Chương 23: Đối diễn ở phòng làm việc (2)

Ủa 🤡 quên luôn mấy bồ á, sorry.
Viết tới chương 25 cái tự hỏi nay mình đăng chưa 🤡🤡

Lưu ý: ờ thì... Tui hong có hiểu về thời phong kiến (?) của Thái Lan lắm nhưng hy vọng đoạn dưới này mấy bồ tưởng tượng trang phục, bối cảnh... Thái được không? Ý là tui vẫn luôn mặc định nước T là nước Thái á, chẳng qua nhỏ giờ toàn xem TVB nên cách dùng từ chắc là hơi Trung Quốc hehe.
***

Chương 23


"Người có yêu em không?"

Charlotte hơi dao động, suýt chút thì cô thoát vai khi phải đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, sưng tấy lên của Engfa. Dường như chị thực sự đã mấy ngày liền ngẫm nghĩ kịch bản mà mất ngủ, tập đi tập lại đoạn kịch cần khóc lóc liên tục này.

Cô đã từng trách chị ấy yêu cầu quá cao, quá nghiêm túc với công việc mà bỏ bê mọi chuyện khác. Nhưng có lẽ chính bởi vì tác phong làm việc chuyên nghiệp của chị cũng là một phần khiến cô rung động.

Charlotte hít thở một hơi, tiếp tục nhập vai.

"Người có yêu em không?" Engfa lặp lại câu hỏi nhưng nó giống một lời cầu xin hơn. Cầu xin Charlotte hãy nói yêu nàng, cầu xin Charlotte hãy đáp lại ái tình của nàng. Van nài một cách hèn mọn.

"Yêu?" Charlotte nhàn nhã ngồi xuống. "Ta tất nhiên yêu em rồi."

Engfa có chút không tin nổi bấu chặt lấy ống tay áo, đôi mắt tối sầm được thắp lên chút ánh sáng hy vọng.

"Ta tất nhiên yêu em rồi Engfa. Mọi người đều nói như vậy. Có ai trong đoàn hát này nói rằng ta không yêu em đâu? Bọn họ đều nói ta thiên vị, ai ai cũng ganh tị với em. Không phải một hay một nhóm người mà tất cả mọi người đều như vậy, nếu ta nói ta không yêu em? Há chẳng phải ta nói bọn họ sai sao?" 

Engfa bị rơi đẩy thẳng xuống vực sâu ngàn thước.

"Tất cả đều nói rằng ta yêu em. Vậy thì... Ta yêu em!?"

Cô ca kỹ bật cười chua chát. Nàng ấy yêu nàng, không dùng tình cảm chứng minh, không dùng hành động thể hiện, không dùng lời nói khẳng định, mà bởi vì mọi người đều nói vậy nên nó tất nhiên là vậy.

Trông thấy dáng vẻ của Engfa, Charlotte có phần chán ghét. Vì sao Engfa chẳng trẻ con lâu hơn một chút? Lớn lên rồi thật phiền. Tốc độ học- biến hóa cảm xúc của ả đào ngày một nhanh, Charlotte không bắt kịp, rất tức giận.

Cảm xúc tức giận là cái mà nó học được thành thạo nhất. Đôi mắt Charlotte nhanh chóng đông lại nhìn xoáy vào Engfa.
"Về phòng đi."

"Người..." Engfa vội đưa hai tay nắm lấy cổ tay Charlotte. "Bọn họ đều nói Người sắp bán em cho lão quan lớn trong triều đình... là thật sao?"

Lại là một lời cầu khẩn. Van xin Người, van xin Người hãy nói rằng không phải là thật.

Charlotte thở dài như cách biểu hiện rằng nàng đang cảm thấy phiền.

Trái tim Engfa đau đớn, nàng siết lấy cổ tay Charlotte mạnh hơn. "... là thật sao?"

"Là gả. Không phải bán." Charlotte bộc lộ sự tức giận khắp khuôn mặt hòng muốn Engfa mau chóng trở về bộ dáng ngoan ngoãn kêu đến thì đến, kêu đi thì đi.

"Người... Em xin người." Engfa chính thức gục ngã, đôi chân nàng khuỵu xuống đất, nàng nâng niu tay Charlotte bằng cả hai tay mình, gối trán mình lên mu bàn tay mềm mại của Charlotte, một cách thể hiện sự nương tựa và van nài. "Charlotte... Em yêu nàng, nàng biết mà?"

"Đừng dùng xưng hô đó với ta. Bất kính!" Charlotte dạy dỗ Engfa, đứa trẻ mà nàng nhặt về. Nàng dạy dỗ Engfa thành một con người thực thụ bởi vì nàng biết Engfa sinh ra, lớn lên, vĩnh viễn là một con người, vĩnh viễn không phải đồng loại của nàng. "Nếu để người khác nghe được rồi nói ta dạy ngươi không tốt, đừng trách!"

"Charlotte..." Engfa giữ chặt lấy tay Charlotte khi Charlotte dùng sức rút tay về, nàng lê đầu gối của mình trên mặt đất đến gần Charlotte hơn. "Em xin nàng... Chẳng phải nàng nói yêu em sao? Hả?... Char... Chẳng phải nàng sẽ luôn nuông chiều em sao? Em khẩn thiết van nài nàng, đừng bán em đi... được không?"

Charlotte vẫn kiên quyết kéo tay mình rời khỏi Engfa như một câu trả lời. Nàng hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn nói.

"Người muốn em làm gì thì Người mới chịu cho phép em ở lại bên Người?" Engfa chắp hai tay như thể đang cầu nguyện với thần linh. "Có phải... Có phải em chưa đủ ngoan không? Em sẽ ngoan mà, sẽ không cãi lời Người nữa, không đòi hỏi nữa. Nhé? Hay là... Hay là em hát chưa đủ hay chưa đủ nhiều, vẫn còn quá lười biếng? Em hứa, Người muốn em học bao nhiêu vở kịch, diễn bao nhiêu suất diễn, em đều sẽ chấp nhận không than vãn nửa lời... Chỉ cần... Chỉ cần..."

Charlotte nghe mà phát phiền, lạnh giọng bật ra hai chữ. "Im miệng." 
"Đồ giả dối."

"Em... Em không có."

"Con người đúng là một loài động vật giả dối." Charlotte khoanh hai tay lại chất vấn Engfa. "Mùa đông năm trước, bởi vì chiến tranh, chúng ta bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được đủ chăn ấm và áo bông. Ngươi nói rằng giá như ngươi có thể làm được việc gì đó để đổi được ấm êm cho lũ trẻ và mọi người trong đoàn, ngươi nhất định sẽ làm. Vậy sao bây giờ ngươi không muốn làm?"

"Mùa đông năm nay sẽ càng khắc nghiệt. Còn chưa chớm đông, lũ trẻ đã bắt đầu lạnh đến mức nứt da nẻ thịt chảy máu tươi, ngươi vẫn lặp lại một câu hệt như thế. Vậy vì sao bây giờ ngươi không muốn làm?"

"Thời thế chiến tranh loạn lạc, tiền tài còn ý nghĩa gì? Chỉ có lương thực, nhu yếu phẩm là có giá trị. Và những thứ đó sẽ được quy đổi bằng ngươi. Ta nghe ngươi nói ngươi thương lắm khi bọn trẻ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Ngươi đã thề thốt sẽ làm tất cả cơ mà? Vì sao bây giờ ngươi không làm?"

"Ngươi có biết đổi ngươi đi thì tất cả mọi người ở đây đều có cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? Ngươi luôn nói nếu ngươi có thể làm gì đó, giá nào ngươi cũng sẽ làm mà?"

Charlotte dựa vào những gì mà nó học được suốt nhiều năm qua nói ra lời cay đắng. Hồ li vốn dĩ gả Engfa đi, trước tiên, là vì mong Engfa bảo toàn tính mạng, mong Engfa hạnh phúc một kiếp con người ngắn ngủi, không phải theo đoàn kịch bươn chải khó khăn. Đoàn kịch lớn mạnh thì đã làm sao? Đừng nói đến những xa xỉ phẩm như trang sức, son môi,... Cho dù chỉ là muốn mua thức ăn, muốn mua trang phục, muốn mua chăn bông... cũng phải có người bán mới có thể mua. Thời thế hiện tại, ai bán?

Tiền trong tay Charlotte bây giờ như mớ giấy lộn. Nàng chẳng thể mua bất cứ gì cho Engfa cả. Đôi khi nhìn Engfa ôm những đứa trẻ vào lòng rồi khóc, tự thân nàng cũng cảm thấy khó chịu. Đôi khi nhìn Engfa nhợt nhạt đi vì tiếc rẻ đồ làm đẹp đã sắp cạn kiệt không dám dùng, nhìn Engfa trong tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ ăn lưng bát cơm để chừa cho người khác, nàng cực kỳ khó chịu. Engfa bảo rằng cảm xúc ấy là đang thương, đang xót.

Cảm xúc ấy rất khó chịu, nàng không muốn Engfa chịu nữa. Vậy chẳng phải gả Engfa đi cho lão quan triều đình chính là vẹn cả đôi đường sao?

Mặc dù hồ li cũng rất tham lam và muốn ở bên Engfa mãi tận khi chết nhưng bọn họ đều nói cô nương nào cũng mong được gả vào nhà giàu sang phú quý, một đời không ưu không lo. Nó cũng đã hỏi qua nhiều người, mặc dù ban đầu Engfa sẽ không đồng ý nhưng khi có được cuộc sống tốt hơn, Engfa sẽ hiểu tâm tư của nàng mà thôi.

"Charlotte..." Engfa lau nước mắt, nàng dường như đã hạ quyết tâm. "Em yêu nàng, nàng có yêu em không?"
"Nàng yêu em, vậy nàng có thể để em lại bên cạnh nàng không?"

Vì sao? Vì sao Charlotte lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy? Nàng yêu Charlotte khắc cốt ghi tâm, Charlotte lại hờ hững như thể dù nàng có làm bất cứ chuyện gì cũng không thể có được một phần ái tình của nàng ấy.

Engfa gượng cơ thể yếu ớt đứng dậy, nàng cất giọng khẽ cười hai tiếng. "Em về."

Nhấc đôi chân với đầu gối đã rỉ máu, bầm tím vì lê trên sàn nhà lạnh buốt, Engfa xoay lưng rời đi.

Tối đó, đương khi Charlotte đang chuẩn bị thưởng thức "bữa ăn" của mình, người làm đến bẩm báo việc Engfa tự vẫn. Charlotte chẳng có cảm xúc gì, thản nhiên "ăn tối".
Đợi tới khi nàng đến, thân xác Engfa đã bị cái lạnh đông cứng. Những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống như lớp chăn mỏng đắp lên người Engfa.

"Fa, mùa đông năm nay đến sớm."
*** (chài ai chài 💔)

Engfa và Charlotte nhất thời không thể thoát vai, rũ người lên sofa, nhìn đăm đăm vào trần nhà.

Mối tình người- yêu vốn đã được định sẵn cái kết buồn nhưng rơi vào tình cảnh thân bất do kỷ thế này lại càng khó tả.

"Hai đứa sao vậy?" Charlotte thoát vai trước, cô nhìn về phía Emi và Lin đang rấm rứt khóc.
C
Engfa cũng chú ý đến, cô bật cười.

Lin nhanh chóng chạy đi lấy đá lạnh và khăn mềm, cẩn thận chườm mắt cho Engfa.
"Có phải đoạn hai chị diễn sẽ càng đau lòng không?"

"Đợi chương trình công chiếu, em sẽ biết. Giờ thì hai đứa ra ngoài đi." Charlotte hạ lệnh đuổi khách.

Chờ Emi và Lin đóng cửa lại, Charlotte mới nói. "Nhờ đoạn đối diễn hôm nay, tôi nhận ra một vấn đề mới. Bổ sung thêm vào hai chữ "phức tạp" kia."

"Em nói đi?" Engfa ngửa đầu trên sofa, nhẹ nhàng xoa xoa viên đá lạnh được bọc khăn mềm lên mắt.

"Con hồ li có yêu, rõ ràng nó biết yêu." Chất giọng Charlotte khàn đặc vì vừa diễn xong cùng với sự phấn khích kết hợp khá kỳ quặc. "Tôi cảm nhận là thế. Khi ả đào chết rồi, cuộc sống chỉ còn lại mình nó, từng chút xung quanh đều gợi lên kỷ niệm dày vò nó, nó dần hiểu được chữ "nhớ" có nghĩa là gì,... Không phải trong phim mỗi đêm nó đều ngồi bên cửa sổ nhìn về ánh trăng phía cuối đoàn sao? Mặt trăng làm gì cố định như vậy? Rõ ràng thứ được cố định ở cuối đoàn là thứ khác."

"Ừm. Chị cảm thấy như vậy cũng rất ổn, một chủ đoàn rất mới. Em nhập vai nhân vật theo cách em cảm nhận mới dễ dàng trở nên chân thật." Engfa nhanh chóng khen ngợi.

"Cũng nhờ chị rủ tôi luyện tập đối diễn." Charlotte lấy điện thoại vào ghi chú ghi lại suy nghĩ của mình, định bụng khi về nhà sẽ tập thêm vài lần, cảm giác sẽ càng đúng hơn.

Engfa mất một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn nhưng bởi vì đã có thể nhập vai nên tinh thần cũng không còn bị nhốt trong vòng tròn luẩn quẩn nữa, trạng thái tinh thần tương đối tốt.

"Thế nào rồi? Ngày mai lại tiếp tục?" Charlotte nghiêng đầu nhìn nhìn.

Engfa lắc đầu, hừng hực khí thế. "Ổn rồi. Hận. Hận lắm. Nhưng vẫn yêu và vẫn sợ phật lòng, sợ chủ đoàn không hài lòng rồi sinh ra ghét bỏ. Đã nắm được. Tiếp tục đi.", Nhìn vào đồng hồ trên tay, cô hỏi. "Đói không em?"

"Không." Charlotte ho khẽ, bụng cô vẫn đầy một đống snack đủ loại, không đói bụng. "Vậy chúng ta tiếp tục đi..."

***
Vote ⭐ ik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top