Chương 9: Hoang tưởng

Đừng có đem truyện đi đâu nha mọi người
Chỉ cần 1 đoạn cut không đầu đuôi là tui ăn gạch no luôn 🤡 tui gàn đi gàn lại rồi á, phân biệt rõ ràng fanfic- đời thực!!!
Hãy để toi sống trong cái flop mà toi quen thuộc.
***

Chương 9


"Nỏng."

"Hủm?"

"Cái đó..." Engfa nhìn xuống bánh quy trong tay. "Có phải bánh của chị khác với mọi người không?"

"Đâu có?! Là cùng một loại mà." Charlotte lắc đầu. "Sao vậy?"

Engfa hoài nghi cắn thêm một miếng. Rõ ràng là khác mà em ấy không nhận, rõ ràng cố ý mua cho cô đặc biệt hơn. Lin nói với cô là cookies socola và hoa quả sấy khô, rất ngọt. Vậy mà của cô lại chua. Em ấy chắc chắn nhớ đến việc cô ám ảnh kiểm soát cân nặng.

Đương lúc Charlotte định thò tay sang xem có phải tiệm bánh lấy lẫn loại khác không thì Penchan quay trở lại.

"P'Fa, P'Char. Có thể tiếp tục rồi ạ."

"Ờ." Charlotte như được ân xá, cô đứng phắt dậy rời khỏi sofa. "Lưng em thế nào rồi? Hay là về sớm nghỉ ngơi một hôm?"

Engfa đột nhiên cảm thấy càng về sau, gói bánh cookies càng chua. Đúng là đồ ăn healthy luôn dở tệ.

"Dạ không sao. Chắc mấy ngày tới không luyện tập catwalk được thôi. Chỉ vì chút chuyện này mà nghỉ tập... Chị cũng biết cư dân mạng sẽ nói em thế nào mà. Đăng quang hoa hậu, nhận trách nhiệm đại diện quốc gia đi thi, em không có quyền nghỉ... Thà chết ở phòng luyện tập cũng không được nghỉ ngơi."

Charlotte an tâm giãn nhẹ đầu mày, cô đồng cảm vỗ vỗ vai Penchan. "Vậy chúng ta có thể ôn tập cái khác trước. Không cần áp lực quá. Đây là MGO, sẽ không để lộ tin tức bất lợi về em truyền ra ngoài."

Engfa phủi phủi vụn bánh trên miệng, cô đi lại gần bàn trang điểm lớn mà Charlotte và Penchan đang ngồi.

"Nỏng Char. Có thể cho chị mượn son của em không?"

Charlotte khó hiểu nhìn Engfa. Không phải trước nay chị ấy ghét nhất là bị hiểu lầm sao? Bao nhiêu lần cô muốn dùng chung son với chị ấy đều bị từ chối vì chị sợ người hâm mộ delulu (ảo tưởng)? Có thể là qua một năm không bị gán ghép với cô, chị ấy thoải mái hơn nên đã sớm quên đi việc khiến chị ấy chán ghét này.

Cô lục trên bàn mớ mỹ phẩm mà Penchan đang dùng để luyện tập, đây là đồ dùng chung của công ty, không quá cao cấp nhưng cũng sẽ không hại da, dùng được.

"Này."

Engfa ngẩn người trước hành động của Charlotte. Em ấy vậy mà lại đưa cho cô cây son không biết bao nhiêu người đã dùng qua? Thoáng chốc cô lại thấy Charlotte trước mặt thật xa lạ. Cô bày ra vẻ mặt chán ghét cây son.

Charlotte hiểu hiểu gì đó, cô rụt tay lại, để cây son về chỗ cũ.

Engfa còn tưởng Charlotte sẽ cho cô mượn son của em ấy. Thật đau, mặt bị tát quá đau rồi. Charlotte nhẹ nhàng đi đến tủ, lấy một cây son còn nguyên seal mới toanh, đưa cho cô.

"Này. Cái này mới."

Âm thanh máy quay bắt đầu khởi động.
Dù có không hài lòng đến đâu, Engfa cũng đành cắn răng nhận cây son rồi đi đến phòng vệ sinh, lấy cớ là rửa miệng vì mới ăn bánh ngọt xong.

Việc cô phản ứng không hay trước đồ trang điểm chung với đàn em, vì sạch sẽ mà khui đồ dùng mới, nếu bị quay hình mà không cẩn thận cắt đi thì lại là một drama không đáng có. Một phần cô rời đi bởi vì cô không muốn nhìn thấy Charlotte giúp Penchan dặm lại lớp trang điểm.

Cô cảm giác Charlotte thay đổi rồi.

Những đặc quyền dành riêng cho cô bây giờ không còn là của riêng cô nữa. Cảm giác bị cướp thứ thuộc về mình thật khó chịu.

Trước nay, Charlotte sẽ luôn ôm cô mỗi khi có cơ hội. Cô không yêu thích cũng không bài xích hành động này. Chị em gái ôm nhau là bình thường. Nhưng vấn đề là Penchan và Charlotte đã ôm nhau động viên mấy lần nhưng tuyệt đối Charlotte không hề chạm vào cô. Chỉ vỗ bắp tay cô một cái liền rời đi như thể chạm vào cô rất đáng sợ.

Cô không muốn Charlotte ôm người khác lâu như vậy. Nhưng cô có quyền gì cấm đoán em ấy? Cô muốn Charlotte ôm cô. Nhưng cô có quyền gì ra lệnh cho em ấy? Cô không phải nhớ, chắc chắn là không nhớ em ấy chút nào. Vì cô đâu có yêu em ấy. Cô chỉ là hiểu sự mong đợi của người hâm mộ và không muốn họ thất vọng.

Hình như cũng không quá khó đoán lý do. Chắc là vì em ấy từ nước ngoài về, một khoảng thời gian lâu không gặp nên lại ngại ngùng. Không phải trước đến giờ đều như vậy sao? Vậy cô sẽ chủ động một chút, bật đèn xanh cho em ấy. Em ấy nhận được tín hiệu sẽ không bỏ qua cơ hội thân mật với cô đâu.

Engfa nghĩ đâu đó xong xuôi, âm thầm hài lòng với suy nghĩ của mình. Cô lấy cây son của mình từ trong túi quần, bôi lên một lớp đều đặn rồi rửa qua hai tay, nhanh chóng quay về phòng luyện tập.

...
Charlotte nhìn thấy Engfa cất cây son vẫn còn nguyên tem mác vào tủ, cô nhìn lên môi của chị ấy. À... Ngay cả son mới nhưng không phải hàng cao cấp nên cũng không muốn xài. Lấy lý do đi vệ sinh để cất công lên lại phòng làm việc để lấy son. Vậy vì sao ban nãy lại chủ động muốn dùng chung son với cô?

Ồ. Là vì người hâm mộ. Chị ấy luôn như vậy. Có thể khiến chị ấy hy sinh, bỏ qua bệnh sạch sẽ mà dùng chung đồ cá nhân với người khác thì chỉ có fan thôi. Dễ hiểu. Cô mới không mắc bẫy của chị ta. Englot á? Chết rồi.

***
Buổi luyện tập hôm nay chủ yếu là Engfa và Charlotte hướng dẫn Penchan những đồ cần mang theo, chuẩn bị và giải đáp thắc mắc của đứa trẻ lần đầu, và có thể là lần duy nhất trong đời, đại diện quốc gia đến đấu trường quốc tế.

Chỉ đơn giản như vậy mà cũng mất một buổi chiều. Quá 7h30 tối mới kết thúc.

Penchan ở lại trao đổi thêm với người quản lý về lịch trình sắp tới. Engfa và Charlotte không có việc gì nữa có thể tan làm.

Engfa vô cùng bứt rứt khi cô có chủ động chạm vào, dù chỉ là lướt ngang tay hay lưng Charlotte, Charlotte cũng như có điện mà giật bắn mình trốn tránh. Bao nhiêu cái đèn xanh cô phát ra, em ấy đều không nhận được. Hai con mắt cô sắp biến thành đèn giao thông đến nơi, Charlotte vẫn không hề ôm cô lấy một cái.

"Charlotte!" Engfa bước nhanh đuổi theo.

Charlotte chán ghét khựng chân lại. "Việc gì? Chị có thể nói với Lin, bảo con bé chuyển lời cho Emi, Emi sẽ nói lại với tôi. Không phiền chị đuổi theo tôi thế này. Không hay đâu, tôi cũng không dám để chị cất công như thế."

"..." Engfa nhíu mày. Lần đầu tiên Charlotte nói khó nghe với cô thế này. Bé Mook tủi thân muốn khóc.

"Không có việc gì thì tôi đi trước."

"Ơ, không. Nỏng Char, vào xe nói chuyện chút được không?"

Charlotte nhìn theo tay Engfa chỉ, chị chỉ vào chiếc xe bảo mẫu quen thuộc. Mơ sao? Vào xe với chị ấy rồi bị chụp được thì thế nào? Trước đây thì có thể, bây giờ? Có chết cô cũng không vào.

Cô thừa hiểu ông Nawat sẽ cut đoạn camera này, chỉnh sửa rồi dùng nó để câu tương tác. Cô sẽ không để họ có cơ hội bán hàng "giả" cho người khác nữa.

"Không tiện."

"Chị... Chị muốn nói chuyện riêng với em một chút." Engfa chưa bao giờ phải hèn mọn xin Charlotte một thứ gì, em ấy luôn luôn dâng hai tay đưa đến cho cô mọi thứ mà nay cô phải ấp úng để xin Charlotte có được vài phút nói chuyện. Vật đổi sao dời.

"Chuyện gì? Nói luôn tại đây đi."

"Không tiện." Engfa rụt rè.

Charlotte mặc dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối. Cô bị mắng đã quen nhưng người hâm mộ cô còn chưa kịp thấy cô xuất hiện trước mặt họ trở lại mà đã lọt tin tức không hay về cô ra ngoài thì chẳng biết họ sẽ thất vọng bao nhiêu. Dù sao Engfa thật sự đã nâng đỡ cô rất nhiều năm.

Nhưng cũng chẳng có chuyện cô sẽ dùng chị ấy riêng tư đi đến một nơi nào. Vì thế, Charlotte hùng hổ kéo thêm Lin, Emi, Penchan và trợ lý vừa mới đi theo em ấy đến phòng nghỉ. Ngụ ý dắt theo trợ lý của Penchan chính là có người lạ thì tốt nhất chị ấy tự hiểu và đừng nói gì không phù hợp.

Cánh cửa phòng mở toang.

"Được rồi, dù ở đây camera có soi đến cũng rất mờ, không ai đoán được khẩu hình của chị. Cần nói gì thì nói đi."

Mọi người trong phòng đồng loạt nuốt nước bọt. Charlotte à, chị không còn trong công ty nữa nhưng chúng tôi thì có.

Một bên là sự nhờ vả của Charlotte vừa cho họ một bịch bánh cookies, chị gái xinh đẹp tốt bụng, tử tế, phát ra ánh sáng hào quang mười phương. Một bên là mệnh lệnh của CEO MGO mà bọn họ đang làm việc, tuy xấu tính vẫn mỗi tháng đều đặn phát lương cho họ sống sót ở Krungthep xa hoa, nuôi bản thân và gia đình. Thật sự không biết làm sao mới phải.

Charlotte lúc này nghĩ lại mới hiểu, cô không muốn làm khó họ.
"Emi, em khép cửa lại đi."

Sau đó Charlotte cùng Engfa vào phòng ngủ đơn nhỏ xíu trong phòng nghỉ. Cách âm không tốt lắm nhưng nếu đè thấp giọng nói chuyện thì có lẽ bên ngoài cũng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi. Đây là sự riêng tư nhiều nhất mà cô có thể dành cho Engfa rồi.

"Có việc gì?"

"Charlotte. Em đừng trẻ con như thế nữa được không? Giận chị chuyện gì sao?" Engfa trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nếu như vấn đề từ phía cô thì cô không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc Charlotte hờn giận vô cớ mới bỏ đi.

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước." Charlotte không muốn trả lời những câu hỏi này, cô mất bình tĩnh nói. Ở cùng một chỗ với Engfa quá ngột ngạt, cô ghét phải ở cùng với Engfa, càng không muốn ở riêng với Engfa.

"Charlotte. Vì sao em giải nghệ? Có phải là vì chị không? Hay vì Boss gây sức ép cho em? Em nói đi, chị sẽ giúp em giải quyết."

"Chị nghĩ chị là ai? Tôi đã quá mệt mỏi khi chìm nổi trong showbiz rồi, sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn, tôi không thể bỏ ngoài tai lời nói của anti và cư dân mạng. Sao, chị có cách giải quyết nào không?" Charlotte buồn nôn mỗi khi nhìn thấy hàng tá thứ thuốc dùng để điều trị tâm lý. Cô không muốn sử dụng nó thêm lần nào nữa.

Cô muốn tìm lại chính mình. Tìm lại một Charlotte Austin tự tin, cao ngạo. Engfa có đau lòng không? Chắc là không. Chị ấy vẫn muốn ép cô quay trở lại cơ mà. Chị ấy không hề đau lòng khi thấy một Charlotte Austin hèn mọn, bị hàng vạn người đạp dưới chân, hàng vạn người phun nước bọt, nói lời khó nghe.

Chị ta cũng giống như họ. Muốn cô ngoan ngoãn, nghe lời, nhẫn nhịn mọi điều sỉ nhục, chị ta là người ép cô phải cười ngay cả khi đối diện với những lời rủa xả thô tục.

Lúc cô không làm được. Chị ta liền nhập vai và khiến cô ảo tưởng rằng chị ta cũng yêu cô, khiến cô ảo tưởng rằng chị ta cho cả hai một cơ hội. Cô hạnh phúc cười lên. Chị ta đạt được mục đích, fan hài lòng, chị ta thoát vai. Bỏ lại cô với sự ảo tưởng chết người.

Cô căm ghét Engfa đến cực điểm.

***
Hê hê 🖤 lần này thì Lọt chịu thua Fa rồi, Fa bỏ Lọt đi ngay giữa đêm tối
Từng giọt nước mắt Lọt chợt tuôn
Một người nắm một người buông~

Vote vote vote điiiii 💙❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top