Chương 4

Từ ngoài cửa có hai hình bóng quen thuộc dắt tay nhau đi vào. Nhà vua nở một nụ cười rồi cũng nhanh chóng dìu vương hậu của mình đứng dậy để đi xuống dưới kia

" Austin, bạn già của ta. Lâu ngày không gặp làm ta tưởng ngài ngủm đi đâu rồi đấy " Nhà vua ôm chặt người trước mặt

" Hahaha, đại đế Waraha ngài vẫn như xưa. Cứ thích nói xấu ta " Quốc vương cũng ôm chặt lấy người bạn này

Còn hai vương hậu cũng ôm nhau nhẹ nhàng rồi cười nói qua lại. Màn hội ngộ này đã làm cho mọi người có mặt tại đó một phen khó hiểu

Quốc vương ChumPhon làm thế nào có thể thân thiết với đại đế của KrungThep đến như vậy chứ ? Trong khi đó, từ xưa ChumPhon nổi tiếng là thiện chiến kia mà ?

" Đại đế, làm thế nào mà.... " Một người lên tiếng hỏi

" À, chắc các ngươi cũng đang thắc mắc là tại sao ta và quốc vương ChumPhon lại thân với nhau đúng không ? " Đại đế quay lại nhìn họ rồi lại quay sang nhìn quốc vương

" Đây là ân nhân và cũng đồng thời là bạn chí cốt của ta "

Nhà vua nói xong càng làm mọi người khó hiểu. Còn quốc vương ChumPhon chỉ mỉm cười rồi mới nói

" Mọi người đừng hiểu lầm. Đây là câu chuyện vào khoảng 10 năm trước "

[ 10 năm trước ]

Nhà vua lúc này chỉ mới là vương tử và đang bị các thế lực phản quân truy sát

" Vương tử, bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi " Người hầu đằng sau nói

" Chết tiệt, mau trốn vào cánh rừng bên kia. Nhanh lên " Ông ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình

Sau khi tất cả đã an toàn thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một tên lính hỏi

" Vương tử vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ ? "

" Tạm thời cứ ở đây trước, khi nào tìm được ngựa thì chúng ta sẽ đi về KrungThep rồi tính tiếp " Ông suy nghĩ một hồi rồi mới nói

Từ đằng sau phát ra một tiếng nói

" Vậy các ngươi hãy lấy ngựa của ta đi "

Tất cả quay lại nhanh chóng rút kiếm ra chĩa vào nơi phát ra tiếng nói đó

" Này, ta đang ngỏ lời đề nghị giúp đỡ kia mà " Người đó giơ hai tay như đầu hàng rồi nói

Thấy người đó không có gì nguy hiểm nên ông đã cho hạ kiếm xuống sau đó thì bước lên hỏi

" Cậu cho ta mượn ngựa sao ? " Ông nhíu mày hỏi

" Ừm, ta có vài con ngựa đang được huấn luyện gần đây. Lúc nãy ta đi tìm con này thì tình ngờ nghe được các cậu nói chuyện và có lẽ cần vài con chiến mã " Cậu thanh niên này chính là quốc vương ChumPhon hồi còn trẻ. Lúc này ông cũng chỉ là một vương tử nhỏ bé và có tài thuần hoá ngựa mà thôi

" Cậu không sợ bọn ta sẽ giết cậu sao ? " Ông hỏi lại

" Tại sao phải sợ chứ ? Dù sao cậu cũng đang bị truy sát bởi mấy tên phản tặc của KrungThep kia mà "

" Cậu có vẻ biết ta nhỉ ? " Ông chạm vào con chiến mã bên cạnh rồi nói

" Hahaha danh tiếng của cậu không chừng đã đi xa hàng vạn dặm rồi đấy phải không vương tử Waraha ? "

" Ta có thể biết tên cậu không ? "

" Ta là vương tử của ChumPhon nên cứ gọi ta là Austin là được rồi " người đó mỉm cười rồi đưa dây cương cho ông

" Cảm ơn cậu vương tử Austin. Sau này khi đã xong chuyện ta sẽ quay trở lại đây để giúp cậu " Ông nói giọng chắc nịch, chìa tay ra trước mặt cả hai

" Được, ta sẽ đợi cậu vương tử Waraha " Người đó cũng bắt tay ông rồi mỉm cười

Sau khi chia tay nhau, nhà vua trẻ cũng lên đường trở về KrungThep để giành lại ngôi vị của mình và sau khi chính thức trở thành đại đế. Sau khi lên ngôi, nhà vua cũng nhanh chóng thực hiện lời hứa kia. Dẫn quân về ChumPhon để mà giúp vị quốc vương còn trẻ tuổi rồi đưa ông lên đứng đầu ChumPhon

Cả hai từ đó trở thành chí cốt của nhau. Dù là người thiện chiến nhưng quốc vương vẫn sẵn sàng viện trợ, bày mưu kế cho đại đế nhằm thống nhất mâu thuẫn của các đế quốc khác cho đến tận bây giờ

[ Trở về thực tại ]

" Câu chuyện là vậy đấy " Quốc vương kết thúc câu chuyện rồi cười với đại đế

Nghe xong câu chuyện, mọi người đều trầm trồ và ngưỡng mộ trước tình bạn này của hai vị vua. Nếu như quốc tự của KrungThep là sói và mặt trời thì ở ChumPhon lại mạng biểu tượng của một con chiến mã và hoa hướng dương. Một bên tượng trưng cho sự dũng mãnh và tàn ác bên còn lại là tự do và thiện chiến. Nhưng không ngờ có một ngày cả hai lại trở thành bạn tốt

" Mà này Waraha hôm nay ta đến đây để nhìn mặt con của ngài mà nhỉ ? Đứa bé đâu rồi ? " Quốc vương chợt nhớ ra rồi lên tiếng hỏi

" À phải rồi. Đây đây ngài hãy lại đây nhìn công chúa nhỏ của ta này. Rất xinh đẹp đấy " Đại đế cười rồi dẫn cả hai cùng đến bên chiếc nôi, nơi mà công chúa nhỏ đang ngủ

Vừa nhìn vào trong nôi, mọi người đều chìm đắm trong nét đẹp tuyệt hảo của công chúa. Lần lượt người khen nức nở không ngớt, có người nói công chúa sau này sẽ trở thành một mỹ nhân mà trước nay chưa hề có, người nói công chúa sau này sẽ trở thành một nàng thơ của biết bao nhiêu người,....Nhưng không một ai đề cập đến chuyện con bé sẽ làm vua, bản thân nhà vua cũng không quan tâm đến những điều đó. Ông quay sang nói nhỏ với quốc vương

" Austin, ngài thấy sao ? "

" Rất đẹp " Quốc vương ngắm mãi rồi nói với ông

" Vậy ngài nghĩ như thế nào nếu con bé lên làm vua ? "

" Nếu con bé lên làm vua thì chắc chắn sẽ trở thành một vị vua như ngài vậy "

Bỗng công chúa nhỏ trong nôi từ từ mở to đôi mắt nhìn mọi người. Tất cả không dám động đậy mà đứng nhìn xem công chúa sẽ làm gì tiếp theo. Chợt ánh mắt của công chúa dừng lại trên khuôn mặt của vương hậu ChumPhon, bàn tay nhỏ từ từ vươn ra như muốn được bà bế lên. Bà nhìn sang đại đế và nhận được cái gật đầu của ông, bà nhẹ nhàng bế công chúa nhỏ trong tay ra khỏi chiếc nôi. Ôi sao đôi mắt kia lại làm bà say đắm đến như vậy ? Trong đôi mắt ngây thơ đó như chứa rất nhiều vì sao sáng khiến cho bà nhìn mãi thôi

Nhà vua mỉm cười rồi chợt trong đầu nảy lên một ý tưởng sau đó lại quay sang nói với quốc vương của ChumPhon

" Austin, ngài nghĩ sao khi chúng ta lập ra một hôn ước cho con ta và con ngài ? "

" Ý ngài là con ngài với con trai ta sao ? " Quốc vương nhíu mày hỏi

" Không, là đứa sau cơ " Nhà vua lắc đầu nói

" Đó cũng không phải là ý tồi đâu " Quốc vương xoa cằm rồi nói

" Hahaha thế cứ như vậy đi. Trai gái không quan trọng " Nhà vua cười lớn

" Trai gái không quan trọng hahaha " Cả hai cùng nhau bật cười

Và rồi cứ thế buổi lễ tiếp tục....

--------------------------***---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top