng vẫn ôm cô mà dỗ dành. Cho đến khi Engfa nín hẳn mới buông cô ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Nàng mỉm cười hỏi
" Sao chị lại khóc ? "
" Char...hức....nàng đã...hức...aaaaa~~~ " Engfa chưa nói hết câu thì đã khóc lớn làm Charlotte vẫn chưa hiểu chuyện gì
" Charlotte ? " Mẹ nàng cùng với cha và anh trai đi vào
" Mẹ " Charlotte mỉm cười nhìn bà
" Con gái của mẹ....con phải chịu khổ rồi " Bà đi lại ôm lấy nàng dù Engfa vẫn chưa buông ra
" Mọi người sao thế này ? Từ từ đã nào "
RẦM
Cánh cửa phòng đập mạnh làm mọi người một phen giật mình. Người làm không ai khác là Chompu và Malai đứng sau vẫn còn đang ngạc nhiên bởi sức mạnh cánh cửa đập vào tường lúc nãy
" P'Chom, nếu chị có ý định như hai người này thì dừng lại đi nhá " Charlotte nói khi thấy Chompu đi đến gần nàng
" Được rồi, mọi người có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không ? " Charlotte đỡ lấy mẹ nàng với Engfa ngồi dậy
" Char....hức....nàng....hức.... "
" Santi, em nói đi " Charlotte chặn ngang lời cô mà quay sang nói với em
" Thưa vương hậu, chị vừa trúng độc và đã được chữa trị rồi ạ "
" Trúng độc sao ? " Charlotte ngạc nhiên hỏi lại
" Đúng vậy vương hậu nhưng người đừng lo vì tất cả đã qua rồi " Bitoey cầm lấy cổ tay nàng kiểm tra mà nói
" Với lại sau này người phải chú ý bản thân nhiều một chút " Nampetch thì xem xét những chỗ khác
" Tại sao ? "
" Vì nàng đang thai " Engfa lúc này mới bình tĩnh lại mà nói với Charlotte
" Hả ? Mang....mang thai sao ? Có nghĩa là.... " Charlotte mở to mắt nhìn cô, tay khẽ đặt lên bụng mình
" Phải, là con của ta và nàng " Engfa mỉm cười gật đầu
" Santi ? "
" Dạ thai mới khoảng hai tháng thôi ạ. Trong thời gian đầu thì chúng ta sẽ chú ý sức khoẻ của vương hậu nhiều hơn ạ " Santi gật đầu chắc chắn
" Santi, Bitoey, Nampetch....đứa bé và Charlotte sẽ do mấy đứa chăm sóc " Engfa quay lại nói với cả ba người
" Dạ "
Nước mắt của Charlotte không biết từ khi nào đã rơi xuống. Nàng ôm xoay người ôm chặt lấy Engfa, tay xoa nhẹ bụng mình rồi cảm nhận lấy một thiên thần đang nằm bên trong....
--------------------------***---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top