Chương 22: Đối diễn ở phòng làm việc (1)
Bao tuổi mà xưng cháu á?
Nếu cháu lấy chồng sinh con khi đủ tuổi thì con của cháu năm sau 6 tuổi, học lớp 1 🤡 (cháu tin mình vừa tốt nghiệp cấp 3 hôm qua, cháu trẻ trâu vc)
Đấy, tóm lại xưng hô sao thì tùy cô chú. Cháu dễ lắm. Mày tao cũng ok 🤡 tôn trọng nhau là được
***
Chương 22
Charlotte đứng hình trước bộ dạng thảm hại của Engfa sau khi tẩy trang. "Bộ tối qua chị không ngủ à?"
Rõ ràng khi quay hình luyện tập, cô thấy Engfa rất có tinh thần mà nhỉ?
"Em quan tâm chị hả?" Engfa ngồi đu đưa ăn mì gói. (Hoang tưởng nữa òi)
"Thần kinh." Charlotte rù rì bĩu môi. Cô tập trung tẩy trang phần mắt vẽ đậm.
Ban nãy hướng dẫn cho Penchan makeup, vẽ đi vẽ lại, dặm phấn khắp mặt, cô cảm giác mặt mình khắp nơi đều bầm tím đau rát. Nhưng Engfa còn tệ hơn.
Thấy staff đã dời máy quay và rời đi hết, Engfa quay sang Charlotte hỏi nhỏ. "Xong việc em có lịch trình nào không?"
"Làm gì?" Charlotte nhẹ tay xoa xoa dầu tẩy trang trên mắt, khăn ướt nhẹ nhàng lau qua nhưng không khỏi rít lên vì xót.
"Lên phòng làm việc của chị chút được không?"
Charlotte ho khan. "Chị đoán xem sẽ là được hay là không được?" Cô nhíu mày nhìn Engfa khó hiểu. "Nói linh tinh tôi nhét khăn giấy vào mũi chị."
"Không phải còn mấy ngày nữa là đến ngày ghi hình Chiến bằng thực lực! sao? Chị gặp chút rắc rối với vai diễn." Engfa hai tay ôm ly mì nóng hổi, đưa đôi mắt to tròn đang sưng đỏ nhìn Charlotte. "Mấy hôm nay buổi tối trở về nhà, chị tự mình tìm cảm giác nhưng vẫn chưa đúng lắm."
Charlotte nghiêng đầu. Đó là lý do khiến chị ấy tiều tụy như thế sao? Một gameshow có nhất thiết khiến chị hao tổn tâm tư đến thế không?
"Có thể không?" Engfa lặp lại.
Emi đẩy cửa bước vào khiến Charlotte và Engfa giật mình. Charlotte gom khăn giấy vào thùng rác.
Nhận lấy túi xách từ tay Emi, Charlotte nhấc chân rời đi. Khi Engfa nghĩ rằng mình bị từ chối thì một giọng nói mềm như bông truyền vào tai cô. "Sáng mai tôi đến."
***
8h sáng. Charlotte thực sự không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai. Nhưng Engfa đã giúp cô dễ dàng hiểu được hai từ "phức tạp" của nhân vật chủ đoàn mà cô nghĩ dù có xem nát bộ phim cô cũng không hiểu được, vậy thì không lý nào khi Engfa nhờ cô giúp chị ấy điều tương tự cô lại từ chối.
Nhưng cô cũng có hiểu quái gì về nhân vật cô ca kỹ kia mà đồng ý?
Hôm qua cô thực sự đã rất mệt vì là ngày cuối cùng huấn luyện tăng cường của Penchan, lại nghĩ đến đôi mắt sưng húp kia của Engfa sẽ không thể tiếp tục nhập diễn nhân vật cần khóc liên tục suốt đoạn kịch. Cả hai đều cần nghỉ ngơi, Charlotte đành hẹn Engfa vào hôm nay.
----- Biết vậy từ chối cho rồi.- Charlotte mạnh tay đóng cửa xe.
"Ê ê, xe chị." Meena nhẹ nhàng bước xuống từ ghế phó lái. "Đến công ty làm gì vậy? Kết thúc ghi hình rồi mà?"
"Thì... Đến xem Penchan tự tập luyện thế nào." Charlotte ấp úng.
"Penchan nay đâu có đến công ty?"
"Chị hỏi nhiều như thế làm gì? Em ấy không đến thì em hẹn em ấy đến, được chưa? Đi đi đi, muộn live bây giờ."
Đẩy Meena vào phòng live và chắc chắn đã bị người kia cùng fans giữ chặt lại, Charlotte chạy như bay đến thang máy lên tầng cao nhất. MGI Hall lạnh thì có lạnh nhưng Charlotte che kín mặt mũi, ăn mặc không giống ai thật sự khiến người khác muốn báo cáo cho bảo vệ tòa nhà.
Mặc kệ ánh mắt soi mói, miễn là họ không nhận ra cô là được.
"P'Char?" Lin đang ngồi giúp đỡ thư ký của Engfa soạn tài liệu.
Charlotte nghệch mặt. Sao con bé lại nhận ra cô được? Không phải người đi đường đều nhận ra cô rồi chứ?
"Sao em nhận ra chị hay vậy?" Charlotte nhìn bản thân từ trên xuống dưới vẫn kín mít y như đang đi cướp ngân hàng.
Lin phì cười, gõ gõ vào đầu mũi. "Ba mẹ chị nhìn cũng không nhận ra chị đâu. Nhưng ngửi thì có đó. Mùi nước hoa. Chị còn ở trong thang máy em đã ngửi thấy rồi."
"Điêu." Charlotte đấm nhẹ vai Lin hù dọa. "P'Fa có ở trong không?"
"Dạ có. P'Fa có dặn em đợi chị đó."
Lin vui vẻ đứng dậy mở cửa cho Charlotte, cô ghé tai hỏi nhỏ. "Emi..."
"Không có đi cùng chị." Charlotte chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Lin mới cười lên. "Nhưng có ở dưới phòng P'Champ giúp chị vài việc."
----- Trẻ con.- Charlotte lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên. Cô đẩy cửa bước vào trong.
"Đến rồi? Ăn sáng chưa em?"
Engfa trước mặt trông có vẻ ổn hơn hôm qua rất nhiều, Charlotte thầm thở phào. Nếu không thì đôi mắt sưng to đó sẽ dọa ma chết cô.
"Nhìn tôi giống Charlotte lắm sao?" Charlotte đứng bên sofa chậm rãi tháo bớt 1001 món đồ cô đã quấn lên người.
"Mùi nước hoa đó! Chị nhớ mùi nước hoa của em mà." Engfa cười lên để lộ hai điểm lúm trên gò má cao.
----- Từ nay về sau không dùng nước hoa nữa!- Charlotte thầm răn đe bản thân.
"Có diễn tập luôn bây giờ được không?" Charlotte lười biếng ngồi xuống. Cảm giác gai đâm châm chích khắp người thật khó chịu. Cô không muốn ở cùng một chỗ riêng tư với Engfa thế này chút nào.
"Được chứ. Chị không có nhiều công việc nhưng mà..." Rủ em về nhà chị thì em sẽ về sao? Engfa đè xuống nửa câu sau. Charlotte chỉ vừa tới phòng làm việc của cô mà đã ăn mặc quái dị cỡ này... Chẳng lẽ việc giữa cô và em ấy đáng xấu hổ đến mức bị che giấu thế này sao?
"Nhưng mà?"
"Không có gì." Engfa mỉm cười, cầm theo kịch bản đi đến ngồi đối diện Charlotte.
"Ok. Nói trước nhé? Tôi chưa từng xem bộ phim này một cách nghiêm túc. Không có ấn tượng quá sâu sắc với bất kỳ nhân vật nào. Tôi đến đây chỉ vì nghĩ rằng có thể giúp chị nắm bắt tốt hơn, không có khả năng chỉ điểm cho chị." Charlotte cân nhắc một lúc liền nói ra. Thực ra cô cũng muốn xem qua bộ phim nhưng cô sợ ma.
Mà Heidi kể từ ngày cùng bạn làm công ty búp bê gì đó thì thường đem những con búp bê đồ chơi ấy về nhà. Nó rất đắt, cũng rất xinh đẹp nhưng buổi tối thì cô không cảm thấy như vậy, nhất là lớp vẽ mặt của nó được thực hiện cực kỳ tỉ mỉ chân thật.
"Không có vấn đề. Vậy chúng ta cùng xem đi? Xem qua mấy tập có liên quan đến kịch bản thôi?" Engfa không đợi Charlotte đồng ý. Cô đi đến tủ lấy một ít bánh snack thả xuống bàn tiếp khách.
(Tại pí cũng sợ ma nên chưa có xem ')) )
Charlotte dừng lại nhìn Engfa vài giây. Chị ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn sắp xếp những thứ cần thiết ở bên cạnh và khi có ai đó cần đến, chị ấy sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Đó là thói quen của chị ấy. Nhưng năm đó, cô lại nghĩ là đặc quyền của mình. Charlotte nhìn qua số bánh rồi khoanh tay ngồi trên sofa.
Engfa quay trở lại điều chỉnh chỗ ngồi thành cạnh bên Charlotte, khoảng cách giữa hai người có thể nhét 2 con Bánh Bao (Gyo).
"Dùng tài khoản của tôi đi. Hôm trước có mua gói thành viên rồi." Charlotte đề xuất.
Engfa dễ dàng đồng ý. Đúng vậy, không cần quá rõ ràng, chính là cái này em bỏ ra, cái kia chị bỏ ra, không thể phân định thiệt hơn, vĩnh viễn không thể tính toán rõ ràng mới tốt nhất.
Cô biết sẽ đến lúc Charlotte yêu đương nhưng trước lúc đó, cô hy vọng Englot sẽ có thể đi thật lâu.
(Nhưng cái vấn đề là Englot còn thì ai dán tán con gái em á pí 🤡)
Vài tập phim ngắn ngủi trôi qua, gần 3 tiếng đồng hồ. Khoảng cách giữa cả hai lúc này là 2 con kiến. Charlotte gãi đầu nhìn vỏ bánh snack mà mình đã ăn. Cũng may không còn là hoa hậu, không còn đi sự kiện cần catwalk thường xuyên.
Engfa giống như không để ý những chuyện này, cô chỉ tập trung vào bộ phim. "Cuối cùng, hồ li trốn thoát? Hình như nó đã trộm mất thứ gì đó phải không?"
Charlotte gật gật đồng tình.
"Chúng ta diễn cũng gần như giống bản gốc. Chị có chỗ nào không nhập vai được?"
"Thì là... Chị cảm thấy khi chị nhập vai nữ quỷ, oán hận không đủ." Engfa xoa xoa sau cổ. "Rõ ràng rất dễ nhưng chị thử nhiều lần vẫn không được. Có lúc lại hận ý nhiều quá nhưng cảm giác giả lắm."
Charlotte trầm ngâm.
Đối diễn thử một lần. Engfa cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hai người như hai bức tượng sáp ngồi đối diện nhau.
"Tôi nghĩ ra rồi." Charlotte gõ gõ trán. "Trước đó, tôi diễn không được vai chủ đoàn. Ngoại trừ việc không hiểu nhân vật thì còn có việc tôi đã biết những gì ả đào phải chịu. Bởi vì biết nhiều quá."
"Hửm?"
"Ý tôi là ả đào sẽ không bao giờ biết những gì hồ li suy nghĩ và lý do vì sao hồ li hành động như vậy. Đối với nữ quỷ, những hành động đó là nhẫn tâm. Càng yêu nên càng hận. Tôi có thể nhập vai chủ đoàn bởi vì tôi không hiểu cho nhân vật của chị, không hiểu cái gọi là ái tình có khả năng làm ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Vậy thì chị cũng đừng hiểu cho tôi?! Trong mắt của chị chỉ có tình yêu bị tôi chối từ, ruồng rẫy, chê bai mà thôi. Hiểu không?"
"À... Là như vậy hả?"
"Đối diễn lại một lần đi. Không phải đoạn này." Charlotte úp kịch bản xuống bàn. "Tôi nghĩ diễn đoạn ả đào đến cầu xin chủ đoàn đừng bán ả đi sẽ giúp chị biểu hiện tốt hơn trong trích đoạn mà chúng ta cần biểu diễn."
"Nhưng chị không thuộc thoại."
"Dựa vào cảm xúc là được. Cái chính yếu chị cần là cảm xúc." Charlotte không cho Engfa cơ hội từ chối.
Charlotte đứng dậy mở cửa, nàng ló đầu ra gọi. "Lin, vào đây giúp chị. Emi cũng ở đây à? Vào đây xem luôn đi."
***
Engfa chạy đến căn phòng lớn nhất trong đoàn. Nàng không thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào. Chào đón nàng là chủ đoàn mà nàng yêu nhất đang kề cận cùng một gã đàn ông khác. Đôi mắt nàng trợn lớn nhưng trống rỗng. (Lin trong vai người đàn ông... Ừ... Hết diễn viên rồi, xem đỡ nha ;)) chuyến này lành ít dữ nhiều rồi Lin ơi.)
Nét mặt Charlotte lạnh đi vài phần, thoáng hiện lên vẻ không vừa ý. Nàng tiễn vị công tử kia rời đi trước, ra lệnh điều động hai ả đào hát khác phục vụ hắn. Trước khi hắn đi, nàng không quên níu lấy hắn, nũng nịu nhưng không mất đi nét trưởng thành quyến rũ mà dựa vào lồng ngực đối phương, ngón tay thon dài khẽ lướt dọc cổ áo của hắn.
"Tối mai nhớ đến. Nhé?"
"Tất nhiên rồi. Nàng đúng là giống hồ li tinh. Chỉ là... Dẫu cho nàng có thật sự là hồ li tinh, ta vẫn sẽ yêu nàng, nguyện trao cho nàng trái tim ta." Người đàn ông ôm mỹ nhân trong tay, miệng cười sắp rách vẫn không màng.
Cánh cửa phòng khép lại, Charlotte biểu lộ ánh mắt không hài lòng nhìn Engfa như một kẻ chuyên phá hoại chuyện tốt của người khác.
Đối diện với ánh mắt này, Engfa lòng đau đến mức muốn vụn vỡ. Vì sao? Vì sao cuối cùng nàng vẫn thua những gã đàn ông kia? Vì sao cuối cùng nàng vẫn không thể khiến nữ nhân kia yêu một mình nàng?
"Người thật sự yêu gã đàn ông đó sao?" Engfa run rẩy cất giọng. Chất lỏng mặn đắng trong suốt đã rơi đầy mặt tự lúc nào.
"Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao?" Charlotte điềm nhiên trả lời.
"Người có yêu em không?" Engfa lóe lên chút hy vọng. Trong căn phòng kín gió, cơ thể nàng vẫn yếu ớt lung lay tựa như có thể ngã khụy bất kỳ lúc nào. Nàng mong chờ nhìn vào đôi môi mềm mại kia, mong chờ nó sẽ bật ra đáp án mà nàng hằng ngóng đợi.
Người có yêu em không?
***
Yêu Kem không?
K(hông,)EM 😞😞😞
Đố mấy bồ hiểu hết được ẩn ý của kịch bản người- yêu.
Vote cho Kem nha. Ê mà cái kịch bản tự nghĩ này nó bánh cuốn thật sự, Kem viết đã tay luôn 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top