Chương 18: Không phải phim mà là đời thật
Có fic nào Charlotte là diễn viên múa ba lê không nhỉ? Kiểu chuyên về kỹ thuật nhiều, về các buổi biểu diễn, cạnh tranh đấu đá, hãm hại ngầm...
Nghĩ xem, Engfa là kim chủ của Charlotte sau đó bị hồ ly tinh câu đi. Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, Charlotte thân bại danh liệt. Vài năm sau quay trở lại không còn yếu đuối, tranh đấu bằng thực lực. Còn có nhiều tình tiết ẩn phía sau.
OMG Toi phải tự ép bản thân mình thôi muốn đọc những fanfic thể loại chính kịch.
Có ai đó viết đi được không? Toi tự biết năng lực mình ko đủ 🙏🙏🙏 mấy bồ có biết truyện nào vậy thì cho toi xin cái tên nhó. Tình cờ xem 1 video biểu diễn múa ba lê xong lậm quá.
***
Chương 18
"Vậy Charlotte, em cùng chị hát một bài được không?"
Trước lời đề nghị của Engfa, Charlotte ngây như phỗng. Lý do cổ họng không thoải mái có dùng được không? Hình như không, ban nãy cô cười rất lớn, nhìn không có chút nào là đau họng.
----- Được rồi, một bài hát thôi Charlotte. Mày làm được! Mày làm được! Mày làm được!
"Cổ họng em không thoải mái lắm. Thật xin lỗi." Charlotte mỉm cười, còn chưa yêu cầu diễn, cô đã diễn tròn vai người em gái với sự bối rối và cảm thấy có lỗi vì không thể đáp ứng yêu cầu của Engfa.
"Em bị bệnh sao?" Trên mặt Engfa ngay lập tức xuất hiện vẻ lo lắng.
"Dạ không. Ô nhiễm ở vùng này khá cao, em hơi khó chịu cổ họng thôi. Chị hát đi, em cũng muốn nghe."
----- Em muốn nghe?
"Được." Đôi mắt Engfa sáng lấp lánh.
Tiếng nhạc dạo trầm bổng vang lên. Đây vốn là bài hát mà Charlotte cô cực kỳ yêu thích Engfa hát. Mặc dù trước đó có nghe qua bất cứ ai khác trình diễn, cô cũng chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán và nhân vật trong bài hát quá ngốc nghếch. Chỉ riêng Engfa khiến cô cảm nhận được nỗi đau mênh mông. Rồi một ngày, cô đứng trước gương, hát bài hát này và bật khóc.
Gió ơi! Gió đã đưa em đến bên đời tôi
(Lom oey lom jao pan pat, pa tur ma hai jur chan...- Ai chưa nghe thì nên nghe nha, pí Fa hát làm toi đớn lắm 😞)
Sao rồi gió lại mang em đi xa mất
Đã từng má ấp vai kề, sao giờ em lại chẳng còn nơi đây
Này gió ơi! Người đã thổi em đến nơi chân trời nào?
Gió ơi! Gió len lỏi qua hàng nghìn người
Vậy liệu có thể trả em về bên tôi được không?
Dù phải đợi bao lâu, tôi vẫn sẽ mãi nhớ lời hẹn ước của đôi ta
...
Kí gửi nỗi niềm này nhờ gió gửi đến em
Nói rằng nơi đây vẫn còn một người tha thiết mong em
Đợi một ngày em sẽ trở về bên tôi như lúc ban đầu...
(WIND- Num Kala- lời bài hát tham khảo tại: dembuon.vn)
Kỷ niệm là thứ khiến chúng ta hạnh phúc và cũng chính hồi ức đó là thứ giết chết chúng ta. Charlotte rơi vào khoảng không vô định của hồi ức.
Đã từng má ấp vai kề... Vẫn mãi nhớ lời hẹn ước của đôi ta... Tha thiết mong em... Trở về như lúc ban đầu...
Trong lúc ngân nga lời bài hát với chất giọng ngọt ngào, Engfa vẫn không quên để tâm đến biểu cảm của Charlotte. Thái độ của em khiến cô sinh ra cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.
Giữa người hâm mộ và Charlotte, cô chọn ai?
Cô chọn Charlotte vì người hâm mộ muốn thế.
Cô sẽ làm tất cả vì fans của mình, người đã giúp cô có được ngày hôm nay, người luôn ở bên, đồng hành, hỗ trợ và an ủi cô những lúc cô cần nhất.
Hát bài hát này có kết quả gì, cô biết. Bởi vì biết rõ nên cô mới chọn nó. Khi hát, cô nghĩ đến ai? Dĩ nhiên là fans, cô chỉ sợ họ rời bỏ cô đi mất. Nếu không nhờ có họ, cô đã ngã xuống theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng từ nhiều năm trước rồi.
Nhờ có sự ủng hộ của họ, cô mới có thể nhận được lời mời quảng cáo kia. Quảng cáo kia lại được treo ở chung cư mà cô từng ở. Nhìn thấy nó, cô mới dũng cảm tiếp tục bước đi như hôm nay. Còn Charlotte? Em ấy là ai? Chỉ đem lại cho cô phiền muộn. Cô cần một điểm tựa, không phải một gánh nặng.
Từ lúc trở nên nổi tiếng, ngoại trừ gia đình, fans là người cô yêu nhất. Charlotte? Mãi mãi không có chỗ đứng trong lòng cô. trái tim cô không rộng lớn đến thế.
Âm thanh dừng hẳn, xung quanh vẫn một mực trầm tĩnh một lúc lâu. Isa tiên phong vỗ tay, mọi người cũng tỉnh mộng, dành tặng Engfa một tràng pháo tay lớn.
"Chà, Engfa, em hát hay quá." Một nam diễn viên lên tiếng, tạo ký hiệu like bằng tay hướng về Engfa.
"Sau này có concert nhất định phải báo cho chúng tôi, tận tai nghe đúng là thỏa mãn hơn nhiều. Cứ nghĩ là fans tâng bốc em đấy!!"
Mọi người nhao nhao khen ngợi. Chỉ có Charlotte không nói gì, nở một nụ cười buồn.
Đã từng má ấp vai kề, sao giờ chẳng còn nơi đây?
7 năm là quá dài, rất nhiều cảm xúc lặp đi lặp lại và giống như chỉ chờ có thứ khơi gợi, nó lập tức tuôn trào, nhấn chìm Charlotte. Chị ấy không hề yêu cô, cô biết. Cô cũng không còn yêu chị ấy. Cô chỉ tiếc thương cho chính mình của trước kia.
"Thật xin lỗi, không khí đang vui mà em lại phá hỏng." Engfa cười gượng.
"Không sao. Hát rất hay, chị phải kêu tổ biên tập thêm nhiều kịch bản có nhân vật hát hay vào để em diễn." Isa cũng không tiếc đôi lời khen ngợi.
"Ây, P', không được nhé." Các diễn viên khác lên tiếng.
"Phải đó, lỡ tụi em bốc trúng thì sao? Hóa thân thành nhân vật, cảm xúc của nhân vật, suy nghĩ của nhân vật, ánh mắt, cử chỉ của nhân vật nhưng cổ họng vẫn là của tụi em, vịt đực không thể hóa thiên nga!"
Isa cười cười. "Đừng quên tên chương trình nhé, Chiến bằng thực lực!"
"Được rồi, vẫn còn nhiều tiết mục khác đáng mong chờ. N'Charlotte, tới phiên em."
Charlotte hít thở sâu, mỉm cười nhận lấy micro.
"Nếu không phải cổ họng em không thoải mái, chị cũng muốn kêu em hát một bài khuấy động không khí." Nữ diễn viên kiêm fan mama của Charlotte gào thét.
"Chị đừng đùa. Gia đình em không một ai có khiếu ca sĩ." Charlotte ngại ngùng cười trừ.
"Chương trình vẫn còn dài, chị tin em nhất định sẽ đi sâu, vẫn còn cơ hội biểu diễn. Không thoát được đâu nhé." Isa không biết là đang trấn an hay đang dọa người.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Charlotte quyết định catwalk một vòng. Đôi chân dài trắng muốt, săn chắc nhưng không cứng cỏi, ngược lại mỗi bước đi đều khiến người ta cảm giác chân Charlotte mềm mịn như bông tuyết, ao ước được sờ vào dù chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, miễn là có thể chứng thực rằng làn da kia thật sự mềm mướt như bơ.
Engfa nhìn biểu cảm của các diễn viên khác, nhất là các diễn viên nam, cô liền khó chịu. Ước sao? Cứ ước đi! Cũng chỉ có cô từng chạm qua. Xúc cảm đó... Engfa nhìn xuống tay mình... còn hơn cả bơ, lại không khiến người ta ghê tay, trái lại chỉ muốn chạm nhiều thêm.
----- Khoan đã! Đây là chương trình diễn xuất, không thể khẳng định Charlotte sẽ không có tiếp xúc thân mật với người khác, đặc biệt là khi kịch bản yêu cầu, đường đường chính chính.
"Engfa. Charlotte mắc lỗi sao?" Isa gợi chuyện. "Nhìn em có vẻ không hài lòng lắm?"
"... Cũng khá lâu rồi em không trình diễn, chắc là bị cứng chân rồi ạ." Charlotte muốn đẩy cho qua chuyện.
"Không có, rất đẹp." Engfa chân thật mỉm cười. "So với lúc trước càng đẹp."
Engfa không nói dối. Mỗi bước đi của Charlotte vững chắc và trưởng thành hơn nhiều.
"Vậy... Người dẫn chương trình như tôi đây có thể tham lam một chút không? Thực ra, chị rất thích trích đoạn trong phim R của em."
Charlotte không giấu được sự ngạc nhiên, Isa vậy mà lại là fan mama của cô thật ư?
"Cảm ơn P'Isa. So với P', em còn cần học hỏi nhiều. Chỉ sợ làm lỡ thời gian của mọi người..."
"Không có, không có, chương trình diễn xuất mà, chúng tôi tới đây là để học hỏi, mỗi một người chúng ta đều cần học hỏi. Cũng muốn xem Charlotte như thế nào từ hoa hậu lại nhận được rất nhiều vai nữ chính mà ngay cả đạo diễn khó tính cũng không cần casting liền chọn em."
"Phải đó P'Char, chúng em cũng muốn xem."
Chompu nhếch môi. Nếu không phải có ông Nawat đầu tư thì đạo diễn sẽ chọn Charlotte sao? Nếu cô không mắc sai phạm kia, trở thành con cưng của Nawat thì không biết người nhận được những vai diễn đó là ai đâu.
Bởi vì cảm xúc bài hát mà Engfa mang đến vẫn chưa tan hết. Charlotte dễ dàng nhập vai diễn khó nhằn kia.
Giây phút cuối cùng, người phụ nữ ấy ôm một tia hy vọng, run rẩy cầm điện thoại gọi đi. Cô nhất định phải trả thù, khiến tên chồng cặn bã của mình thân bại danh liệt.
Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt của người phụ nữ chính thức vụn vỡ, đôi môi cô vô thức chỉ biết đờ ra, không biết nên cười hay nên khóc.
Nội gián mà cô cài vào cuối cùng lại là em gái thất lạc của anh ta? Trung thần, đàn em mà cô tin tưởng, lại là tình nhân của anh ta? Người đem tất cả tài liệu mật của công ty dâng cho anh ta? Chẳng trách mỗi một chuyện anh ta đều đi trước cô một bước khiến kế hoạch mà cô dốc hết tâm tư tài sản trở nên vô nghĩa.
Bạn thân? Bạn thân sao? Bạn thân của cô còn đang bận cùng chồng cũ của cô thử váy cưới. Cô nhiều lần muốn ly hôn cùng anh ta, ả lại ra sức khuyên ngăn, ả bảo chưa phải lúc. Quả thật là chưa phải lúc.
Trước sau, tất cả người mà cô cho là đáng tin nhất lại hợp với nhau đẩy cô xuống đáy vực sâu thẳm.
Người phụ nữ quỳ bệt trên sàn nhà, ánh mắt như chứa đựng tất cả, lại như trống rỗng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
...
Engfa nhíu mày nhìn Charlotte. Vì sao em ấy lại không đóng phim điện ảnh? Uổng phí. Nhìn em ấy diễn, dù lời thoại ít ỏi, cô cũng chưa từng xem qua toàn bộ phim, chưa từng chứng kiến cuộc đời người phụ nữ ấy rốt cuộc thê thảm đến mức nào nhưng mỗi một câu Charlotte gằn giọng hoặc la hét đều đâm vào trái tim cô.
Charlotte vẫn cứ như vậy rũ mình trên sàn gạch lạnh cứng, Isa nhanh chóng đi đến gọi tên.
"Charlotte?!"
"P'..." Charlotte nương theo tay Isa đứng lên, đi về ghế ngồi của mình.
"Wow, Charlotte. Sau này anh nhất định rẽ hướng sang phim truyền hình để được hợp tác với em nha. Lợi hại."
"P'Char. Em không thần tượng nhầm người mà." Em gái bên cạnh đã khóc trôi cả phấn nền.
"Charlotte. Vì sao người phụ nữ ấy không khóc? Chị nghĩ nếu như rơi vào hoàn cảnh ấy, sớm đã khóc mù mắt mới phải?"
Charlotte mỉm cười, cùng với đôi mắt đỏ ngầu không mấy thích hợp. "Bởi vì người phụ nữ ấy quá mạnh mẽ. Đã đánh mất chính mình từ lâu rồi ạ. Thực ra ngoại trừ cơ thể, linh hồn, cảm xúc và bộ não của cô ấy không còn là người. Cô ấy đã quên mất cách khóc rồi ạ."
Isa gật gù. "Charlotte nói phải. Nghe nói vốn dĩ đoạn phim đó đẫm nước mắt nhưng Charlotte đã tự mình đổi lại. Chị cảm thấy càng phù hợp. Nếu là chị... Sợ là không diễn thật như vậy. Đã thế còn là màn ảnh nhỏ, nếu như là phim điện ảnh... Tiếng vang chắc chắn rất lớn. Vậy vì sao cuối cùng lại khóc?" Isa dựa theo câu hỏi của nữ diễn viên kia, tiếp tục phỏng vấn.
"Bởi vì thất bại, giọt nước mắt cuối cùng ấy chứng minh cô ấy vẫn còn là người và cũng là giọt nước mắt của kẻ thua cuộc. Tất cả đau đớn đều thể hiện qua giọt nước mắt ấy. Có lẽ mọi người bận rộn chưa xem qua, cuối cùng cô ta chạy lên cao tốc, tự cắt phanh và đâm vào bên đường tự vẫn. Cô ấy biết cô ấy phải chết, thậm chí người gây ra cái chết ấy là gia đình của cô vì danh tiếng, mặt mũi, lợi ích... Cô ấy không muốn cuộc đời của mình bị người khác sắp xếp nữa. Thật sự rất mạnh mẽ. Người như vậy lại khóc lóc sướt mướt, em cảm thấy không phù hợp. Mất 3 ngày để năn nỉ đạo diễn đấy ạ."
"Rất giỏi. Chị đã xem bộ phim ấy vài lần. Trước đây mỗi khi cần đóng cảnh khóc, chị nghĩ về người yêu cũ chỉ thấy buồn cười. May mắn là có bộ phim của em." Isa ban đầu không mấy ưa thích những diễn viên không qua đào tạo, đặc biệt là xuất phát từ ca sĩ, hoa hậu như Charlotte. Nhưng đoạn cắt mà cô vô tình thấy fans lan truyền chính thức thay đổi suy nghĩ của cô.
Đợi micro tiếp tục di chuyển, Charlotte cúi gằm mặt. Thật ra đoạn phim ấy cũng không quá khó diễn nếu như... Nếu như đã từng thật sự trải qua. Engfa? Chompu? Nude? Và cả những người bạn mà cô gọi là bạn thân. Bọn họ chẳng phải đối xử với cô như thế sao?
Cô sợ ma. Nhưng tới một ngày, cô phát hiện ma quỷ hay kẻ thù cũng có thể xuất hiện dưới hình dạng bạn bè và con người. (👀)
"Vẫn chưa thoát vai sao? Đây là đời thật, không phải sợ. Em nhất định hạnh phúc." Engfa an ủi.
Charlotte nghe thấy chỉ cười hắt một cái.
----- Đó chính là đời thật của tôi. Chị cũng có vai đấy. Vai chính nữa kìa.
Khi người phụ nữ ấy muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này mới phát hiện chồng của mình chưa từng yêu mình. Năm xưa anh ta nói yêu cô nhưng thực chất chỉ đơn giản là hôn nhân thương nghiệp.
Cô còn nghĩ bản thân mình quá đáng khi dùng anh ta làm quân cờ. Đến sau cùng, quân cờ lại chính là mình.
(Lúc em chấp nhận koojin và yêu chị đến phát điên mới phát hiện chị không hề yêu em, chỉ lợi dụng em, nói yêu em vì fans muốn nghe và cũng vì sự nghiệp. Giải thích cho bạn nào hong hiểu ẩn ý đoạn này.)
***
Hê hê. Xin chào cô chú 💚
Cô chú nhớ vote cho cháu nhé.
Vì cái xưng hô bồ- tui mà cháu bị hiểu lầm 😞 lại còn fic H nữa chứ 😞 cô chú nào thấy thì lơ đi giúp cháu 💕💕
Vẫn như cũ, vợ cháu đăng hình, cháu đăng chương mới 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top