Chương 3: Thật phiền phức
Ánh trăng hôm nay đẹp quá 💚
##########
Chương 3
Lúc ở trên xe công ty đi đến đây, không khí thật sự quá quỷ dị, cô không dám nghĩ bản thân sẽ tiếp tục ngồi trên chiếc xe đó quay về Krungthep. Cô không thể không nhấc điện thoại nhờ người ở MGI Hall xuống bãi đỗ xe của công ty, một đường lái tới đây cho cô. Mặc kệ đi, dù sao người nói cô mắc bệnh ngôi sao cũng không ít.
Charlotte định bụng lái xe về nhà nhưng cái đuôi váy này khiến cô di chuyển rất chật vật, chẳng thể đạp ga đạp phanh nổi. Thế là cô lại đỗ xe quay về chỗ cũ, ôm túi xách lên phòng nghỉ. Dù sao thì việc fan cuồng lắp camera ở nhà vệ sinh công cộng cũng không phải lần đầu, thà tốn chút sức đi lên phòng nghỉ cho an toàn.
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Charlotte còn tưởng ai đi về quên tắt đèn, không nghĩ đến tất cả mọi người đều còn ở đây.
"P'Char! Em tìm chị mãi." Emi sốt sắng chạy đến nắm tay chân Charlotte kiểm tra. "Suýt thì em báo cảnh sát chị mất tích đấy."
"Sao em còn chưa về? Chị đi gặp Boss nói chuyện chút."
Emi ngẫm nghĩ. Ừm, có thể thật. Bảo sao Engfa lại nói Charlotte đi rất gấp. Là do cô ngốc. Đi vệ sinh thì Charlotte cần phải tắt âm điện thoại sao? Không sao, Charlotte không sao là tốt rồi.
"Còn không phải đợi chị sao?"
Charlotte hoài nghi nhìn sang Engfa đã tẩy trang sạch sẽ, xinh đẹp nằm ngủ như công chúa ngủ trong rừng.
"Sao P'Fa còn chưa về? Lin? Không phải nói sáng mai chị ấy có cuộc họp sớm mà chuyến bay quay về Krungthep sớm nhất là trưa mai nên chúng ta mới đi xe đến đây thay vì máy bay sao? Sao không tranh thủ về đi?"
"Còn không phải đợi chị sao?" Lin đáp lại cùng một câu nói với Emi.
------ ?!?
Không phải cô đã nói Engfa dặn chị ấy, Lin và Emi quay trở về trước à? Hay cô ảo giác mình đã nói nhưng thực ra là chưa nói?
"Chị xin lỗi. Em gọi P'Fa dậy đi rồi về. Mọi người về đi, chị có xe." Charlotte áy náy nói với Lin, cô quay sang Emi. "Chị xin lỗi. Mấy thứ này em đem về phòng chị ở công ty cất đi. Chị lái xe về nhà luôn, không ghé công ty nữa. Em về cùng Lin với P'Fa nhé."
Trợ lý nhỏ nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn, không dám cãi nửa lời.
Vậy mà sau khi Charlotte thay quần áo, tẩy trang xong xuôi, bước ra ngoài phòng, cả ba người kia đều vẫn còn ở y nguyên vị trí cũ, không chút nhúc nhích. Không phải cô gặp ma rồi đấy chứ?
"P'Char..." Lin nhỏ giọng gọi, cô kéo tay Charlotte đến gần. "Chị thân với P'Fa như vậy, có thể gọi chị ấy dậy giúp em không?"
"Hửm?" Charlotte khó hiểu. Cô trợ lý này năng lực làm việc quá kém cỏi, chỗ nào khiến em ấy thấy cô và Engfa thân thiết? "Sao vậy? Em lại chọc giận chị ấy rồi sao?"
Lin lắc đầu, rơm rớm nước mắt. "Dạ không. Bình thường chị ấy ghét ai làm phiền lúc ngủ lắm, đã thế mới nãy P'Fa còn bảo bị đau nửa đầu... Em không dám gọi."
Charlotte đau lòng nhìn Engfa nằm trên ghế sofa với tấm chăn mỏng manh. Được rồi, đoạn tình cảm này cô quyết tâm bỏ thì sẽ bỏ. Nhưng mà đợi cô rời khỏi Thái Lan, cô sẽ bỏ nó lại đây. Còn hiện tại...
"P'Fa." Charlotte ngồi xuống bên cạnh Engfa, khẽ lay người chị.
Gọi một lúc thì Engfa mới mơ màng tỉnh giấc. Cô khàn giọng nói. "Em nói chuyện với Boss xong rồi sao? Mấy giờ rồi?"
Engfa dụi mắt, đưa đồng hồ bên tay trái lên xem. "Đã muộn vậy rồi? Boss vô lý quá, chị hỏi bên phòng truyền thông làm gì có tin tức nào xấu đâu mà Boss lại mắng em lâu thế? Có phải lại ép em bán vé không?"
Charlotte trân mắt nhìn Engfa nói một đoạn. Chị ấy nói cứ như quên mất sự việc vừa xảy ra chiều nay, cô lại trở về làm em gái ngoan của chị ấy. Giỏi thật. Cô thì không thể. Trái tim cô vẫn còn nhức nhối.
Cũng phải thôi. Vì cô yêu chị ấy nên bị từ chối mới đau đớn khôn nguôi, còn chị ấy? Có lẽ chỉ cảm thấy cô phiền mà thôi.
"Có chút việc. Chị mau dậy còn về Krungthep. Lin với Emi đang chờ."
"Em không về sao?" Engfa hoang mang hỏi.
"Tôi lái xe riêng. Có hẹn, không về cùng mọi người được."
Cùng nhau đi xuống tầng hầm, Engfa chỉ có thể đưa mắt nhìn Charlotte lái xe đi mất. Cô còn định hỏi em ấy có thể đưa cô về cùng được không, dù sao cũng ở chung một khu nhà.
Nhưng mà Charlotte đã chặn trước rằng em ấy có hẹn, cô không thể làm gì khác.
Cô có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó.
"P'Fa." Lin chồm từ phía sau lên. "P'Char đưa cái này cho chị."
Engfa mở giấy gói ra nhìn thấy vài viên kẹo trái cây. "Sao em ấy lại đưa chị cái này?"
"Còn không phải chị thường hay chê thuốc đau nửa đầu đắng sao? Ban nãy cũng không chịu uống. Em nói với P'Char, chị ấy dặn em đưa cho chị. Thuốc nè." Rồi Lin lại chuyền lên một hộp thuốc mà Engfa thường dùng. "P'Char thật sự tốt với chị quá. Em thật ngưỡng mộ. Bình thường em than thuốc đắng với Emi, Emi cũng chỉ nói em 'cố lên'."
Lin quay sang nhìn Emi, cô nhanh nhảu bắt được cánh tay của nhóc con đang chuẩn bị đánh đầu mình. "Chị không có bịa chuyện, sao em lại thích đánh người vậy chứ? Chị có dạy em bạo lực sao?"
Engfa nghe hai cô gái trẻ phía sau chí chóe mà nửa vui nửa buồn. Cô và Charlotte cũng như thế... đã từng như thế.
Từ lúc nào cả hai chẳng thể đùa giỡn với nhau thân thiết như vậy? Từ lúc nào cả hai trở nên xa cách như vậy? Từ lúc nào cô không thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ chân thật của em ấy? Hình như đã rất lâu rồi.
Engfa quăng hộp thuốc vào túi xách, xé một cái kẹo bỏ vào miệng. Hương vị lê ngọt thơm lừng tan trong khoang miệng khiến cô thoải mái. Đây là loại kẹo Charlotte thích ăn nhất.
Em ấy chẳng giống những cô gái mà cô từng gặp. Em ấy cực kỳ ghét chocolate, chỉ thích ăn kẹo trái cây, nhất là vị lê này. Có lẽ em ấy nói đúng, kẹo trái cây ngọt ngào này có thể khiến tâm trạng người ta bình ổn rất nhanh, tốt hơn cả chocolate.
Tiếc là vỏ kẹo bên ngoài là giấy gói nhựa trong suốt. Nhiều năm qua cô cũng chỉ ăn ké của em ấy, chưa từng biết chính xác tên kẹo là gì. Hôm nào gặp em ấy phải hỏi mới được.
----- A? Chết rồi. Quên mất hẹn em ấy đi ăn!
Engfa lúc này mới sực nhớ. Cô gõ đầu mình thầm trách bản thân chưa già đã lẫn.
Nhìn màn hình tin nhắn LINE dừng từ mấy tháng trước, Engfa đột nhiên có chút cảm xúc khó tả.
Phải mấy chục tin nhắn đều do Charlotte chủ động gửi tới, cô không đáp lấy một lời. Không yêu thì không gieo hy vọng, cô nghĩ như thế. Để rồi giờ đây chẳng có mặt mũi nào nhắn cho em ấy, rủ em ấy đi ăn.
Người ta mời cô, hẹn cô, làm cơm cho cô... tất cả cô đều dùng im lặng như một cách từ chối. Dựa vào đâu để cô hy vọng rằng lần này cô mời em ấy sẽ đi? Engfa tự tát chính mình tỉnh mộng.
Còn nhớ hôm nào cô chụp hình em ấy, xin LINE em ấy để gửi hình... Người xin LINE là cô nhưng người liên tục chủ động nhắn tin là Charlotte, còn cô chẳng phản hồi được mấy lần. Đến bây giờ thì hoàn toàn bỏ qua tin nhắn của Charlotte.
Charlotte đã từng nói không muốn cho cô LINE của em ấy. Cô dùng mọi thủ đoạn mất não để xin bằng được. Vậy mà có được rồi thì lại...
Năm ấy cô đã thích em thế nào nhỉ?
Engfa nhắm mắt hoài niệm.
----- Nụ cười của Charlotte thật đẹp.
Cô đã bình luận như thế vào cuộc thi MG tỉnh Phuket năm 2022. Lúc đó cô đi thi để tìm bạn gái, không hề có ý định lấy vương miện nên mấy cô gái trong cuộc thi, cô đều bắt chuyện qua và có được hầu hết tất cả LINE của mọi người.
Duy chỉ có Charlotte, chỉ có đôi má phiếm hồng hay ngại ngùng của em ấy, chỉ có em ấy từ chối cô. Nhưng mà cô đã nhìn trúng em ấy vì em ấy nhìn hệt như hình mẫu lý tưởng, thần tượng phim ảnh mà cô luôn theo đuổi.
Lúc đó cô vô cùng thích em ấy. Mọi trò tán tỉnh từ văn vở đến mất não đều được cô áp dụng. Ngoại trừ sự tấn công của cư dân mạng, em ấy từ chối cô nhiều lần chắc là vì cô có vẻ mất não quá? Tấn công dồn dập hơn cả cư dân mạng.
Sau này khi tráo đổi vị trí, em ấy chủ động tấn công tán tỉnh cô, cô mới biết nó không mấy dễ chịu.
7 năm rồi, mọi thứ thật mơ hồ...
Khởi đầu là "Nice to meet you". Cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng nào ngờ, cả hai kết thúc bằng một cách nhạt đến không thể nhạt hơn, "It's was nice to meet you".
(* đều có nghĩa là "Rất vui/ hân hạnh vì được gặp bạn" nhưng một cái dùng khi gặp, một cái dùng khi tạm biệt.)
***
Charlotte vẫn luôn lo lắng vì nghe Lin bảo Engfa bị đau nửa đầu. Cô dừng xe đối diện bên đường ở một góc khuất đèn đường để chờ đợi.
Cô nhủ lòng đợi Engfa quay trở về an toàn rồi cô sẽ về sau. Dù sao thì cô cũng muốn yêu chị ấy trọn vẹn cho đến giây phút cuối cùng mà cô từ bỏ.
Ấy vậy mà khi Engfa đã khóa chặt cổng nhà, cô vẫn cứ ngẩn ra nhìn căn nhà ấy. Cô đã vào đó vài lần khi nó chưa hoàn thiện. Chẳng biết bây giờ nó ra sao rồi nhỉ? Có phải đã khác rất nhiều rồi không? Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua...
Ánh đèn phòng ngủ Engfa sáng lên. Charlotte giống như một kẻ si tình, chống cằm mòn mỏi nhìn theo. Đợi đến khi ánh đèn vụt tắt, cô cũng không thay đổi, giống như thể cứ chằm chặp vào đó thì một lúc sau, cô có thể nhìn xuyên qua tường vậy.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Khi hừng đông, Charlotte mới khởi động xe lái về căn nhà cách đó không xa.
Engfa dõi theo chiếc xe vừa rời đi, cô nhàn nhã nhấc tách trà nhấp một ngụm. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào cơ thể cô. Một cảm giác thỏa mãn khó nói được thành lời dâng lên, cô nhếch môi cười nhưng ý vị hoàn toàn chẳng có chút vui vẻ, xen lẫn đâu đó vài phần mỉa mai, châm chọc.
----- Thật phiền phức.
***
Hôm nay crs nói nhớ tui, vui nên viết nhiều hehe. Nhưng không có check chính tả. Thấy thì ới tui nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top