Chương 15

Hôm nay bầu trời ở ChumPhon đẹp lạ thường. Cả thành đều náo nhiệt, tươm tất chuẩn bị để chào đón đoàn quân của KrungThep đến để cầu hôn công chúa của họ

Hai ngày trước sau khi trở về, Charlotte đã đến thưa với quốc vương và vương hậu cùng với anh trai nàng về chuyện tình yêu của cô và nàng. Đương nhiên, mọi người đều vui mừng chấp thuận vì chỉ cần nàng hạnh phúc thì họ đã rất vui rồi

Charlotte lúc này đã chọn y phục xong và đang ngồi để cho người hầu chỉnh chu nàng lại một chút. Ấy vậy mà nàng sớm được người nàng yêu đến cầu hôn rồi. Nghĩ đến phải rời xa cha mẹ và anh trai, trong thoáng chốc nàng lại không muốn đi nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì mẹ nàng đi vào, ra hiệu cho người hầu lui xuống còn bà thì đến bên cạnh con gái nhỏ

" Đang suy nghĩ gì sao con gái ? " Bà cất tiếng làm nàng quay về hiện tại

" Mẹ...người vào khi nào vậy ? " Charlotte giật mình nhìn bà

" Con đang lo lắng sao ? " Bà cầm cây lược trên bàn nhẹ nhàng chải tóc cho nàng

Charlotte mỉm cười gật đầu rồi nhìn bà từ trong gương. Bàn tay ấy từ từ nâng niu mái tóc của nàng mà chải xuống. Chắc sau này nàng sẽ không còn được bà chải như vậy nữa làm nàng thoáng buồn

Bà hiểu đứa con gái nhỏ này đang nghĩ gì liền mỉm cười nói

" Hồi đó khi mới cưới cha con, mẹ cũng lo lắng như con vậy "

" Charlotte, con biết không ? Lúc đó mẹ cũng buồn và lo lắng như con vậy. Nghĩ đến việc rời xa nơi mà mình đã lớn lên đó cũng là một nỗi buồn không tên "

" Nhưng mà mẹ rất yêu cha con. Không phải vì danh lợi hay của cải. Mà là vì con người và tính cách của ông ấy "

" Cha con lúc đó chỉ mới lên ngôi chưa được bao lâu nhưng lại bị mang tiếng giết anh em của mình để chiếm lấy ngôi vua. Nếu như lúc đó ai được ông ấy cưới về, chắc chắn sẽ chịu khổ. Ông ngoại của con cũng sợ mẹ như vậy nên một mực không đồng ý tình cảm của cả hai "

" Biết rằng mình sẽ chịu thiệt nhưng mẹ vẫn muốn được nắm tay cha con cùng nhau vượt qua và đã đi đến được như ngày hôm nay. Vì vậy Charlotte.... "

" Con hãy luôn tự tin vào những quyết định của mình và hãy tận hưởng cuộc sống bên cạnh người mà con yêu nhất và nếu có nhớ nhà thì hãy quay lưng lại. Ở cả ChumPhon này luôn chào đón con trở về " Nói xong bà mỉm cười

Nước mắt nàng bất ngờ rơi trên má. Mẹ nàng đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ cùng với cha mà có thể trở thành như ngày hôm nay thật không dễ dàng. Nàng quay lại ôm bà thật chặt mà khóc, vương hậu mỉm cười rồi cũng rơi nước mắt. Một lúc sau thì buông ra lau nước mắt đang rơi kia

" Bé con của anh đâu rồi ? Ơ sao lại khóc thế này. Ngoan anh thương " Anh trai nàng đi vào thì thấy em gái cưng của mình khóc mà đau lòng đi đến dỗ dành

" Xấu hết cả mặt rồi. Em mà khóc nữa là sẽ già hơn anh đó. Ui da đau đó mẹ " Anh trai nàng vừa chọc thì đã bị mẹ giáng xuống một đòn ngay vai

" Con đó, không dỗ thì thôi chứ ở đó mà chọc em. Ra ngoài chuẩn bị tiếp khách với cha con đi kìa " Mẹ liếc anh rồi dặn dò nàng thêm vài câu

Phía bên ngoài chính điện, quốc vương đã ngồi sẵn trên ngai vàng. Ông háo hức chờ đợi đoàn quân của con rể đến cầu hôn. Bỗng, người hầu chạy vào báo

" Thưa quốc vương, đoàn quân của KrungThep đã đến và xin được diện kiến ạ "

" Tốt quá, mau mời họ vào " Ông ra lệnh. Cũng may anh trai và mẹ nàng cũng đến kịp lúc

Engfa từ từ đi vào trong sự mong chờ của mọi người. Theo sau đương nhiên chính là sính lễ cầu hôn mà cô đã chuẩn bị. Đứng trước đại điện, cô cùng đoàn quân quỳ xuống cúi đầu nói lớn

" Thần, Engfa Waraha xin được diện kiến quốc vương ChumPhon cùng với vương hậu và vương tử "

" Công chúa, hãy đứng lên. Không cần đa lễ " Quốc vương gật đầu nói

Sau khi đứng dậy, cô nhìn ông với ánh mắt khiến ông ngạc nhiên dù đã biết mục đích cô đến đây là gì

" Thưa quốc vương, hôm nay thần đến đây là để xin được cưới công chúa của ngài - Charlotte Austin. Có thể hiện giờ đối với ngài, lời nói của thần chỉ là nói ra từ miệng nhưng thần xin lấy cả danh dự của Engfa Waraha này ra thề với ngài rằng thần thật sự yêu Charlotte Austin nàng. Thần sẽ cho nàng một cuộc sống mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì, sẽ cho nàng một sự hạnh phúc đến trọn đời, luôn bên cạnh chăm sóc này thay cho phần của ngài và vương hậu. Toàn bộ sính lễ ở đây có thể đối với ngài chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng đối với thần, Charlotte là niềm kiêu hãnh là cuộc sống. Nếu không có nàng bên cạnh thì thà rằng thần chết ngay tại đây. Cho nên thần muốn cầu xin quốc vương, hãy tán thành cho thần và nàng " Nói xong Engfa quỳ xuống, ánh mắt vẫn không thay đổi mà nhìn quốc vương

Ông đăm chiêu nhìn cô làm Engfa khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng vì sợ cha nàng vẫn chưa tin tưởng

" Công chúa Engfa Waraha " Quốc vương cất tiếng gọi tên cô

" Hahaha chắc con đã run lắm nhỉ ? Lần đầu đi cầu hôn vợ, ta cũng như con vậy đó.Nào nào đứng lên ta xem " Ông mỉm cười đi xuống đỡ cô đứng dậy

" Quốc vương, ngài hơi quá đáng rồi đấy " Mẹ nàng cũng đi xuống mà nói với ông

" Cha xem, em rể con đơ cả mặt rồi kìa. Vẫn ổn chứ em rể ? " Anh trai nàng vỗ nhẹ vai cô

Engfa thở nhẹ một hơi. Tưởng thất bại rồi chứ. Hành động của cô làm mọi người một phen cười hả hê. Heidi, Beauty và đôi vợ chồng cũng mừng thầm cho cô vì đã vượt qua thử thách khó nhất trong đời

" Công chúa Charlotte đã đến thưa quốc vương " Người hầu cúi đầu thưa với ông

Engfa nhìn sang cửa mà đưa mắt nhìn hình ảnh người con gái mình yêu từ từ bước vào. Charlotte diện trên người một chiếc đầm màu trắng tinh khôi làm tôn lên nước da đẹp đẽ của nàng. Tóc xoã được uốn nhẹ trông vô cùng quyến rũ. Đôi môi ấy đã làm Engfa cô phải mím môi vài lần. Nàng bước đến trước mặt cô mỉm cười mà nói

" Chị không có gì nói với em sao ? "

Engfa giật mình quỳ hẳn xuống làm mọi người bất ngờ nhưng chợt thấy có gì đó không đúng nên cô vội chỉnh lại mà quỳ gối bằng một chân. Cầm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt nàng nói

" Charlotte, ngay từ lúc nhỏ Engfa này chưa bao giờ sợ mất bất cứ một thứ gì cả nhưng cho tới khi gặp được nàng. Ta mới hiểu rằng nàng chính là thứ mà ta sợ mất nhất. Nàng chính là cuộc sống của Engfa Waraha này. Ta xin dám lấy danh dự và tính mạng này ra thề rằng ta sẽ cho nàng một cuộc sống mà nàng luôn mong ước, ta sẽ luôn đem lòng yêu nàng cho đến cuối đời. Nếu như ta có lời nói dối thì mạng ta sẽ do nàng kết thúc nó. Vì vậy.... " Engfa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt nàng. Chiếc nhẫn làm từ vàng trắng quý hiếm được điêu khắc tinh xảo từng chi tiết và phía trên được đính một viên kim cương lấp lánh

" Charlotte Austin, nàng đồng ý lấy ta nhé ? "

Nước mắt Charlotte rơi trên má khiến Engfa không khỏi đau lòng. Nàng đưa tay về phía cô mà gật đầu. Engfa mỉm cười dịu dàng rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Cô đứng dậy lau đi những giọt nước mắt kia không nhịn được mà hôn nàng. Nụ hôn chứa chan biết bao là nỗi nhớ nhung

Quốc vương và mọi người đồng loạt vỗ tay và hô hoan chúc mừng cho cả hai. Cô và nàng tách ra, tựa đầu vào nhau mà cười vui vẻ

" Nếu đã là ngày vui thì phải có tiệc n... "

" Khoan đã " Anh trai nàng lên tiếng chặn lời của quốc vương

" Em rể, em sẽ không ngại đấu với anh một trận chứ ? " Anh nhìn cô cười rồi hỏi

" Anh trai ? " Charlotte nhìn anh mình với ánh mắt khó hiểu

" Tất nhiên nếu vương tử không ngại " Cô vui vẻ gật đầu rồi nàng cũng quay lại nhìn

Giữa đấu trường rộng lớn, cô và anh trai nàng đều rút kiếm và vào thế thủ. Còn phía trên khán đài thì mọi người đều la hét cổ vũ cho cả hai nhưng Charlotte không thể nào bình tĩnh nổi

" Đừng nương tay đấy nhá " Anh nói lớn

" Hân hạnh " Engfa gật đầu

KENG KENG...

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top