Chương 24: Mộng- thực bất phân

Khi thấy mình không còn được trân trọng, hãy rời khỏi. 🖤
***

Chương 24


Engfa rất vui, cô cảm giác được sự hân hoan vui mừng của mình khi Charlotte đã dành nửa ngày dài để cùng cô đối diễn luyện tập. Nhưng cô lại chẳng mỉm cười một cách bình thường được. Hẳn là vì nhập vai quá sâu.

Hoặc cũng có thể là cô không hài lòng với trợ lý năng lực kém cỏi của mình. Nhìn thấy là phát cáu. Cũng chỉ diễn để cô lấy cảm xúc, em ấy có nhất thiết ôm Charlotte thân mật đến thế không? Hình ảnh bị lọt ra ngoài thì rắc rối đến mức nào?

Còn dám liếc mắt đưa tình với Charlotte? Xùy. Không biết tự nhìn nhận bản thân là ai sao?

Cô còn không dám vọng tưởng đến người học thức cao như Charlotte. Có đáng cười không khi mà nhắc tới câu chuyện quả táo rơi xuống từ trên cây và người phát hiện ra luật hấp dẫn, ai cũng biết là Issac Newton. Chỉ có cô khù khờ hỏi rằng: "Người phát minh ra iphone hả?" Cô thậm chí còn không nhớ tên ông ấy là Steve Jobs.

Còn ti tỉ những câu chuyện khác khiến cô thêm phần khẳng định bản thân mình không thích hợp với Charlotte, một cô nàng ưu tú. Cô sợ những chuyện mất mặt như vậy sẽ tái diễn, sợ cảm giác mình không xứng, mình thật ngu ngốc. Nhưng nếu Charlotte không phải người yêu cô thì không có gì mất mặt cả, tạo trò cười cho fan thôi mà.

Ấy vậy, trợ lý năng lực kém cỏi của cô lại dám ôm Charlotte, dám trêu đùa Charlotte:" Nhìn em thật giống hồ ly tinh." Đáng phạt, nhất định phải phạt. Không ai yêu cầu em ấy diễn thật vậy, nghề nghiệp của em ấy là trợ lý, không phải diễn viên. Muốn lấn sân sao? Tội ôm mộng ăn máng khác không thể xử nhẹ tay.

Vùi mình trong làn nước ấm, Engfa đờ đẫn nhìn về phía bức tường trắng.

"Ta tất nhiên yêu em rồi."

"Em tất nhiên yêu chị rồi."

Engfa nhíu chặt đôi mày thanh tú, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu "yêu thích" từ gương mặt hàm chứa tất cả mọi cảm xúc trên đời nhưng lại giống như chẳng có cảm xúc nào tồn tại trên gương mặt ấy.

Nụ cười hư ảo của Charlotte hiện lên trong trí nhớ. Em ấy yêu cô thật sao? Dáng vẻ trong mắt đầy phiền chán, khuôn mặt chỉ biểu lộ sự ghét bỏ, nếu em ấy yêu cô, em ấy có thể diễn được cảm giác "không yêu" chân thật như vậy sao?

Charlotte không hề yêu nàng. Nàng ấy sẵn sàng đổi nàng đi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hóa ra nàng còn rẻ mạt hơn vài cái chăn bông. Phải thôi, nàng quá phiền. Nàng nhiều lần cố ý phá hỏng "chuyện tốt" của Charlotte cơ mà.

Nàng ấy không đánh nàng. Nàng còn lên mặt rằng Charlotte vì yêu nên mới không nỡ đánh nàng, còn mấy "chuyện tốt" kia, Charlotte duy trì cũng chỉ bởi vì đoàn hát cần nó. Phải không?

Không phải. Nàng ấy không phải hù dọa, nàng ấy thật sự gả quách nàng đi cho xong. Thà như vậy chứ nhất định không đánh nàng, không dạy dỗ nàng. Charlotte chán ghét nàng đến thế sao? Hệt như khi nuôi một con cún, khi nó lớn rồi, chủ nhân lại nửa đùa nửa thật nói rằng nó chẳng còn đáng yêu nên không muốn cưng nựng nữa, nuôi phí cơm, đến lúc làm thịt rồi.

----- Vì sao không còn yêu?- Engfa nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng cơ thể để nước ấm bao bọc.

"Ta tất nhiên yêu em rồi."

Giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai, Engfa mỉm cười, dựa dẫm vào sự mềm mại. "Thật không?"

"Mọi người ai ai cũng nói như vậy mà. Ta yêu em là điều mà ai cũng thấy được. Còn hỏi sao?"

"Vậy nàng có thể để em ở lại bên nàng không?"

Khuôn mặt Charlotte thoáng chốc thay đổi, cái lạnh ập đến xâm chiếm xác thịt nàng. Từng hạt, từng hạt tuyết nhỏ phủ lên người nàng thành lớp chăn mỏng.

Engfa giật mình ngồi phắt dậy. Dòng nước trôi khỏi cơ thể rơi xuống vang lên âm thanh tí tách giúp cô tỉnh táo hơn. Là mộng.

Cô nhấc đôi chân thon dài ra khỏi bồn nước đã lạnh, khoác áo ngủ lụa mềm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm vì sợ hãi sẽ bị cuốn vào ảo mộng ấy lần nữa.

"Sao lại có người đối xử với người yêu mình sâu đậm như vậy được chứ? Không yêu thì không yêu, coi nhau là người thân lại có thể dùng ánh mắt chán ghét đến thế à?" Engfa khó chịu nhăn mặt. "Còn có... Vì sao lại nói muốn người mình yêu sống một cuộc sống mà họ chẳng mong muốn chỉ vì những người khác? Dù lấy lý do tốt cho ả đào thì điều chủ đoàn nghĩ là tốt nhất cho ả đào cũng không phải điều ả đào cần nhất. Nếu thực sự nghĩ cho ả thì đã chẳng nói lời tổn thương đến vậy."

"À, quên mất. Nó vốn dĩ là yêu, không phải người." Engfa nhàm chán ôm lấy gối mềm, lim dim mắt.

(Chửi chủ đoàn cũng là chửi mình luôn á pí Fa 🤡🤡 chị á, chị á!!! - trong fic thoi)
***

Ngày ghi hình, Engfa hồi hộp đi đến đài G sớm hơn 2 tiếng, hy vọng có thể gặp được cả nhóm, đặc biệt là Charlotte, sớm hơn để có thêm thời gian luyện tập.

Dường như đã nhập vai cô ca kỹ quá nhiều lần, lặp đi lặp lại chỉ một phân đoạn đau khổ, Engfa có chút mệt và đôi khi cảm thấy tinh thần của mình cạn kiệt không chút sức sống giống như ả đào, lắm lúc lại mơ hồ không phân biệt đâu là hiện thực. Ánh mắt ghét bỏ của Charlotte ngày hôm đó không ngừng ám ảnh cô.

Chưa bao giờ cô thấy Charlotte nhìn cô với ánh mắt như vậy, chưa bao giờ lời nói của Charlotte chỉ đơn thuần là âm thanh phát ra từ cổ họng như vậy. Nó vốn luôn hàm chứa thứ gì đó mềm mịn, ngọt ngào mới phải.

"Cũng phải cảm ơn anh."

Đúng vậy, chính là thế này. Nhưng mà...

Engfa chầm chậm xoay đầu lại liền nhìn thấy Charlotte cười nói vui vẻ, ánh mắt mà cô tưởng chừng nó không còn tồn tại hiện đang lóe sáng trong đôi mắt trong veo của em. Đối diện em là một người đàn ông lịch lãm, dường như cô đã gặp qua ở đâu đó, là người nổi tiếng nhưng không phải nghệ sĩ.

"Không có gì. Điều tôi nên làm thôi." Người đàn ông nâng ly cà phê trên tay, một hơi uống trọn phần còn lại. "Em chịu đồng ý cùng tôi đến nơi đó là tôi nợ em. Hợp đồng em lấy được là nhờ năng lực, tôi chỉ giúp em nói vài câu thôi. Còn ly cà phê này... Lại nợ Khun Charlotte rồi, lần sau tôi mời em ăn tối?"

"Rất sẵn lòng." Charlotte cũng mỉm cười chìa ly cà phê của mình như một lời mời rồi uống trọn. "Nhiều năm trước đã bỏ lỡ. Không nghĩ hiện tại lại có được. Một người đã rời khỏi showbiz, bị khán giả lãng tên quên mặt như em làm sao lấy được hợp đồng đó chứ? Vậy nếu lần sau anh còn cần người cùng đi, cứ nhắn cho em."

"Được thôi."

"Ừm. Em còn buổi ghi hình phía trên..." Charlotte đeo quai túi xách, chuẩn bị đứng lên.

"Anh cũng có việc cần lên văn phòng. Anh đi cùng em."

Charlotte bẽn lẽn gật đầu.

Engfa thu lại toàn bộ hình ảnh vào mắt, cô nghiêng đầu. Liệu rằng buổi tối mà cô gặp em ở khách sạn kia có phải...

"Cô ơi, cà phê của cô xong rồi ạ." Nhân viên phục vụ đưa 4 ly cà phê cho Engfa.

"Cảm ơn bạn. Bạn ơi."

"Vâng ạ?"

"Ban nãy ở bàn bên kia mình thấy có một anh trai ngồi, mình thấy khá quen nhưng lại không nhớ lắm..."

"Cô mới vô công ty làm sao?" Nhân viên tươi cười, nghĩ cô gái trước mặt là nhân viên mới của bộ phận nào đó trong đài G liền tốt bụng giải đáp. "Là Jeff Anton, Tổng giám đốc đài G."

"À... Cảm ơn nhé." Engfa gật đầu cảm ơn rồi xách theo 4 li cà phê lên tầng ghi hình, không quên cẩn thận kéo khăn che kín khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chiến bằng thực lực! năm nay hầu hết đều là nghệ sĩ trẻ. Bằng tuổi cô hoặc lớn hơn như Dai đều là trẻ so với mảng phim điện ảnh nhưng ở mảng phim truyền hình thì Charlotte đã không thể coi là non trẻ. Vậy làm sao em ấy có thể tham gia? Có thật sự là bằng thực lực không?

Đời sống riêng tư của em ấy vì sao luôn hỗn tạp như vậy chứ? Người đàn chị như cô rất thất vọng nhưng nếu đó là sự lựa chon của Charlotte, là con đường Charlotte muốn đi, cô không có tư cách nào ngăn cản.
***

"Chà, Charlotte. Hôm trước em giả vờ sao? Hay là em về nhà đi cầu thần thánh phương nào?" Dai bất ngờ trước diễn xuất của Charlotte.

"P'Char chắc chắn là giả vờ rồi. Lúc thể hiện tài năng chị ấy đã diễn đỉnh như thế nào anh không nhớ hả? Hẳn là muốn camera ghi được tụi mình diễn không được, khi lên sân khấu khán giả mới bất ngờ. Anh ngốc." Anna cười cười, cô bé nhấm nháp li cà phê trong tay, quay đầu. "Cảm ơn P'Eng. Nhưng một mình chị uống hai li là có hơi nhiều đó. Có sợ không nhập vai ả đào được không?"

Engfa nhanh chóng nhét li cà phê mình uống dở cho Lin đang ngồi trong góc khuất camera. "Đắng quá, hậu lại chua. Uống giúp chị."

Lin: 🙂

Sau 2 tiếng tập luyện miệt mài, 12 thành viên quay trở lại phòng tập trung. Sân khấu nhỏ đã được dựng lên. Mọi người giả lả chào hỏi rồi chia nhau ngồi xuống khán đài, trợ lý, thợ makeup, staff nhàn rỗi đều được kéo đến ngồi xung quanh để thêm phần đông đúc.

"P'Isa, không phải nói sẽ có khán giả bình chọn sao ạ?"

Câu hỏi được vang lên ở đâu đó.

"Nhóm kín. Cột tà ka. 699 bath để được thêm vào nhóm xuyên suốt mục diễn xuất trực tiếp trên facebook. 1299 bath để được xem trực tiếp luyện tập. Đồng thời, vào nhóm có thể bầu chọn cho diễn viên yêu thích nha." Isa thấy máy quay đã khởi động toàn bộ, gương mặt lạnh lẽo lại bị gió cuốn mất, để lại một Isa vô cùng dễ gần, sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc. ( ;)) )
"Được rồi. Trình tự biểu diễn là nhóm 4-5-3. Tương ứng kịch bản là kinh dị, trinh thám, trả thù. Nhóm 4 thành viên vào chuẩn bị trước đi."
***

Đôi mắt Charlotte như chìm đắm vào ánh trăng tròn vành vạnh cuối đoàn. Hôm nay nhất định phải tìm và bắt được kẻ gây rối. Không phải là không thể giết người, nhưng dám giết người ở lãnh địa của nàng, lại còn náo loạn đoàn kịch của nàng, há có chuyện nàng lại để yên cho nó?

Hạ lệnh nghỉ một ngày. Nửa thật nửa giả nói mời đạo sĩ đến để giải quyết chuyện mất tích nên trong đoàn hát hiện tại cũng chẳng còn ai. Chỉ có Charlotte ôm cây đợi thỏ.

"Aaaaaaaa!!!"

Tiếng thét ai oán vang dội, rúng động cả khoảng trời, Charlotte giật mình, nhanh nhạy nhảy qua khung cửa sổ thấp, không hề giấu diếm bản năng tốc độ của một hồ li.

----- Không phải bình thường đều im lặng hành động sao? Bẫy của mình cũng đâu gây sát thương lớn đến vậy? Mà đây cũng chẳng giống tiếng kêu của một động vật thành tinh... Hình như...

"Hình như có chút quen tai? F..."
***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top