Bonus 3

Nhóc con bỏ qua hai người kẻ bán người mua, nhìn xung quanh quan sát thì thấy đằng kia có một người rất đáng thương.

Engfa cuối đầu, ánh mắt luôn không có hồn. Thật sự là mình thua cuộc rồi sao? Thua thảm bại rồi sao? Charlotte, rốt cuộc hai mẹ con em đang ở đâu?

"Khụ khụ...''

Engfa do bánh cứng quá bị nghẹn, ho sặc sụa, cố nuốt khan xuống miếng bánh mì kia.

"Dì ơi, bánh này cứng lắm, sao dì ăn được...''

Engfa nghe âm thanh non nớt của một tiểu hài tử thì cô ngẩn đầu, mơ hồ cô nhìn ra được khuôn mặt Charlotte, rất giống.

"Dì ơi...''

Tiếng gọi nhẹ nhưng đầy non nớt nhìn dì cứ nhìn mình chằm chằm.

Engfa giật mình hồi thần, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, có phải cô quá nhớ rồi xin ra ảo giác không?

"Có chuyện gì cần dì giúp sao?''

Engfa nhìn Charlene khả ái thì rơi nước mắt, giọng nhẹ khàn khàn ôn nhu hỏi.

"Cho dì này, Charlene có tới hai cái lận, dì đừng ăn cái này nó cứng lắm''

Charlene cầm hai tay hai cái bánh bao, đưa cho cô một cái rồi nhẹ nói.

"Dì ăn thứ này được rồi, con ăn đi''

Engfa lau đi nước mắt nhìn nhóc con lắc đầu nói không cần, con của cô có lẽ cũng lớn như thế này rồi.

"Dì không thích Charlene sao?''

Charlene nhíu nhẹ mi tâm nhìn cô hỏi.

"Không có, dì rất thích con nha''

Engfa nhìn vẻ mặt của nhóc con thập phần khả ái thì cười ôn nhu lắc đầu nói.

"Thích vậy tại sao dì không ăn đồ của Charlene đưa? Không đủ sao? Vậy Charlene cho dì hết''

Charlene có chút luyến tiếc đưa hai cái bánh bao ra, mỏ chu chu mà nói.

"Dì ăn một cái, Charlene ăn một cái''

Engfa nghe nhóc con nói vậy cũng không thể từ chối, đưa tay lấy một cái nhìn nhóc con cười nói.

"Ba mẹ con đâu?''

Engfa năm năm bây giờ mới cảm nhận được sự mềm ngon của thức ăn, lại nhìn Charlene đang chậm rãi ăn hỏi.

"Charlene không có ba, Charlene là đi với mẹ''

Charlene nghe nhắc đến ba thì giọng yếu xiều đáp.

"Dì xin lỗi...''

Engfa nhìn nhóc con áy náy nhẹ xin lỗi, người kia thế nào lại bỏ rơi đứa con khả ái hiểu chuyện như vậy?

"Không sao hết''

Charlene lắc đầu lấy lại bộ dáng bình thường nhẹ nói.

"Charlene về thôi con''

Bỗng thanh âm ôn nhu đằng xa vang lên lập tức đánh thẳng vào lòng Engfa.

"Dạ''

Charlene quay lại người nhìn mẹ mình gật đầu một cái.

"Thưa dì con về''

Sau đó nhóc con lễ phép thưa cô một cái rồi chạy tới bên mẹ mình.

Engfa nghe giọng nói thì tim rung lên mãnh liệt, bao hồi ức, kỷ niệm ùa về trong một lúc, nước mắt như thác đổ xuống mà rơi lả chả trên đất. Tới lúc cô ngẩn đầu lên thì đã không còn thấy ai, cô hoảng loạn bật dậy chạy khắp khu chợ tìm kiếm, cô không muốn bỏ lỡ cũng như mất Charlotte một lần nào nữa.

Engfa một buổi tìm kiếm vẫn không có, lòng nôn nóng không nói nên lời, nhớ tới đứa nhỏ thì cô khóc nấc lên, đó là con của mình, là con gái của mình.

"Dì, dì có biết nhà đứa bé Charlene ở đâu không?''

Engfa bắt lấy một người phụ nữ, cố gắng bình tĩnh mà hỏi.

"Cháu nói Charlene con của Charlotte sao? Nhà họ ở ngôi làng đằng kia''

Vị phụ nữ tốt bụng chỉ đường cho cô.

"Cảm ơn... Cảm ơn...''

Engfa nghe đến không sai, tức tốc chạy đến đường vào ngôi làng đầy hoa oải hương.

"Mẹ khi nãy con gặp một người rất đáng thương, con nhìn người đó thì rất có cảm giác thân thuộc''

Charlene ngồi bàn nhìn mẹ mình đang đan vòng hoa thì nhẹ nói.

"Rất quen thuộc?''

Charlotte nghe đến thì thấy kỳ lạ, liền nhìn nhóc con hỏi.

"Charlene không rõ, nhưng cảm giác nói là vậy''

Charlene lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn nàng đáp.

"Bác cho cháu hỏi nhà Charlene ở đâu vậy?''

Engfa chạy một đường dài, nhìn đến người phụ nữ đang hái hoa gấp gáp hỏi.

"Nhà Charlene sao? À cháu qua căn nhà phía trước, thấy ngôi nhà cổ đơn sơ chính là nó''

Vị trung niên tay chỉ phía xa nói.

"Con cảm ơn''

Engfa gật đầu cảm ơn lia lại rồi thật nhanh chạy đi.

Bảo bối, cuối cùng em cũng tìm được chị.

Engfa chạy tới thở phì phò, nhìn trước mắt là nữ nhân mình tưởng niệm trong suốt năm năm đang đan những vòng hoa, nhìn sang đứa con mình chờ mong suốt năm năm đang giúp mẹ để vòng hoa vào rổ, cảm xúc bây giờ không thể nói nên lời, nó cứ mãnh liệt dâng chào trong lòng cô bây giờ.

"Bảo bối''

Engfa chậm rãi đi đến, ôn nhu gọi nàng.

Charlotte người run lên, năm năm rồi nàng chưa nghe hai từ này từ người kia, chưa nghe giọng người kia. Hôm nay lại là tiếng gọi quen thuộc đến quặng lòng đó lại vang lên, nàng ngẩng đầu thì hai người cũng đồng thời chạm mắt.

"Mẹ, người khi nãy con nói là dì ấy''

Charlene nhìn đến Engfa thì giọng non nớt vang lên nói.

"Charlene mau vào nhà''

Charlotte nước mắt cũng rơi xuống, hốt hoảng ôm lấy Charlene chạy vào nhà đóng cửa lại.

"Charlotte"

Engfa hoảng sợ chạy đến ở ngoài cửa gào lên.

"Em mở cửa đi, tha lỗi cho chị được không? Năm năm nay không ngày nào chị không nhớ đến em, chị nhớ em rất nhiều''

Engfa đập cửa khóc rống bên ngoài.

Bên trong Charlotte cũng nức nở không kém, là nàng không dám đối mặt, nàng sợ mình bị tổn thương một lần nữa, thật sự rất sợ.

"Mẹ không khóc''

Charlene nhìn nàng khóc thì mếu máo lắc đầu, tay nhỏ bé đưa lên mặt nàng nhẹ lau đi nước mắt nấc lên nói.

"Bảo bối, chị cầu xin em mà''

Engfa quỳ gối trước cửa, đầu đập vào cánh cửa mà cầu xin.

"Chị về đi và cũng quên tôi đi''

Charlotte cố gắng cắn môi trái với lòng giọng run mà nói.

"Không có em, Engfa Waraha này có sống cũng vậy thôi!''

Charlotte nghe đến cô nói thế thì đỏ mắt hốt hoảng thả Charlene xuống, thật nhanh mở cửa ra. Ý cô là gì?

Nhưng ngờ đâu vừa mở cửa thì nàng bị ôm trọn vào lòng.

"Em vẫn không bỏ mặt chị''

Engfa ôm chặt Charlotte mặc cho nàng giãy dụa mà khóc nói.

"Chị lại lừa tôi"

Charlotte đánh vào vai cô mấy cái, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm khóc lóc nói.

"Không lừa em rồi em bỏ chị sao?''

Engfa cảm nhận sự mềm mại ấp áp mình nhớ bấy lâu, nghe nàng nói thì vội phản bác.

Charlene ngơ ngác nhìn hai người ôm phía trước, mẹ và dì sao lại ôm nhau? Hai người còn khóc, rồi còn nói rất nhiều a.

Charlotte không giãy dụa nữa, bắt đầu ôm lại cô rồi khóc nức nở.

Bỗng dưng Charlene khóc lớn lên làm hai người giật nảy mình.

"Không được khóc''

Charlene khóc lớn ngẩng đầu nhìn hai người nói.

"Ngoan, bảo bối không khóc''

Engfa quên mất còn có con gái mình, vội vàng buông Charlotte ra ngồi xuống ôm Charlene dỗ dành.

"Sao hai người cứ khóc''

Charlene nức nở mà nói.

"Mẹ không khóc nữa''

Engfa lắc đầu ôn nhu nói.

Charlotte cũng lau đi nước mắt, nhìn hai mẹ con họ ôm nhau lòng cũng ấm áp, có lẽ nàng nên cho cô thêm một cơ hội cũng cho bản thân một cơ hội.

''Mẹ?''

Charlene nghe đến thì hít hít mũi không hiểu mà lập lại.

"Đúng vậy, người đang đứng là vợ của mẹ, nên con là con của mẹ''

Engfa chỉ chỉ Charlotte rồi nhìn nhóc con nhẹ giọng giải thích.

"Là thật sao?''

Charlene đôi mắt ngập nước lẩm bẩm rồi nhìn lên Charlotte.

Nàng liếc cô một cái, thật muốn tống cô một đạp, hỏi cưới nàng khi nào mà vợ, nhưng bên ngoài thì nhẹ gật đầu.

"Vậy là Charlene không phải con hoang''

Charlene giọng nói vui vẻ vang lên.

"Con hoang?''

Engfa cau mày lặp lại lời nói.

"Mấy anh chị bên đó thường nói Char Char là con hoang''

Charlene ánh mắt trong sáng, cắn cắn môi gật đầu đáp.

"Không Charlene không phải con hoang''

Engfa đau lòng ôm nữ nhi mình vào lòng lắc đầu phản bác.

"Char Char đã có ba rồi''

Giọng non nớt chứa đầy vui vẻ vang lên.

"Là mẹ, không phải ba''

Charlotte một bên sửa lại lời nói của nhóc con.

"Nữ nhi là trong bụng mẹ ra mà nên mẹ mới là mẹ, còn đây là ba''

Charlotte nhíu nhẹ mi tâm không chịu chỉ chỉ vào hai người nói.

"Rồi rồi, nếu thích thì cứ gọi là ba''

Engfa xoa xoa hai má của con gái gật đầu nói.

Charlotte nghe con gái của mình lý luận thì khóe môi giật giật, nhóc con đúng là một dạng của người này đút ra từ khuôn mặt đến tính cách.

"Con buồn ngủ sao?''

Engfa nhìn tay nhóc con dụi dụi mắt thì hỏi.

"Con muốn ngủ a''

Charlene chu mỏ nói, đi đến ôm cổ gụt mặt vào vai cô.

Engfa ôm lấy nhóc con đi vào trong, thả nhẹ xuống giường, một lát nhóc liền ngủ say.

''Em nhìn lại bản thân mình đi, đi soi gương thử xem có thể giành giải nhất người thê thảm nhất Châu Âu không''

Charlotte ngồi phía bàn gỗ nhìn cô đánh giá nói, bộ dạng có cần thê thảm vậy không nha.

"Đi tắm đi, đồ trong tủ có''

"Tuân lệnh bà xã đại nhân''

Engfa nhìn đến ánh mắt đau lòng của nàng thì cười ngọt ngào, làm kiểu trong quân đội nói.

Charlotte liếc cô một cái, nhìn đến bóng lưng dần khuất vào trong thì nở nhẹ một nụ cười hạnh phúc, tiếp tục công việc đan vòng hoa của mình.

Engfa đến tủ lấy ra một cái áo sơmi cùng quần tây dài đem vô phòng tắm.

Thật thoải mái, tìm được vợ rồi a, mau chóng đưa họ về Thái Lan mới được. Nhớ tới Waraha gia, Engfa thở dài không biết họ giờ thế nào? Năm năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đi.

"Charlotte đây là hoa của em, còn tiền này là tiền sáng nay kiếm được''

Vị phụ nữ từ xa đi đến, đưa rổ hoa và tiền gửi cho nàng cười nói.

"Dạ, cảm ơn chị''

Charlotte hai tay cầm lấy nhìn vị phụ nữ cảm ơn.

"Charlene ngủ rồi sao? Đây là bánh cho Charlene''

Vị phụ nữ vừa hỏi vừa đưa thêm bọc bánh cho nàng.

"Ân, Char Char ngủ rồi, mai mốt chị không cần mua đâu, rất tốn kém''

Charlotte gật đầu cầm lấy bánh, nhìn người phụ nữ nhẹ nói.

"Bảo bối, chị nói chuyện với ai thế?''

Engfa bước ra với bộ sơmi quần tây, nhìn đến khác hẳn một trời một vực với lúc đầu, khí chất cao quý đã có trở lại, khí tức cũng áp bức không kém, nhìn rất cao sang quyền quý.

"Chào chị, em là Engfa Waraha, là chồng của cô ấy, cảm ơn chị đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian qua''

Engfa nghe đến thì đi đến khom người cảm ơn.

Vị phụ nữ nhìn đến cô thì giật mình, đánh giá cô từ trên xuống, nữ nhân này khí chất quá cao quý, mỗi hành động lời nói đều rất chỉnh chu hữu lễ, chắc cặp này là con nhà quyền thế rồi.

"Ân, chào em, vậy chị về trước''

Nói xong nhìn hai người gật đầu một cái rồi rời đi.

"Không phải em qua đây với chị của em sao? Tại sao phải sống như thế này?''

Engfa quỳ xuống trước mặt nàng, tay cầm lấy đôi tay dù lao động cực nhọc nhưng vẫn mềm mại kia nhíu mày hỏi.

"Em muốn tự bản thân nuôi Charlene, với lại em nói với họ không cần tìm em, em sống rất tốt''

Charlotte tay kia vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ giọng trả lời.

"Em cực khổ rồi, chúng ta về nhà đi, chị sẽ nuôi hai mẹ con em''

Engfa chậm rãi đứng dậy ôm lấy Charlotte vào lòng, thanh âm nhu tình khẽ nói.

Charlotte hưởng thụ cái ôm cô mang đến, nước mắt nhẹ rơi xuống rồi gật đầu đáp.

"Chị sẽ dùng cả đời này chăm sóc em và con chúng ta, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, bất ly bất khí, vĩnh viễn không rời, một đời một kiếp một đôi người''

Engfa ánh mắt tình cảm nồng đậm lan tỏa, cô nhẹ cuối đầu hôn xuống hai cánh môi đỏ mộng cô tưởng niệm bấy lâu mút lấy, điên cuồng mà hôn say đắm, hai người như muốn hòa vào nhau làm một, không khí xung quanh cũng tăng lên theo sự nóng bỏng của hai mỹ nhân...

--------------------
Ad hong có dò lại có lỗi thì mn cmt cho ad bt nha 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top