54 ĐỪNG RỜI XA EM
Sáng ngày hôm sau, Pichy cho người dẫn Engfa và Charlotte ra khỏi căn phòng hôi hám đó, đi ra phía trước.
Giấy đăng kí kết hôn cũng đã được Heidi đem tới, nhìn vẻ mặt của Heidi lúc đó cũng đủ biết nhà họ Waraha đang lo lắng đến mức nào.
Ông Waraha nóng giận cho người đem lực lượng cảnh sát đến chỗ Engfa và Charlotte bị nhốt, ra lệnh cho bọn họ phải đem hai đứa con quí của mình trở về, nhưng lại bị Heidi ngăn cản. Charlotte đang có thai, nếu làm trái ý Pichy, cô ta có thể sẽ làm hại đến hai mẹ con. Vì thế bây giờ chỉ có thể ngồi ở nhà tính cách khác.
- Engfa, chị có biết không, 2 năm trước lần đầu tiên gặp chị, tôi đã yêu chị, khi chị chấp nhận cho tôi làm người yêu của chị, tôi đã vui đến phát điên. Nhưng hai năm đó, thứ chị cho tôi ngoài tiền thì chỉ có một chút tình cảm nhỏ nhoi. Tôi yêu chị, chị biết mà Engfa........ - Pichy cho người trói Charlotte ở một góc, Engfa ở một góc, đôi tay cô ta nâng cả khuôn mặt của Engfa lên.
-.............. - Engfa bấu chặt tay, không thèm trả lời cô ta, đôi mắt vẫn dán vào người bị trói đằng kia, em đang có thai, tối hôm qua đã không ăn gì, hôm nay thần sắc đã nhợt nhạt như vậy, đôi mắt vì khóc mà sưng tấy lên.
- Engfa, sau hôm nay thôi, chúng ta về Anh sinh sống, có một cuộc sống mới ở đó, được không chị ? Quên cô ta đi. Cô ta không xứng với chị, cô ta đã hại chết ba mẹ chị.
- Pichy nhếch môi cười rồi nhìn Engfa.
Luật sư riêng được Pichy gọi tới, chuẩn bị giấy tờ để tiến hành cho Engfa và Charlotte kí tên vào đơn li dị. Trực thăng riêng cũng đã đậu ở nóc sân thượng tòa nhà này, chỉ cần Engfa kí tên, lập tức đem cô lên trực thăng bay sang Anh, sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Engfa đôi mắt dán chặt vào tờ giấy đăng kí kết hôn chứ không phải đơn li hôn. Nhớ lại ngày hôm đó, em đã rất vui vẻ khi nghe mình nói đi đăng kí kết hôn. Ngày đó, em không chần chừ mà kí vào tờ giấy này, để xác nhận thân phận với mình, để rồi hôm nay cay đắng ngồi đây đặt bút xuống kí một lần nữa, cắt đứt mọi mối quan hệ với em.
- P'Fa, em xin chị......Hức hư hức hức.....hức.......đừng kí, xin chị........
Engfa ngước lên nhìn vẻ mặt bi thương của nàng, Charlotte ngốc này, chị nói đây là kế hoãn binh, ba mẹ cô ta sẽ đến ngay bây giờ, sẽ cứu chúng ta. Chị bây giờ không thể báo cảnh sát, vì nếu báo cảnh sát, cô ta sẽ không nhân nhượng mà làm hại đến mẹ con em. Chị không muốn, cả đời này, em và con là thứ chị yêu nhất, chị cần nhất, chị nhất định không thể để em và con có chuyện gì. Ngoan,......ngoan đi mà Charlotte......
- Cô im đi, tôi sẽ kí, tôi cũng không muốn sống với cô nữa, tôi sang Anh có cuộc sống tốt đẹp với Pichy có phải tốt hơn không ? - Engfa nói ra câu này lòng đau như cắt, nhưng phải nói để Pichy tin tưởng mà không nổi điên với Charlotte.
Đôi tay chần chừ rê trên tờ giấy, tên mình nằm một bên, tên em một bên, chỉ cần kí vào, em không còn là vợ mình, mình không còn là chồng em. Nhưng không sao, sau này sẽ một lần nữa, đàng hoàng dẫn em đi đăng kí lại, sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng.
Engfa đôi tay vừa mới định kí thì bên ngoài ba mẹ Pichy đã chạy xồng xộc lên. Pichy ngay lập tức chạy đến ghị lấy cổ của Charlotte, cây dao được rút từ túi quần ra.......
- Pichy, con thôi đi, bỏ Charlotte ra. - Ông Votey đôi mắt hừng hực nhìn đứa con trời đánh của mình.
- Engfa, chị giỏi lắm, dám gọi ba mẹ tôi đến, lần này tôi cho chị biết cảm giác trái lời tôi...... - Pichy vừa nói, cây dao khứa một đường ngay cổ Charlotte, nhưng lực tay không mạnh, đủ làm chảy ra một hàng máu tươi.
- KHÔNG, Pichy, xin em, bây giờ em muốn tôi làm cái gì, tôi lập tức làm. Bỏ dao xuống đi.
- Được, người đâu, trói Engfa lại, đem ra ô tô cho tôi. - Pichy biết rõ nếu ba mẹ đã biết chuyện này, chắc chắn không thể di chuyển bằng trực thăng nữa rồi.
Thuộc hạ của cô ta lập tức trói chặt tay chân của Engfa lại, đem cô ra xe, tống vào ghế phụ.
Pichy nhìn ba mẹ mình, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, đôi môi bật ra mấy tiếng.
- Ba mẹ cũng biết con yêu chị ta mà, con chỉ đang đấu tranh cho tình yêu của con thôi, ba mẹ tránh ra, nếu không, con lập tức giết cô ta, một xác hai mạng, tránh ra...... - Pichy như không còn kiềm chế được nữa, luôn miệng hét lớn, tay vẫn giữ chặt con dao.
Ba mẹ Pichy cũng đã gọi cảnh sát đến, không biết bao giờ sẽ đến, vậy cứ bình tĩnh, hoãn binh chờ cảnh sát vậy. Cái ông bà lo sợ là tính làm liều của con mình, nếu thật sự nó giết Charlotte, chắc chắn ông bà sẽ không xong với nhà họ Waraha.
Ông bà bước chầm chậm ra khỏi tòa nhà, vẻ mặt sốt sắn.
Pichy tay vẫn kề cổ Charlotte, dẫn nàng đi từ từ ra bên ngoài, đến gần chiếc ô tô, cô ta cho người mở cửa xe, lập tức quăng Charlotte sang một bên, trèo lên xe lái đi. Cảnh sát và nhà họ Waraha cũng vừa lúc chạy đến.
- P'Fa, đừng bỏ em........... - Charlotte ngã quị xuống đất, nhìn theo chiếc xe đi khuất mà hai hàng nước mắt trào ra, tay ôm lấy bụng mình, từng tiếng nấc thương tâm được bật ra từ đôi môi run rẩy.
Bà Waraha và Tina bước đến đỡ lấy nàng. Ông Waraha nhìn đám cảnh sát :
- Chạy theo chiếc xe đó, đưa Engfa về, mau lên !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top