Chương 11: Có thể cho chị không?

Méc vợ! :((

Truyện ENGLOT, chưa có khúc nào ENGLOT hết mà ai cũng đòi SE dẫy? 🤡
***

Chương 11

"Fa à, con còn muốn kiếm bao nhiêu tiền nữa? Còn muốn nổi tiếng đến thế nào nữa?"

"Mẹ... Con cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt mà." Engfa thấm chiếc khăn vào thau nước rồi lại vắt khô, cẩn thận lau mặt cho mẹ mình. "Mẹ bệnh thì đừng suy nghĩ nhiều. Con rất tốt. Con không buồn, không áp lực, lo được cho mẹ, mẹ không phải cúi đầu trước ai nữa, con rất vui."

Mẹ Engfa nghẹn ứ lời nói ở cổ họng. "Có phải nếu không lo được cho mẹ, con sẽ vô cùng tự trách không? Hửm? Vậy con có biết rằng không lo được cho con, không cho con được tuổi thơ tốt đẹp, khiến con lớn lên trở thành con người ám ảnh tiền bạc và địa vị thế này, mẹ cũng rất tự trách, con biết không? Có đôi lúc mẹ ước gì con thua cuộc trong cuộc thi năm ấy."

"Bố và mẹ chưa bao giờ mong muốn con lớn lên thế này Engfa à. Khổ sở vật chất, hèn mọn cúi đầu trước mặt những người khác cũng không khiến mẹ khổ tâm khi thấy con dần giống như không còn là người nữa. Mẹ sinh ra một con người, không phải máy móc. Sao con lại biến mình thành một cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi, không có cảm xúc vậy?"

"Mẹ. Không cực đoan đến thế. Con vẫn có ngày nghỉ, vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn có cuộc sống của riêng con. Chỉ vì không yêu đương mẹ lại nói con không có cảm xúc sao?" Engfa không hài lòng, cô phản đối lời nói của mẹ mình.

Mẹ Engfa nhìn cô rất lâu. Nếu Engfa không có duyên nợ về tình cảm, không yêu đương thì đó là phúc, vui vẻ sống một đời, bà không có ý kiến gì. Nhưng bà rõ ràng nhớ con gái đã vui vẻ thế nào đưa cho bà những tấm polaroid chụp cùng đứa trẻ kia để bà treo trong nhà. Engfa còn rất hạnh phúc khi kể về việc được gán ghép như mở ra một chân trời mới lạ.

"Con có tình cảm với con bé không? Sẽ khó chịu lắm nếu bị gán ghép với người mình không thích nhỉ, có ổn không con?"

"Mẹ. Nếu con không thích, việc gán ghép này sẽ không tồn tại. Là con chủ động mời em ấy livestream, tham gia vào các phiên live có em ấy dù vừa mới kết thúc buổi live dài mệt mỏi. Thậm chí đang đi ăn cũng bật live để xin LINE của em ấy. Tìm đủ mọi cách ấu trĩ để có id LINE. Cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt em ấy. Mẹ nói xem, con có tình cảm với em ấy không?"

Engfa thẳng thắn nói như vậy, thừa nhận rằng nếu không phải Engfa chiến thắng cuộc thi MGT thì bà đã có con dâu rồi đấy. Con bé bảo bà chờ, chờ đến lúc thích hợp.

Lúc Charlotte đáp lại tình cảm của Engfa, bà thầm khen con gái mình giỏi quá. Làm thế nào lại có thể khiến Charlotte giương Đông kích Tây chỉ để xin về nhà thử tương ớt bà làm. Bà làm rồi nhưng chẳng ai về.

7 năm. Bà còn phải chờ bao lâu nữa?

Đã lâu lắm bà không hề nghe Engfa kể về đứa nhỏ Charlotte kia. Thậm chí có tổ chức sự kiện gì lớn ở MGO, bà cũng cố gắng đến Krungthep một chuyến nhưng không hề gặp lại Charlotte.

Bà biết có chuyện chẳng lành nhưng miệng Engfa vẫn cạy không ra, nhất quyết không nói với bà. Mấy đứa còn lại cứ như bị Engfa bịt miệng, mập mờ không muốn trả lời.

"Con có tình cảm với con bé không?" Câu hỏi cũ với hy vọng nhận được đáp án cũ.

"Mẹ. Bọn con chỉ là đồng nghiệp, gặp gỡ nhau vì công việc thôi."

Mẹ Engfa chậc lưỡi thở dài. Đều thích nhau nhưng không cùng lúc, đẩy đưa thế nào lại thành ra thế này?
"Không phải lúc trước rất thích sao? Mấy tấm hình ngoài kia là do con đưa cho mẹ, giới thiệu với mẹ về con bé đấy? Còn hẹn con bé về nhà ăn cơm, dặn dò mẹ làm cơm nữa?"

"Mẹ. Lúc trước là lúc trước. Hiện tại con không có cảm xúc gì khác với em ấy."

"Là do Charlotte làm gì để con không hài lòng sao?"

Con gái thương ai thì bà thương người đó. Nếu Charlotte không tốt với Engfa, bà cũng có cớ để thôi nghĩ về chuyện của cả hai đứa.

Engfa định nói rằng Charlotte rất phiền phức, sống quá tình cảm nên mọi chuyện xung quanh em ấy cứ rối tung lên nên cô không muốn dính vào nhưng cô không nói, chỉ khẽ lắc đầu. "Mẹ, lúc đó thấy em gái xinh đẹp nên thích, sau này chắc do gặp gỡ nhiều người càng xinh đẹp, con không thích nữa."

Câu trả lời của Engfa cứ như muốn chọc mẹ mình tức điên lên. "Tuổi nào rồi vẫn còn suy nghĩ ham chơi như vậy?"

"Phải, phải. Con ham chơi, chưa chơi đủ, không muốn yêu đương. Chị hai đã có con rồi, con nhận đứa nhỏ ấy làm con nuôi là được. Mẹ không phải lo cho con. Mẹ hãy để con sống cuộc sống con muốn đi, được không?"

"Tùy con! Vẫn gặp con bé chứ?"

"Ừm. Đang cùng ghi hình một chương trình." Engfa thành thật trả lời.

"Có dịp mời con bé về ăn cơm. Mẹ không muốn thất hứa, đã hứa làm tương ớt và nấu một bữa cơm cho con bé rất nhiều năm rồi. Con không về cũng được, chỉ cần chuyển lời là mẹ mời con bé. Con đừng về!"

Engfa bị xua đuổi trong chính căn nhà của mình: ...
***

Mặc dù ngủ thẳng giấc đến quá trưa nhưng sắc mặt Charlotte vẫn tệ đi thấy rõ. Đã gần đến giờ ghi hình, Charlotte ôm vội hộp trang điểm và đồ dùng cần thiết đưa cho Emi, vội vàng đi đến MGI Hall.

Suy nghĩ kỹ càng, Charlotte kéo tay Emi đến phòng quản lý của Champ. So với phòng vệ sinh, căn phòng này tỷ lệ Engfa xuất hiện còn thấp hơn. Cô không muốn phải gặp mặt chị ta, ngay cả khi làm việc cũng không, né được lúc nào hay lúc ấy.

Trong phòng còn có Penchan và trợ lý của em ấy. Nhìn bộ dáng chăm chú kia chắc là đang xem lịch trình. Đứa trẻ chào cô một tiếng, cô cũng gật đầu đáp lại. Quá mệt mỏi cho việc bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Tháo kính râm và nón kết xuống, Charlotte mở hộp trang điểm chuẩn bị makeup. Cô quay sang nhìn Champ đang làm việc. Mệt thì mệt, đói vẫn chết, Charlotte cất giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc.

"P'Champ. Em muốn ăn hamburger."

"Thì mua đi?" Champ nhăn mặt. Anh cũng đâu phải trợ lý riêng của em ấy. Mà nhắc mới nhớ, không phải em ấy đã có trợ lý riêng rồi sao? Sao vẫn thích sai bảo anh như vậy?

Anh vẫn còn ghim hận việc em ấy khen thời tiết lạnh giá ở Anh, anh nói rằng anh cũng muốn, Charlotte đáp rằng:" Mở tủ lạnh ra đi". Hừ, muốn anh mua hamburger cho sao? Mơ.

"P'Champ. Mua cho em đi. Em hứa sẽ không đánh anh 1 ngày."

"Nếu không mua?"

"Hôm nay em sẽ đánh anh đến fan nhìn anh không ra!" Charlotte hù dọa.

Trò đùa quen thuộc khiến Champ bật cười. Cũng biết thương lượng quá nhỉ? Nhưng mà cái cách ấu trĩ tưởng chừng thất bại này luôn thành công.
"Tôm nhé? Hay bò?"

"Cả hai đi ạ. Thêm một miếng gà chiên nữa. Pepsi size to nhé." Charlotte xịt xịt linh tinh lên mặt, vẫn không quên dặn dò Champ mua những món khoái khẩu cho mình.

Ai nấy trong phòng đều phải cố gắng nhịn cười nếu như không muốn Charlotte nhào đến cắn họ vì chọc quê cô.

Việc Champ cưng chiều Charlotte thì ai cũng biết. Vì vậy anh gạt bỏ công việc sang một bên, dành 15p để đích thân đi đến McDonald's gần đó để mua hamburger cho Charlotte.

Penchan nghe danh đã lâu nhưng tận mắt chứng kiến Champ chịu hạ mình như vậy vẫn vô cùng bất ngờ. Cô tung Charlotte đến nở mũi.

Nghe tiếng Champ trở về, Charlotte nhanh chóng nở nụ cười vô cùng đáng yêu hòng lấy lòng anh trai.

Chỉ là nụ cười của cô dần trở nên sượng cứng khi Engfa cũng đi theo sau Champ về phòng quản lý.

Charlotte nhận lấy đồ ăn của mình, rúc một góc ăn hamburger yêu thích.

Engfa nhìn thấy Charlotte, tâm trạng vui vẻ lên một chút nhưng nhìn mặt Charlotte, cô biết em ấy không muốn gặp mình nên cũng không lên tiếng bắt chuyện. Nhìn cô đáng ghét đến vậy sao? Các fans đều bảo nhìn cô rất dễ mến mà?

"Vậy là em định từ chức hả?"

"Anh nói nặng quá rồi đấy. Em chỉ là giao việc mở rộng cho người khác, không trực tiếp tham gia nữa. Tre già măng mọc, phải nhường chỗ cho người có tài thôi. Em cũng không đủ sức để chạy tới chạy lui từng dự án như vậy."

"Em mới 35 tuổi thôi. Em nhường chỗ cho người có tài? Vậy còn anh? Khác nào em nói anh dai nhách không chịu buông vị trí này ra chứ?"

Engfa cười cười. "Nào có. Công việc của anh là không thể thay thế. Còn em là tay mơ lại cứ cố chấp bám trụ. Thôi thì trải nghiệm đủ rồi, vẫn nên giao cho một người có học vấn, có đào tạo, hẳn là MGO sẽ càng đi lên hơn nữa."

"Ờ, vậy giờ sao?"

"Dạo này có tài nguyên gì không? Anh đưa em xem đi. Dù sao ngoài lúc họp cổ đông và mấy cuộc họp quan trọng thì ở không cũng chán. Dạo này có ai mời em live không?"

"Cũng có." Champ cẩn thận soát lại tài liệu trong máy rồi in ra, anh lục tìm trong chồng hồ sơ vài xấp giấy bên đối tác gửi đến.

Gom lại thành một chồng tương đối nặng, giao cho Engfa.
"Này. Em nên chạy show nhiều một chút, fan của em cũng không ít người nói là anh toàn buff người mới, không tập trung buff em, hoài phí tuổi nghề của em. Có ai biết là mỗi lần muốn em tham gia cái gì, anh đều phải nài nỉ gãy lưỡi đâu!"

Champ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thể hiện sự bực mình khi bị mắng oan.

Engfa cười cười. Thay vì ôm chồng hồ sơ lên trên, cô đặt tạm nó xuống, nhấc chân đi đến sofa, ngồi xuống cạnh Charlotte.

"Penchan. Lưng của em thế nào rồi?"

Charlotte âm thầm bĩu môi. Cũng vì sự quan tâm này khiến cô ảo mộng. Giờ thì cô tỉnh rồi, đây chỉ là chị ta đang xã giao, cố giữ hình tượng chị gái ấm áp để mọi người đi đâu cũng khen chị ta, thực tế chị ta lạnh hơn cục nước đá vĩnh cửu chôn vùi ở Nam cực 8 triệu năm.

"Dạ?!" Penchan không nghĩ đến Engfa sẽ hỏi thăm mình nên có chút bất ngờ. "Dạ cũng đỡ, em có thử tập catwalk nhưng vẫn chưa được."

"Vậy chiều nay em muốn tập gì?"

"Dạ Boss nói là để hai chị dạy em luyện tập giọng nói. Em nói chuyện vẫn hay bị hụt hơi, chưa đủ cảm giác tự tin."

"Ừm. Chị để ý khi em hồi hộp còn nói quá nhanh nữa, nên tập lại."

Charlotte bĩu môi lần hai. Nhưng mà cũng phải thừa nhận năng lực quan sát và đánh giá của Engfa cực kỳ tốt. Nói để ý thì không phải nhưng chỉ cần dùng 5 phút, chị ấy sẽ biết gần như toàn bộ vấn đề của Penchan đang mắc phải là gì.

Giống như năm đó cô luyện tập đi thi cũng là nhờ Engfa. Cứ tưởng sớm chiều được chị ấy cầm tay chỉ việc, nào ngờ Engfa chỉ dùng 10 phút để quan sát, viết ra một loạt điều cô đang thiếu sót rồi quay ngoắt đi để cô tự luyện tập. Sau đó mỗi ngày cũng chỉ dành không quá 15 phút để kiểm tra cô.

Hẳn là ở cùng một chỗ với cô khó chịu lắm. Thiệt thòi cho Engfa rồi. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của chị, ở cùng một chỗ với chị, cả người cô cứ như có gai đâm.

"Charlotte."

----- Tôi không phải Charlotte. Tôi là Cherry.- Charlotte thầm nghĩ.

"Hủm?"

"Cái này, em không ăn nữa hả?"
Engfa chỉ vào cái hamburger tôm mà Charlotte no bụng đói con mắt bắt Champ mua cho. Ăn hết cái nhân bò, cắn thêm hai miếng nhân tôm liền no cứng bụng.

"Ừm. Không ăn nữa."

"Có thể cho chị không?"

!!!!!!!!!!
***

Di có chỗ nào hong ổn thì mọi người nói chứ đừng tàn nhẫn thế 😞 toi bị suy nghĩ nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top