Chương 16: Thực hành luật hấp dẫn

"N'Char. Chị thật sự không hiểu lý do vì sao em lại quay về. Em là người giữ chữ tín thế sao?" Jasmine uống chút rượu vang, tỉ tê tâm sự với em gái, hoàn toàn ngó lơ người đối diện.

"Em đã từng vì một lời hứa với fan mà để người ta đeo nhẫn vào ngón áp út của em đấy." Charlotte cười hì hì. "Thật ra... P'Fa quá bận rộn. Em nhìn được tiềm lực của N'Chan nhưng lo lắng rằng P'Fa không có thời gian rèn giũa giúp con bé... MGT có thể thi lại nhiều lần nhưng MGI thì rất khó, sợ cả đời người chỉ có một lần. Nếu em không trở về và con bé không chiến thắng, em không thể không nghĩ rằng là do em không huấn luyện giúp con bé nên con bé mới thua cuộc."

"Em vẫn luôn như vậy, tự trách mình." Jasmine lắc đầu.

"Chị thì không sao?" Charlotte không ngây thơ đến mức không nhận ra chuyện gì, cô lại rót đầy ly rượu cho cả hai.

Bella lái xe nên không uống, chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người đối diện.

Jasmine hơi ngẩn người trước câu hỏi của Charlotte. "Không giống nhau."

"Cũng không hoàn toàn khác." Charlotte mỉm cười, đổ thứ chất lỏng sậm màu đắng chát vào khoang miệng. Chẳng ngon lành gì nhưng tác dụng của nó lại có thể khiến tâm trí người ta thoải mái hơn đôi chút, cô không cưỡng được.

Charlotte không biết cô có thể làm ra loại chuyện mất não gì khi cô không hoàn toàn say. Vì thế cô liên tục nốc hết ly này đến ly khác, tới khi không còn khả năng đứng vững.

Chút lý trí cuối cùng, cô tự hỏi:" Mình có thể tin tưởng hai người chị không quá thân thiết kia sao?" Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục uống, bởi quá muộn để dừng lại và cô thà xảy ra chuyện gì cũng không muốn bản thân trong lúc thiếu tỉnh táo tìm đến người kia.

Cô nhận thức được bản thân đã không còn tình cảm gì với chị ta nữa nhưng bởi vì không còn nên cô càng trách móc chị ta nhiều hơn thay vì chịu đựng như lúc trước.

Jasmine và Bella đau lòng nhìn con gái say mèm. Là say rượu hay say tình đây?

"Tôi thanh toán. Chị đỡ N' ra xe trước đi."

"Em ổn chứ? Hay để chị đỡ N' rồi quay lại dìu em?" Bella lo lắng nhìn Jasmine.

Mặt Jasmine càng lạnh. "Tôi chỉ cùng em ấy uống hai ly."

"Vậy được, chị đợi em ngoài xe." 

Bella thấp hơn Charlotte nhiều nên Charlotte đổ dồn lên người cô khiến cô nhìn như sắp ngã gục.

...
Bữa tiệc rượu nhàm chán, ngộp thở, Engfa thoái thác lấy lý do nghe điện thoại để ra ngoài hít thở khí trời. Bỗng cô nhìn thấy hai người phụ nữ dìu nhau đi, người đang say mèm kia nhìn rất giống Charlotte.

Engfa cố nheo chặt đôi mắt cận của mình để nhìn rõ hơn. Mùi nước hoa ấy... Chẳng có nhẽ... Sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt cô.

Nhà hàng này mục đích không phải là kinh doanh ẩm thực. Nó chỉ như một nơi mà những người cần sự kín đáo tìm đến để trao đổi. Trao đổi về kinh doanh thương nghiệp, về chính trị, hoặc là "một số thứ gì đó".

Charlotte có kinh doanh sao? Có làm chính trị sao? Engfa không thể nghĩ được lý do khác mà em ấy tới đây là gì. Huống chi người đỡ em ấy rời đi trông thực sự rất giống người sẽ làm "thứ gì đó", còn Charlotte thì lại không chút kiêng kị dính lên người kia.

Em ấy sẽ không bao giờ say đến vậy trừ khi có người đáng tin bên cạnh. Tự cô muốn nghĩ khác đi cũng không được.

Đôi chân Engfa rất muốn đi đến, ôm lấy Charlotte, đưa em về nhà nhưng lý trí ghì chặt cô lại, bảo cô đừng xen vào chuyện người khác, bảo cô rằng đây thực sự là chuyện Charlotte muốn làm.

Bởi vì Charlotte không có nghĩa vụ giải thích cho Engfa những tin đồn xung quanh mình và Engfa cũng chẳng muốn nghe nên từ trước đến nay, Engfa vẫn luôn mang một định kiến về Charlotte. Trước vô vàn bài đăng về Charlotte, cô thừa nhận, cô lung lay.

Cô đã cho Charlotte 100 điểm và rồi sau những lần em ấy phạm lỗi, cô lại tự mình trừ đi. Có những lỗi sai mà em ấy liên tục lặp lại khiến cô dần hết kiên nhẫn. Và rồi số điểm ấy về 0.

Cô cảm thấy mình không thể yêu một người như vậy nên cô thu về tình cảm ít ỏi mà mình đã trao đi. Và giờ đây cô cảm thấy mình thật đúng đắn.

Đôi chân Engfa nhấc lên nhưng không phải đi về hướng chiếc xe kia mà là quay trở về bàn tiệc rượu nhàm chán. Đột nhiên cô cảm thấy đứng bên ngoài lại càng khó thở.

----- Chị hy vọng rằng em đã thay đổi. Giá như chị đừng hy vọng thì sẽ không thất vọng.

***
Heidi chán ghét nhìn Charlotte với bộ dáng nhếch nhác, nồng mùi rượu và mùi nôn ói.

"Chị là Bella, quản lý của phòng làm việc Jasmine. Hôm nay Jasmine mời chị và N' đi ăn, N' uống hơi quá chén..." Bella đơn giản giải thích cho Heidi.

Heidi vẫn không tin người kia là Charlotte.
----- Không. Đây không phải Charlotte, đây không phải Charlotte, đây không phải Charlotte.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Một người muốn "trả", một người lại không muốn "nhận".

Charlotte dụi dụi mắt, theo bản năng muốn tìm chốn quen thuộc và cô đã nhìn thấy Heidi. "P'Tod."

Vừa gọi xong, Charlotte lại nôn khan. Bella nhanh chóng mở túi ni lông, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Đây không phải con gái cô, không phải con gái cô, không phải con gái cô!!!

Charlotte chùi chùi miệng, vịn vách tường đứng dậy, đi đến ôm chặt lấy Heidi. "P'Tod có ghê nủ không?" Nói rồi lại cười hì hì, không hề kiêng kị mà hôn má Heidi, bạn thân của mình.

Nụ hôn thoáng như chuồn chuồn đạp nước. Bình thường Heidi sẽ vui lắm nhưng hiện tại thì không. Cô cảm nhận gò má mình ẩm ướt thứ chất lỏng tổng hợp không xác định về cả chất và mùi. "Có ghê!!!"

"Chị còn phải đưa P'Jas về. Em giúp chị dặn N'Char ngày mốt đi ký hợp đồng nhé."

Bella nói rồi nhanh chân rời đi. Cô sợ Heidi sẽ quăng Charlotte cho mình. Cô thề, sau này không để Charlotte say như thế nữa, quá đáng sợ.

Bên này Heidi chỉ đành cố hết sức mình lê con sâu rượu vào phòng.

Khi cô đang thở phì phò nghỉ ngơi thì Charlotte, lúc này đã được thay quần áo ngủ bằng lụa thoải mái, lại nói mớ.

"Đừng trách em... Em chỉ sợ mình không kìm được sẽ tìm chị." Charlotte dụi dụi mặt vào gối ôm, khịt mũi.

"Tìm ai?" Heidi vỗ vỗ má Charlotte.

"Ai? Ai? Tên khốn nạn." Charlotte nhăn mặt, nấc lên vì say. "Tìm đến, đánh chết hắn. Là do Char ngốc... hức... Sau này sẽ không."

Heidi không hiểu nhưng tên nào khốn nạn đến mức Charlotte luôn nhẫn nhịn lại muốn đánh? E rằng chỉ có 1 người, người đã trêu đùa tình cảm của cậu ấy 7 năm.

"Nên đánh. Đánh chị ta bỉ ổi." Heidi dỗ ngọt sâu rượu mấy câu.

Charlotte được dỗ dành, ngoan ngoãn đi ngủ, thôi ý định đánh người.

Mạnh được, yếu thua. Chỉ trách đầu óc chị ta quá khôn ngoan. Phải, chị ta lợi dụng điểm yếu chí mạng của các cô là tình cảm. Nhưng có ai ép cô buông tay Charlotte sao? Có ai ép Charlotte trở nên hèn mọn sao?

Chỉ là bởi vì quá tin tưởng chị ta, cam tâm tình nguyện làm theo lời chị ta nên khi nhìn lại dù biết nên trách mình ngu ngốc vẫn không kìm được càng oán hận.

Nếu là cô, cô cũng sẽ lựa chọn rời đi nhưng trước đó, cô sẽ làm lớn chuyện, xé mặt nhau. Mình không yên ổn thì cũng không muốn người ta yên ổn. Nhưng Charlotte không làm vậy. Là vì không còn yêu nữa nên mặc kệ hay vì quá yêu nên không đành lòng?

"Charlotte. Cậu đã hết yêu chị ta chưa?" Heidi bóp bóp đầu mũi Charlotte. "Muốn đánh chị ta nhưng lại uống thành ra thế này? Không nỡ? Sao cũng được, mình sẽ luôn ở cạnh cậu. Với điều kiện, cậu đừng nôn nữa."

Khuôn mặt Heidi tràn ngập vẻ ghét bỏ khi nhớ lại Charlotte ban nãy.
***

Ngày hôm sau, Charlotte không có chút năng lượng vẫn kiên trì một mình ghi hình với Penchan.

Bình thường không mong Engfa đến thì chị ta đến đều hơn vắt tranh. Hôm nay mong Engfa đến để cô bớt việc thì chị ta lại chẳng thấy đâu. Charlotte ôm một bụng tức giận mắng mỏ Engfa.

Có lẽ luật hấp dẫn có thật, cô nghĩ quá nhiều nên vừa xuống sảnh đã gặp Engfa đang livestream bán sản phẩm. Sảnh rộng lớn như vậy, vì sao cô không tập trung nhìn đường mà né đi chỗ khác vậy? Thật tình!!! Aish cái đồ chết tiệt!!!

Charlotte kéo khăn che lên cao hơn, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.

"N'Char!" Chompu với gọi.

Điều tối kỵ khi đang live cho một nhãn hàng mà lại không chuyên tâm, còn mời thêm người khác vào live. Nhưng Charlotte là ngoại lệ. Chủ nhãn hàng vô cùng vui vẻ trước sự xuất hiện của Charlotte. Bây giờ có tiền cũng không mời được cô.

Đợi fan cắt ghép, nhãn hiệu của họ có thể đi thật xa. Quá tốt. Anh còn đang buồn vì lượng tương tác trên live của Engfa và Chompu tương đối thấp. Trước đây anh từng mời Englot, mắt xem cũng vượt quá 40-50k, hiện tại còn không quá 15k.

Charlotte không có nhiều thời gian suy nghĩ và cô biết, cô không thể từ chối nên đành xoay người tiến vào trong khung livestream. Lướt ngang qua chủ nhãn hàng, cô khẽ cúi mặt nói xin lỗi.

"P'Fa. P'Chom. Trùng hợp quá."

Engfa là người duy nhất ở hiện trường không vui khi nhìn thấy Charlotte. Nỗi thất vọng tối qua chưa có chỗ trút, vẫn giăng đầy trong mắt cô. Vậy nên cô chỉ nhìn em, khẽ ừm một tiếng xem như chào hỏi.

Chompu kiên trì níu Charlotte lại trò chuyện. Được một lúc thì Charlotte tìm cớ rời khỏi.

Engfa quả thật níu kéo Englot vì người hâm mộ. Có Engchom rồi thì cô đối với chị ta chẳng là gì cả. Vậy cũng tốt. Không, như vậy rất tốt!

Trước đây là chị ta bịt mắt cô lại, thao túng cô rằng cô bị mù, rồi chị ta giả vờ biến thành cây gậy dẫn đường của cô. Để cô lệ thuộc vào chị ta, mang ơn chị ta, yêu chị ta, thậm chí nghĩ rằng mình không thể sống thiếu chị ta. Khi cô sáng mắt rồi, cô nhận ra sự thật, cô dĩ nhiên vứt bỏ nó đầu tiên. Mọi người nói cô vô ơn mà đâu hề nghĩ rằng cô chưa từng mù?

Người cô đã từng yêu sâu đậm, hiện tại dẫu vô cùng oán hận cô cũng không muốn khiến chị ta thân bại danh liệt. Bởi vì cô cũng trở nên ghét sự phiền phức. Không muốn vì chị ta mà hao tâm tổn trí nữa. Chị ta sống chết như thế nào đối với cô không còn quan trọng.

So với việc nghĩ về chị ta, cô dành thời gian nghĩ xem sắp tới tham gia chương trình kia mặc cái gì thì hơn. Không thể khiến fan thất vọng được.

Luật hấp dẫn có thật, vậy thì cô chỉ có một suy nghĩ:" Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, Charlotte luôn xinh đẹp". Ý niệm ấy liên tục được lặp đi lặp lại với lòng thành tâm của người phụ nữ xinh đẹp nhất nước Thái.

***
VOTE CHO KEM ĐI ẠAA

Nói cái bxh này ảo ma thì không ai tin :)) nó ảo quãi luôn 🤡
🙏 làm ơn đừng.
Luật hấp dẫn là có thật, truyện này flop 🙏🙏🙏 càng mong nó flop thì mn xem nó đang ở đâu trên bxh 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top