Chương 8: Họ đã quên nhưng tôi vẫn nhớ.- Em về rồi
Toi mà biết ai đọc ko vote, toi blo... dỗi 😞
Chương 7 hay lúm ó, nhớ đọc chương 7 nha 💕💕💕
***
Chương 8
Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng chính thức tăng tốc luyện tập cho MGI. Dáng vẻ Engfa sốt ruột khiến mọi người rất thuận mắt.
Nào có ai biết cô sốt ruột hoàn toàn không có một chút lo lắng nào vì Penchan hay vì cuộc thi MGI. Cô ngóng trông bóng hình mà suốt gần một năm qua chỉ có thể nhìn qua điện thoại.
Cô thực sự đã khiến các fans bất ngờ khi đến MGI Hall sớm hơn giờ bắt đầu 2 tiếng. Cô đến sớm như vậy không phải vì để fan bất ngờ! Cô còn muốn âm thầm đi thẳng lên phòng luyện tập cơ. Charlotte rất thường xuyên đến sớm trong tất cả lịch trình nếu như có thể. Cô muốn nhìn thấy em ấy sớm hơn.
Nào ngờ cô ngóng thì fan cũng ngóng, nhất là fan EL đã đói cơm suốt năm dài. Engfa đến sớm, họ đến càng sớm. Người tính không bằng Trời tính, cô bị người hâm mộ vây quanh thành một vòng tròn, không cách nào rời khỏi. Nhưng qua lời nói của các fan, Engfa có chút an tâm. Em ấy chưa đến.
Vậy nên cô buông lỏng cảnh giác, cùng fan trò chuyện. Dù sao chỉ cần Charlotte lướt ngang, fan sẽ ngay lập tức nhận ra thôi.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy người đâu. Chẳng có nhẽ em ấy đổi nước hoa? Engfa khịt mũi vài lần, xác định chỉ có nước hoa của những người đang ở gần lẫn vào nhau. Hoàn toàn không có mùi nước hoa mà Charlotte thường dùng. Thậm chí nếu có trùng, cô cũng dễ dàng nhận ra đó không phải Charlotte. Charlotte xịt nước hoa rất nồng. Mà nãy giờ chẳng có ai với mùi hương nồng nặc như đổ nửa chai nước hoa xuất hiện.
Engfa lo lắng nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
Lẫn trong đoàn người hâm mộ đông đúc, cô sớm đã nhìn ra có một nhóm nhỏ tách biệt khỏi đoàn. Dựa vào trí nhớ, cô nhớ hình như họ là fan only của cô.
Engfa đau đầu xoay mặt đi. Trợ lý năng lực kém cỏi của cô hôm qua thông báo có nhiều fan only gửi tin nhắn cho cô yêu cầu cô giữ khoảng cách với Charlotte. Ha? Yêu cầu cô giữ khoảng cách với Charlotte? Nghe buồn cười thật đấy.
Em ấy không xứng? Cô thực sự muốn trả lời tin nhắn của họ rằng:" Vậy bạn nghĩ bạn mới là người xứng hay sao?"
Cũng vì nhóm fan cực đoan này mà cô nhận được không biết bao nhiêu phiền phức. Chỉ cần cô hơi thân mật hay đối xử tốt với ai một chút, họ liền lên bài chửi đối phương. Xào couple trong phim cũng không được.
Vì vậy mà cô đành phải gác lại sự nghiệp diễn xuất. Ở đất Thái này mà đóng phim không có xào couple thì xác định là flop. Nhìn đàn chị Jasmine kia xem? Tránh Đông tránh Tây cuối cùng vẫn bị xào couple với diễn viên trẻ nào đấy. Xuất thân ca sĩ, không qua đào tạo như cô mà lại còn làm cao không thể xào couple thì ai mời?
Họ nói họ làm vậy là vì yêu thương cô? Được. Yêu thương có nhiều kiểu. Nhưng họ có thể yêu thương cô đúng cách được không? Có vẻ như họ không muốn cô yêu đương, chỉ được phép đứng mãi ở dưới ánh đèn sân khấu cho họ nhìn như một con thú trong vườn Quốc gia.
Phiền. Cô ghét nhất là phiền phức.
Cứ nghĩ một chân bước ra khỏi giới giải trí là tốt rồi nhưng họ vẫn không buông tha. Đôi khi còn quay sang cắn cả cô. Nói cô lười biếng, không biết kính nghiệp.
Cô rất yêu thương fan của mình, cô trân trọng từng người, từng người một, nhưng gặp thể loại fan thế này cô thực sự rất muốn hỏi một câu bất lịch sự rằng:" Học hành kiểu gì mà lớn lên tính cách chống đối xã hội thế này?"
Fan? Không, họ muốn làm mẹ cô thì có.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì trợ lý năng lực kém cỏi lạch bạch chạy tới, trên miệng vẫn còn vụn bánh quy.
"P'Fa. Tới giờ quay hình rồi."
Engfa nhíu mày, cô kéo Lin lại gần hỏi nhỏ. "Nhưng Charlotte chưa đến mà? Sao vậy? Em ấy lại đổi ý vào phút cuối, không quay nữa?"
Lin ngơ ngác há miệng, cô cũng nhỏ giọng theo Engfa. "P'Char đến lâu rồi mà ạ? Chị ấy còn phát bánh cookies cho mọi người nữa. Chị ấy đi vòng vòng cả MGI Hall để phát, chị không thấy sao?"
----- Chị thấy thì còn cần hỏi em sao?
Engfa không hài lòng nhìn Lin. Không biết nên khen con bé không bao giờ thay đổi hay mắng con bé không bao giờ tiến bộ nữa. Năng lực kém cỏi được duy trì bền vững.
"Sao không gọi chị sớm hơn?" Engfa vừa đi vừa càu nhàu.
"Em thấy chị đang nói chuyện với fan nên không dám chen vào. Với lại..." Lin nuốt câu nói 'hai chị cũng đâu có thân' vào trong. Cô hắng giọng. "Em tưởng P'Char đi khắp MGI Hall thì chị sẽ thấy nên không thông báo."
"Sau này xin việc ở đâu thì đừng nói đã từng làm trợ lý 'chuyên nghiệp' cho chị!" Engfa ghét bỏ phun ra một câu rồi tăng tốc đi thẳng.
Phòng luyện tập của PenChan đang mở rộng cửa, có vài người lục tục ra vào.
Còn chưa đến gần, Engfa đã nghe tiếng nói cười bên trong.
"Ây da, em không biết đi thi quốc tế cần phải học nhiều như vậy. Em cứ nghĩ biết tạo kiểu tóc đơn giản là được. Ban nãy, anh ấy mắng em thế nào chị không biết đâu."
Charlotte cười cười vỗ vai đàn em. "Anh ấy rất nóng tính, chị hiểu. Năm đó chị cũng bị mắng."
"A? Chị cũng bị mắng sao?"
"Dĩ nhiên." Charlotte dùng lược chải đuôi tóc Penchan, mềm mại chỉ dẫn. "Đi thi phải tự tạo kiểu tóc, chúng ta bình thường đều ngồi như búp bê nên không biết làm tóc, chắc chắn bị mắng rồi. Nhưng mà anh ấy dùng thuật ngữ nhiều, có phải em không hiểu nên ảnh càng nóng không? Đây, chị dạy cho."
Charlotte dịu dàng dùng máy làm tóc hướng dẫn Penchan tạo kiểu.
"Như thế này, em xịt thêm keo vào chỗ này, sau đó giấu kẹp tăm chỗ này,... Ừ, đúng rồi. Như vậy sẽ giữ kiểu được lâu hơn, cũng không sợ gió lớn hỏng kiểu tóc."
Engfa nhìn hai người một ngồi một đứng đưa đẩy với nhau mà bụng dạ sinh ra một cỗ khí ga sắp phát nổ. Cô thừa biết hậu kỳ sẽ cắt ghép đoạn này trái tim bay đầy màn hình.
Charlotte xưa nay đều được ghép đôi với một mình cô. Con thuyền cạnh tranh duy nhất là Heilot đã chết yểu từ lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, nói cô không ghen là nói dối. Englot vẫn chưa có xé couple!
Engfa cảm giác như đầu mình nhú lên một chiếc sừng. Cô xoa xoa đầu bước vào trong, môi nở nụ cười mờ nhạt.
"Hai em đang làm gì vậy?"
"P'Fa. Chị đến rồi?!" Penchan vui vẻ chào hỏi, cô nhanh chóng đứng phắt dậy. Vô thức cô cảm nhận giữa lưng có chút đau ê ẩm như ai đâm, chắc là lại tập luyện quá sức rồi.
"Penchan?! Em sao vậy?" Charlotte còn đang không biết chào hỏi Engfa thế nào thì nhìn thấy Penchan nhăn nhó mặt mày.
"Lưng. Em đau lưng quá. Hình như ban nãy lúc kẹp cây sắt cố định không cẩn thận đập phải." Penchan vòng tay ra sau lưng cố gắng tìm vị trí đau nhức.
"Đừng, đừng, để chị giúp em." Charlotte không ngần ngại đưa tay ấn dọc lưng Penchan, cứ mỗi lần ấn nhẹ, cô lại hỏi. "Có phải chỗ này không?"
"A A A. Đau. Chỗ đó, P'Char." Penchan đau đớn thét lên, cô ôm lấy tay Charlotte, vô thức nép mình vào lòng đàn chị.
Charlotte dỗ dành em gái vài câu ngọt ngào. Nhẹ nhàng dán miếng dán lên chỗ đau.
Engfa đứng như trời trồng làm kẻ thừa thãi. Chợt một ký ức sâu đậm tua lại trong trí nhớ của cô. Ngày hôm đó sau khi đăng quang, Charlotte đã không ngần ngại mà ngồi xuống đất, ôm lấy đôi chân cô, dịu dàng giúp cô xoa bóp. Trong một lần phỏng vấn, cô đã nói rằng đây là khoảnh khắc khiến cô cảm giác cả hai hơi vượt qua mức chị em.
Cô vẫn nhớ cảm giác từng ngón tay mềm mại của em ấy cẩn thận nâng niu bàn chân cô.
Họ nói em ấy làm vậy là vì muốn nổi tiếng chứ chẳng hề thật lòng.
Họ đã quên nhưng cô thì không.
Tua về trước đó, khi cô vẫn chưa có gì trong tay, là một ca sĩ không có danh tiếng, không có giải thưởng chuyển hướng đi thi hoa hậu. Vì cường độ tập luyện quá tải không quen thuộc mà bị chuột rút, em ấy đang tẩy trang vẫn sẵn sàng đưa tay giúp cô đỡ đau đớn.
Lúc đó cô chẳng là gì so với em ấy, gia cảnh không, học lực không, sự nghiệp không... tất cả đều là số 0 tròn trĩnh. Vì sao họ lại cảm thấy em ấy trèo cao mà không phải cô?
Ban đầu cô bị thu hút bởi vẻ đẹp của em ấy. Sau đó, khi cùng phòng, sự tử tế và ấm áp của em ấy thực sự đã chạm đến trái tim cô.
Như cô đã nói, nếu cô không có tình cảm thì không có con thuyền nào tồn tại cả. Con thuyền ở đây là để đặc biệt ám chỉ Englot. Vậy mà họ lại biến tấu thêm 10 con thuyền EngxX khác.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, đoạn tình cảm ấy đã trở thành tàn tro. Chính cô cũng không biết vì sao nó lại như vậy.
"P'Fa!" Charlotte hết cách đành phải vỗ vào bắp tay Engfa, người đang mất hồn.
Engfa giật mình thoát khỏi dòng ký ức. "Ơi?"
Charlotte nhìn quanh thấy mọi người đang kiểm tra camera mới chìa gói bánh sang cho Engfa. "Bánh của chị."
Engfa sáng mắt nhận lấy. "Cảm ơn nỏng Char."
Charlotte nghe thấy tiếng gọi thân mật liền giật giật khóe môi, lông gà lông vịt trên người đều dựng đứng lên vì sợ hãi.
"Chị mở ra ăn được không?"
"Tùy chị." Charlotte hời hợt ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách khá xa.
Chịu thôi, đất chật người đông. Họa hoằn lắm cô mới ngồi cạnh chị ta. Tốt nhất đừng có ai chụp hình bọn cô đăng lên. Cô không muốn tiếp tục Englot nữa.
Phải, là cô trước đó ăn nói thiếu suy nghĩ. Cái gì mà cô có chết Englot vẫn tồn tại. Chỉ có LoLot is real mà thôi. Charlotte nheo mắt quan sát camera, cô mỉm cười khi thấy Phalo đang gặm chân bàn nhà Folke. Phỏng chừng lát nữa anh ấy tan làm về nhà, mông Phalo lại nở hoa rồi.
"Nỏng."
"Hủm?" Charlotte quay sang nhìn Engfa, ánh mắt trìu mến sau khi nhìn con gái vẫn chưa kịp rút lại.
Engfa nhìn thấy liền ngẩn người. Em ấy vẫn còn thích cô! Trái tim Engfa đập nhanh dần khi nhận được thông tin này. Xem xem, ánh mắt em ấy nhìn cô kìa. Có camera nào quay lại kịp không vậy?
"Có chuyện gì?"
Giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên khiến Engfa cảm thấy rất không chân thực. Charlotte đang ở trước mặt cô, thật sự đang ở trước mắt cô! Đây mới đúng là Charlotte của cô.
***
Tại vì có bồ nói c7 ngắn nên tui đăng thêm nè 💚
Có au nào chiều mấy bồ như tui hong? Bởi, tui nói nhiều chút cũng thông cảm ik 💚
VOTE CHO KEM NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top