Chương 12: Lương duyên trời định

Di: *học Charlotte làm rapper HIEUTHUHAI, OBITO, BRAY*
Người nhà: Câm mẹ cái mồm vào.
Another: Bé... bé cái mồm.
💔🥺
***

Chương 12


Những gì trong fic đều là hư cấu, phi thực tế, không phải sự thật!!! Không có ý nhằm vào bất cứ cá nhân nào. Tuy nhân vật được lấy từ đời thật nhưng không có cái gì thật ngoài cái TÊN!!!
#####

Charlotte nhìn Engfa một lúc lâu.

Khi cô sắp bật ra lời từ chối thì Engfa lên tiếng.
"Mẹ chị bệnh, đêm hôm qua phải chạy về Supan gấp. Sáng nay lại phải nhanh chóng lên Krungthep để ghi hình. Bây giờ đi mua chắc không kịp... Nếu em không..."

Charlotte thở hắt ra, xua tay. "Chị ăn đi." Nghĩ nghĩ một chút, Charlotte lại đưa sang một túi giấy. "Gà viên."

Penchan còn chưa kịp xin một miếng đã bị gọi đi chuẩn bị, cô đành chào tạm biệt hai đàn chị rồi dẫn trợ lý rời đi.

Engfa nhìn thấu ý định của Penchan, cô hừ lạnh. Charlotte đã cho cô rồi, cô mới là người có quyền quyết định, dĩ nhiên cô sẽ lấy lý do mình rất đói, ăn còn không đủ no để từ chối. Engfa nhanh chóng cầm cái hamburger còn in hai dấu răng thỏ lên ăn. Cô với Charlotte đã làm tới chuyện gì rồi sao còn sợ ăn chung đồ chứ. Có lây bệnh cũng lây từ 8 kiếp trước.

Charlotte nhìn Engfa cắn đè lên dấu răng của mình bất giác nuốt nước bọt một cái, hai má cô phiếm hồng.
"Có khó nuốt lắm không?"

"Hả? Đâu có?" Engfa không thích hamburger lắm nhưng cũng đâu phải dị ứng. Có ăn là tốt rồi, sao lại khó nuốt?

"Ý tôi là nó không có rau." Charlotte cướp lấy ống hút từ phần ăn mà Champ mua để dành cho bữa xế, cô cắm vào ly nước ngọt mình đang uống dở. "Nước."

Engfa không nhận ra bản thân mình vừa nở một nụ cười.
Charlotte quay người đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng gầy yếu quen thuộc. Mặc kệ là vì phòng luyện tập hiện đang đông staff nên em ấy không muốn tới hay là vì đây là chiếc ghế êm ái nhất trong phòng quản lý nên em ấy không muốn rời khỏi thì việc Charlotte ngồi cạnh cô cũng đủ khiến cô hài lòng. Cô thích Charlotte chính là thích một Charlotte ngoan ngoãn thế này.

Nếu như em ấy giống như lúc trước càng tốt hơn. Lúc nào cũng bám dính lấy cô khi có thể, cái miệng nhỏ nói không ngừng khiến người ta chán ghét. Bây giờ cô muốn chịu đựng cũng không được. Từ khi không còn Charlotte nữa, Engfa mới phát hiện sự im lặng bao trùm càng dày vò cô nhiều hơn.

Cảm giác không còn ai bám lấy mình cũng không mấy thoải mái. Charlotte lúc thì mát mẻ, lúc thì ấm áp, xúc giác gần gũi xác thịt vừa mềm mịn vừa thơm tho, cô khá thích.

Mặc dù Charlotte xịt nước hoa rất nồng nhưng cô vẫn không mấy bài xích. Còn những sao nữ khác? Có lẽ vì nhận ra được tâm cơ của họ khi tiếp xúc với cô nên cô cực kỳ khó chịu. Hình tượng "nice" đã xây, cô không có cách nào ngoài chịu đựng thứ mình không hề muốn chịu đựng.

Nhìn bóng lưng Charlotte, Engfa chỉ muốn kéo em ấy lại gần, bảo em ấy ôm cô, nằm trong lòng cô như lúc trước. Có nên không nhỉ?
Có nên không nhỉ?
Có nên không?
Có nên?
Có!!!
(Hình ảnh)

*xoạt*
Tiếng Champ lật tài liệu khiến Engfa tỉnh thức. Tuy chỉ còn lại người quen nhưng họ đều đã nhìn ra việc bọn cô xé couple, cô không thể ôm em ấy nữa. Engfa có chút hụt hẫng.

Khoảng gần nửa tiếng sau, staff chạy đến thông báo rằng đã có thể bắt đầu ghi hình buổi tập luyện hôm nay.

"Nỏng."

"Cái gì?" Charlotte gắt gỏng mặc lại áo cardigan. Cô thầm ai oán trong lòng Engfa đừng có đi được một bước lại muốn tiến một trượng. Cô là thương người, với lại dù sao cái bánh đó cô cũng không ăn nữa, chị ấy không ăn thì cô sẽ đem cho mấy con mèo hoang bên dưới MGI Hall, không phải còn yêu chị ấy.

Engfa bị quát hơi giật mình. "Cho chị mượn son được không?"

"Emi."

Engfa vui như mở cờ trong bụng.

"Dọn lại đồ trang điểm, chúng ta đi."

Eng- hoang tưởng- Fa cười khổ. Charlotte rời đi, cô cũng ôm theo chồng hồ sơ lên lại văn phòng để cất, rút cây son từ túi quần dặm lại bờ môi nhạt màu rồi cũng nhanh chóng đi đến phòng ghi hình.

P'Champ với bãi chiến trường vì hai cô hoa hậu nào đó đã mua cho ăn xong không biết dọn: 🙂
***

Ngày thứ ba, Penchan tiếp tục học làm tóc- trang điểm. Charlotte vô cùng chán chường nằm ở nhà như con cá muối. Heidi mấy ngày nay nhận công việc phụ giúp chị gái, mà cô thì ghét nhất mùi bệnh viện, có chán chết cô cũng không chạy đến phòng khám vật lý trị liệu đó.

(Cái lúc viết đoạn này, toi từ dưới nhà lên phòng. Vừa vào phòng ngửi được mùi thuốc sát trùng luôn mắ ')) ko biết từ đâu ra, toi ngủ 1 mình, sợ ma)

Cái tiếng thét mỗi lần ai đó bị nắn khớp hét lên như đinh sắt đâm vào tai vẫn còn ám ảnh cô sâu đậm.

Sau sự kiện vết nhơ năm nào, vòng bạn bè của cô thu nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Charlotte lướt dọc danh sách bạn bè, mỏi tay cũng chẳng có ai để cô rủ đi chơi.

Lúc Charlotte quyết định sẽ nướng khét mình trên giường dù mới vừa ngủ liền mười mấy tiếng đồng hồ thì điện thoại ting lên một tiếng tin nhắn.

Meen: Đang ở đâu đó gái?
Itscharlotty: *đang nhập tin nhắn*

Quá lười, Charlotte xóa hết, cô nhấn nút gọi thoại. Bên kia có vẻ như đang chờ cô trả lời nên cũng nhanh chóng nhấc máy.

"Alo? Charlotte à?"

"Nủ đây." Charlotte giống như một con mèo, nũng nịu đáp lại.

"Chị vừa về đến Krungthep. Nghe nói là em nhận lời huấn luyện cho Penchan? Sao chị không thấy em đâu hết vậy?"

"Hôm nay không có huấn luyện, em đang ở nhà. Chán chết em. Meen rảnh chứ?"

"Không. Hiện tại còn phiên live nữa cùng với Penchan và người kia. Hay là em đến đây đi?"

Nhớ tới mọi lần Meena cũng đợi mình tan làm, Charlotte nhanh chóng đồng ý.

"Em sang nhà chị lái Audi đến đi, ở bãi đỗ xe chờ chị. Chìa khóa chị giấu ở XXX."

***
Charlotte vô cùng vui vẻ, bắt taxi đến nhà Meena rồi lại theo lời Meena truy tìm kho báu, tìm được chìa khóa và phần thưởng là chiếc Audi thân thương.

"Vẫn là mày tốt." Charlotte vỗ vỗ vô lăng khi chiếc xe đã hoàn thành chặng đường đến MGI Hall.

Cô quen thuộc bật loa phát list nhạc yêu thích.

Tầm giờ này mọi người làm việc ở văn phòng đều đã tan làm nên khá vắng vẻ. Đột nhiên một chiếc xe chạy ngang qua, giống như là cố tình gây sự chú ý hoặc là chủ nhân của nó vốn đã thích gây sự chú ý nên vô thức nó cũng vậy.

Charlotte không nhịn được tò mò, cô tắt đèn trong xe để nhìn bên ngoài rõ hơn cũng như tránh để người kia phát hiện sự tồn tại của mình.

----- Chompu?

Đã lâu lắm cô không nhớ đến người này. Hình như cũng đi theo nghiệp diễn xuất nhưng không may mắn lắm, chỉ toàn diễn vai phụ, chủ yếu là làm người mẫu ảnh. Dù sao năm đó phần thi swimsuit là chị ta chiến thắng, tỷ lệ cơ thể thật sự rất đẹp. Cô nhìn mà còn mê.

Nhưng chị ta đã hết hợp đồng với MGO từ lâu, Boss kiên quyết không tái ký với chị ta vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, bây giờ còn đến đây làm gì?

Đợi một lúc lại có một người đi ra từ thang máy. Đối với người này Charlotte không cần nhìn cũng biết là ai, Engfa Waraha.

Định sẽ không nhìn nữa nhưng bản tính tò mò không kìm được, Charlotte nhấn hạ cửa kính xuống vài cm, có thể nghe loáng thoáng.

Nhìn hai người họ níu níu kéo kéo, Charlotte lợm giọng, cổ họng ngứa ngáy như muốn nôn ra.

Ma quỷ hay kẻ thù cũng có thể xuất hiện dưới hình dạng bạn bè và con người.

Chị ta luôn muốn lật đổ cô, trong sáng ngoài tối tham gia đẩy cao trào những drama mà cô mắc phải, thậm chí cô nghĩ có vài drama của cô là do chị ta làm. Nếu từ chị em của Engfa khiến cô buồn cười thì từ chị em của Chompu chỉ khiến cô ghê tởm.

Đêm đêm ta thắp đèn trời
Ước gì chồng người cũng là chồng ta.

Những lần chị ta mưu tính trèo lên giường Engfa cô đều biết. Kinh tởm! Vậy mà trước mặt vẫn gọi chị xưng em, cười cười nói nói. Thật, so với những người thẳng thừng mắng chửi cô, phản đối EL cũng không khiến cô tởm bằng một người trước mặt thì cười nói, ủng hộ hết mình, sau lưng lại muốn tán tỉnh Engfa, hắt nước bẩn hòng dìm EL thế này.

Lý do chị ta đến đây là gì, cô dùng ngón chân cũng biết. Bộ đồ kia hẳn là không phải mới chụp ảnh xong mà là cố tình mặc. Body thì đẹp đấy nhưng nhân cách thì...

Đã nhìn thấy cô và Engfa tiến triển đến bước nào mà vẫn ôm lòng xen vào. Cô sợ hãi mất chị nên càng giữ chặt lấy, muốn đánh dấu chủ quyền. Cuối cùng, Engfa vứt cho cô một chữ phiền.

Charlotte lại cười. Cô cảm thấy từ khi về Thái, bản thân rất dễ cười. Có lẽ vì nhìn thấu lòng người nên khi thấy họ diễn trò, không nhịn được trào phúng, và đôi khi cô cười chính mình, cười chính mình trước đó ngu ngốc không nhìn ra chân tướng.

Tuyệt. Nếu như có Engchom thì Engfa sẽ thôi bám riết cô. Cô hứa, cô sẽ là shipper ủng hộ cặp đôi này "chân thành".

Cặp đôi định mệnh của định mệnh. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại còn cùng đi thi MGT trong 1 năm, quá đẹp đôi, chắc chắn là lương duyên trời định.

Còn gì nữa nhỉ? Chompu luôn là người chịu đựng, lùi bước về sau để Engfa thoải mái ghép đôi với cô. Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác vẫn dịu dàng chờ đợi, lại còn đối xử tốt với người đã cướp người yêu mình. Là chốn bình yên để Engfa trở về. Mỗi khi Engfa gặp chuyện đều kịp thời an ủi. Bị fans EL mắng chửi cũng vô cùng nhẫn nhịn, có lúc oan ức đến bật khóc trên live.

Đó mới là tình yêu chân chính. Còn cô? Tình yêu của cô là giả dối, là vì tiền, là vì sự nổi tiếng.

Engfa có cảm tình với cô nhưng sau khi tham gia cuộc thi, gặp được định mệnh của mình liền yêu. Đối xử với Chompu ân cần như nước. Gặp gỡ cô là vì công việc và EL đã quá nổi tiếng nên phía trên không cho phép dừng lại việc gán ghép nhưng ngày nghỉ và những cuộc vui của chị vẫn thường xuất hiện bên cạnh Chompu. Cảm động quá.

Là cô, là cô mặt dày không buông EL, không tác thành cho một cặp đôi định mệnh như vậy, là cô sai. Đúng vậy, cô là kẻ lừa đảo, dính chặt lấy Engfa vì tiền, vì nổi tiếng, là cô không đúng. Bây giờ cô sẽ sửa sai, toàn tâm toàn ý chúc phúc hai người họ.

Engchom có khi không phải koojin (cặp đôi giả tưởng, được gán ghép) đâu, là koojing (cặp đôi có thật) đấy. Đúng thật Chompu luôn xuất hiện bên cạnh Engfa vào những ngày nghỉ và những buổi đi chơi gia đình của Engfa. Hình như Engfa cũng chưa bao giờ nói Chompu phiền, thậm chí còn bảo cô học tập chị ta. Vậy thì không phải lo sợ là mình đang lừa gạt người hâm mộ, lại còn được ghép đôi với người mình yêu. Charlotte như mở ra chân lý mới, âm thầm tán thưởng bản thân.

Phía đối diện, Chompu vẫn dán cơ thể mình lên Engfa, rủ rỉ vào tai Engfa. Engfa không để tâm đến việc Chompu quá sát gần mình, chỉ chú tâm nghe Chompu nói, thỉnh thoảng gật gù. Cuối cùng còn nhìn Chompu với ánh mắt cảm động.

Charlotte: *vừa ăn snack vừa xem phim tình cảm ở bãi đỗ xe*.

***
🙏 Làm ơn phân biệt FANFIC- đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top