Chương 26: Vì sao cứ luôn là em?

Chương 25 là chương diễn kịch nên bé không có đăng.
Cô chú muốn đọc thì ới bé.

***
Chương 26

"Engfa. Charlotte. Phản hồi tốt lắm đó."

Dai và Anna cũng đã thay xong trang phục, đang quấn khăn lông ủ ấm.

"Thoại không nhiều, tình tiết tương đối dễ đoán nhưng mà ánh mắt của Charlotte bình luận khen em nhiều lắm nha." Dai không ngại tua lại một đoạn, đưa điện thoại về phía Charlotte.

"Cảm xúc biến hóa liên tục nhưng cực kỳ nhuần nhuyễn. Bọn họ còn nói muốn có phim ngắn đầy đủ hơn về cặp đôi người- yêu. Rõ ràng khi xem phim, cặp đôi này tương đối mờ nhạt. Qua diễn xuất của P'Eng với P'Char, bọn em thành diễn viên phụ rồi." Anna khịt khịt nước mũi. "Chỉ đoạn diễn ngắn lại có thể dẫn dắt cảm xúc tốt hơn mấy tập phim liền."

"Lần sau chúng ta nên mời cameraman cà phê đấy. Họ quay đỉnh thật. Nhưng mà... Sao lại có người khen P'Fa khóc hay quá vậy?" Charlotte gạch đen đầy đầu.

Dai bật cười. "Tóm lại, anh vẫn hy vọng em sẽ nhận một bộ phim điện ảnh đấy N'Char. Cái ánh mắt phức tạp của nhân vật kia đến cả bản gốc cũng không bằng em."

Engfa đã thay trang phục khác, tay chân được rửa sạch sẽ nhưng thoảng trong không khí cô vẫn ngửi được mùi máu tanh. Trốn một góc ở sofa, Engfa mệt mỏi chợp mắt.

"Có lẽ chủ đoàn và ả đào cũng chỉ là nhân vật phụ nên khi quay phim đòi hỏi không cao lắm, kịch bản cũng không đủ nhiều để họ hiểu nhân vật." Charlotte trao trả điện thoại cho Dai. "Nhưng chúng ta đang thi đấu, tất nhiên phải tô đậm nhân vật lên rồi."

"P'Char. Ban nãy em còn thấy biên kịch phim này đăng tweet khen chị và P'Eng đấy. Cô ấy nói lúc bộ phim này ghi hình, cô ấy rất muốn diễn viên lúc đó diễn đạt như chị, tiếc là kinh phí có hạn, nguồn lực có hạn, rất nhiều thứ đành phải chấp nhận tương đối." Anna uống một hớp nước ấm, cọ cọ mình vào chăn bông.

Charlotte dặn dò Emi dùng Twitter share lại cảm ơn biên kịch, cô xoa xoa thái dương ra vẻ mệt mỏi. "Cũng chẳng biết là tốt hay xấu. Antifans của chị tương đối đông. Diễn dở hơn bản gốc, khẳng định ăn mắng. Diễn tốt hơn? Bọn họ lại vẽ ra đủ loại kịch bản chị muốn vượt mặt hay không nể nang ai."

"Chúng ta trở lại sân khấu đi?"

Bấy giờ Charlotte mới nhìn sang Engfa đang ở ghế sofa nhỏ ngủ say, nhất thời không biết nên làm thế nào. Chắc chắn là cô nên cùng theo Anna và Dai quay lại sân khấu. Nhưng sức khỏe Engfa mấy ngày gần đây đều không tốt lắm vì cố gắng để nhập vai.

Thấy ánh mắt dao động của Charlotte, Dai khẽ ho một tiếng. "Mặc dù anh cũng rất muốn ở lại nhưng bên ngoài sẽ nói không hay. N'Char, em ở lại với N'Fa đi, anh nói với họ N'Fa đang tẩy vết máu chưa xong, em ở lại hỗ trợ. Khi nào công bố kết quả cần có mặt anh sẽ nhắn trợ lý gọi em đến."

"Vậy cảm ơn anh."

Charlotte ngồi ở ghế sofa lớn mà ban nãy cả nhóm cùng ngồi, cô nhoài người xem điện thoại. "Lin đâu?"

"Ban nãy P'Chom gọi chị ấy đi. Em cũng không rõ."

"Đi tìm Lin nói P'Fa có khả năng phát bệnh. Sau đó chúng ta cũng trở về sân khấu."

Emi nhanh chóng dạ một tiếng rồi chạy đi.

Charlotte nhíu mày ghét bỏ, chần chừ hồi lâu cô cũng đành đứng dậy, đi đến gần Engfa. Mặt mày Engfa ửng đỏ, đôi mi nhăn lại giống như rất khó chịu. Charlotte khẽ đưa tay lay lay người chị. "Engfa? Engfa?"

"Char..." Engfa khó khăn mở mắt. Khung cảnh phía trước mơ hồ. Bọn cô đã hoàn thành biểu diễn chưa nhỉ? Nhưng cái nào mới là diễn?

"Engfa? Engfa?" Charlotte cẩn thận đỡ Engfa ngồi dậy, đặt ly nước ấm kề miệng chị. "Uống chút nước đi. Có ổn không?"

"..." Engfa khẽ gật đầu, cô níu chặt tay Charlotte đang có ý rời đi. "Đừng đi."

"Tôi đi tìm Lin."

Engfa vẫn cương quyết lắc đầu. "Đừng đi. Chị ổn. Không cần tìm người khác. Chị không phiền đến vậy."

----- Sợ người khác thấy bản thân mình phiền?

"Có phải chị chưa thoát vai không?" Charlotte đưa tay sờ trán Engfa. "Chúng ta đã diễn xong rồi. Đừng cố gắng hiểu thêm hay nhập vai cô ca kỹ đó nữa."

"Ừm..." Engfa khẽ kêu một tiếng rồi lại im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Khi vừa thành công nhập vai nhân vật này, cô đã cảm thấy quen thuộc. Nhưng không biết lý do vì sao. Hiện tại mê mộng không tỉnh dường như lại nhớ đến một giai đoạn quá khứ. Vấn đề là cô hiện tại quá đau đầu, không thể cố gắng nhớ tiếp xem nó có thật hay do mình ảo giác tưởng tượng ra.

"Chị tỉnh táo không? Nóng quá." Charlotte lo lắng hỏi han. Nếu sốt cao quá lâu sẽ sinh ra ảo giác và hôn mê, Engfa tựa như đã ủ bệnh nhiều ngày, cô có chút bối rối không biết phải chăm sóc thế nào. Chỉ sợ Engfa vừa sinh ảo giác vừa chưa thoát vai, rất nguy hiểm.

"Tỉnh mà." Engfa cố nở một nụ cười.

"Vậy chị nói gì đó chứng minh xem?"

"Hửm? Chị là Engfa Waraha, em là Charlotte Austin." Engfa ngoan ngoãn nói hai câu.

"Hiện tại là năm bao nhiêu?" Charlotte chưa hài lòng lắm vì bọn cô lấy chính tên mình để diễn đoạn kịch bản kia. Không thể dựa vào đây để xác nhận tình trạng của Engfa.

"Em ngốc sao?" Engfa phì cười. "2030, cuối tháng 8. Chúng ta xa nhau rất lâu, gặp lại cách đây một tháng để ghi hình luyện tập MGI cho N'Chan. Chị nhớ..."

(Nhớ tất cả mọi người :)) )

Charlotte an tâm giãn nhẹ đôi lông mày.

"Em đã nguôi giận chưa?" Engfa kéo bàn tay mềm mại của Charlotte, nâng niu bảo bọc trong hai tay mình.

"Chị lại mê sảng cái gì?"

"Chị nhớ em. Nhớ chúng ta, nhớ Englot. Em đã nguôi giận chưa? Chúng ta tiếp tục được không? Tiếp tục làm Englot." Engfa lầm bầm.

Charlotte thực sự bối rối. Rốt cuộc như thế này là có đang tỉnh không?

Vừa lúc Emi kéo theo Lin trở lại, Charlotte ngay lập tức đứng phắt dậy, giao lại Engfa cho Lin. "Chị ấy sốt rồi. Em xem tình hình đi. Nếu cần thiết thì đưa đến viện... Chị ấy... Hình như không được tỉnh táo lắm."

"N'Char. Charlotte." Engfa lắc tay Charlotte gây sự chú ý, cô ngẩng mắt nhìn em. "Chị tỉnh táo. Chị vừa nói chị nhớ em. Chị không có ảo giác."
"Charlotte. Chị muốn chúng ta trở lại như trước kia, được không? Hãy tiếp tục Englot. Chỉ cần chiều lòng người hâm mộ, chúng ta sẽ có rất nhiều công việc, hợp đồng lớn. Chúng ta vui vẻ, người hâm mộ cũng vui vẻ. Em không cần phải..."

Charlotte nghe đến fans và Englot, nghe Engfa lại áp đặt cô, muốn cô cùng chị ta lừa dối fans, cô lần nữa nhìn Engfa bằng ánh mắt chán ghét, cô mạnh tay rút tay mình lại, không muốn cùng Engfa tiếp tục dây dưa.
"Đừng nói chị nhớ tôi. Để tôi chỉ cho chị một câu đúng chính xác hơn."
"Hãy nói, chị đã thất bại trong việc tìm kiếm người thay thế tôi. Nhưng đó là việc của chị, chị cần hợp đồng lớn, cần danh tiếng, tôi thì không! Tôi sẽ không cùng chị làm trò lừa đảo nữa! Thần kinh."

***
Kết thúc ghi hình, một diễn viên nữ trẻ tuổi vừa đóng qua hai bộ web drama thần tượng bị loại. Đi đến bãi đỗ xe, Charlotte nhìn thấy Lin đỡ Engfa nhưng không có ý định tiến tới hỏi han hay quan tâm, xem chị như một người bạn cũ cô cũng không muốn. Nghĩ tới việc chị vẫn còn xem Englot như một công cụ kiếm tiền, Charlotte không khỏi khinh bỉ.

"Ai chọc gì em vậy?" Meena sợ cứng người khi Charlotte đóng sầm cửa xe một cách thô bạo.

Nhìn Emi được Charlotte cho tan làm sớm, đang đứng bắt taxi mà cô đột nhiên ghen tị, còn cô không lương không bổng, không phận sự vì sao phải đón Charlotte tan làm trong hoàn cảnh thế này chứ?

"Kết quả... Em bị loại đầu tiên hay sao mà nóng giận vậy?" Meena dừng xe chờ đợi vì phía trước tắc đường, cô mở chai nước đưa sang cho Charlotte.

"Vì sao luôn là em?" Charlotte hơi dịu giọng xuống một chút, cô nhận lấy chai nước, nhiệt độ lạnh của nó khiến cô bình tĩnh hơn. "Vì sao cả thế giới này rộng lớn như vậy, em cứ luôn là "người được chọn"?"

"Hửm?" Meena lê chiếc xe chậm rì rì tiến về phía trước, cứ đi một đoạn ngắn lại phải dừng.

"Giống như kẹt xe vậy. Vì sao bao nhiêu đoạn đường, lại cứ phải là đoạn mà em đi xảy ra ùn tắc chứ?"

Nghe Charlotte thở dài phiền muộn, Meena cũng không giỏi an ủi người khác nên im lặng.

Mất hơn một tiếng để lái xe tới nơi mà Charlotte mong muốn, kết quả nhà hàng cả năm hoạt động ngay cả ngày lễ cũng không nghỉ, hôm nay lại nghỉ.

Charlotte giống như một quả bóng căng tròn, chỉ một chuyện nhỏ như đầu kim không như ý liền bật khóc. "Chẳng phải em chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi sao?"

Meena cuống quýt đưa khăn giấy sang. "Làm sao vậy?"

"Vì sao cứ luôn là em?" Charlotte không vui khi bản thân yếu đuối, cô có chút thô bạo lau đi nước mắt trên mặt. "Em không muốn như thế này!"

Meena cái hiểu cái không lắng nghe Charlotte tâm sự uất ức trên đường đi đến nhà hàng khác. May mắn con đường lúc này đã qua giờ tan tầm nên thông thoáng hơn nhiều.

"Chị ta nói nhớ em. Em còn tưởng chị ta đã bắt đầu biết tiếc thương cho một mối quan hệ. Không. Không hề."
"Chị ta nghĩ cho người hâm mộ nhiều như vậy, vì sao chưa một lần nghĩ cho em? Chị ta yêu fans nhiều như vậy, vì sao chưa một lần yêu em? Vì sao chỉ có mỗi mình em cứ luôn trông như một kẻ đáng thương ngu ngốc như vậy chứ?"

Charlotte bực mình mở chăn tuyết mềm đắp che đi khuôn mặt với đôi mắt phiếm hồng đang không nghe lời mà chảy xuôi thứ chất lỏng mà cô cho là yếu đuối.

Meena chẳng hiểu mô tê gì, cái gì mà "người được chọn", mãi cho đến khi Charlotte chủ động nói về việc nửa tháng sau phải tham gia ghi hình 1 tuần liền ở phía Bắc xa xôi cùng với Engfa. Tỷ lệ cùng nhóm vô cùng thấp nhưng vẫn diễn ra khiến lời khẩn cầu của cô cứ như trò hề.

Giống năm đó vậy, bốc thăm hai lần, không ai nghĩ đến cả hai lần đều bốc phải hoa hậu MG Chumpon- hoa hậu MG Krungthep là bạn cùng phòng.

Ngay cả việc ăn một bữa tại nhà hàng mình yêu thích cũng không được như ý. Rõ ràng nhà hàng đến ngày lễ cũng không nghỉ, hôm nay lại nghỉ. Con đường cả ngày không đông đúc, đến khi cô tới liền trở nên ùn ứ.

"Thấy em không được hài lòng, ông Trời vui vẻ lắm sao? Vì sao cứ thích trêu đùa em như thế?"

Meena im lặng một chốc, khẽ hỏi. "Em luôn trách trời vì sao, trách đất tại sao... Có bao giờ em tự nhìn lại, tất cả đều từ lựa chọn của em mà thành chưa?"

(Ủa hong bênh em gái thì thoi, hỏi jz)
***
Xin giới thiệu nhà tài trợ: OMO ')))
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top