46 EM GIẬN THẬT RỒI

Engfa đẩy cửa vào, thấy Charlotte vẫn còn nằm trên giường ngủ, liền đặt tô cháo xuống cái bàn gần đó rồi ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng.

Đôi tay rê lên khuôn mặt kiều diễm đó, đôi mắt khi ngủ còn nhíu chặt lại, chân mày cũng dán chặt vào nhau. Engfa vuốt vuốt hai bên má của nàng, đã gầy sọm cả. 2 tháng cô đi công tác, không biết ở nhà có ăn uống đàng hoàng không nữa. Đã vậy mang thai còn không nói với cô, làm cô lo muốn chết.

Bị động đậy, Charlotte thức giấc, nhìn Engfa rồi mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành giường, hơi thở nặng nhọc :

- Chị đi ra ngoài đi. Em không muốn thấy chị.

Charlotte quả thật lần này giận Engfa thật rồi. Giận vì cô dám lừa gạt nàng bấy lâu nay về chuyện đêm đó, có biết nàng đã rất sợ hãi khi bản thân không biết mình đã trao thân cho ai.

- Char, tôi đút em ăn một chút. Ăn xong tôi lập tức ra ngoài ngay. - Engfa cầm tô cháo lên ý muốn đút cho nàng ăn.

- Chị ra ngoài đi, em tự ăn được. - Charlotte giằng lấy tô cháo âm ấm.

Engfa cũng chấp nhận nhưng không ra ngoài, cô đi đến ngồi ở cái ghế gần đó, quan sát nàng ăn.

Charlotte hết cách đành tự mình ăn, không thèm để ý đến Engfa lần nào. Nhưng ăn đến muỗng thứ 3 thì liền chạy tọt vào toilet, nôn thốc nôn tháo, nôn ra hết, mặt mày trắng bệch.

Engfa hốt hoảng chạy theo nàng, đứng phía sau vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh đó lên xuống đều đều.

Mặt mày Charlotte xanh lè xanh lét, đứng không vững nữa, phải dựa vào người Engfa mà thở dốc. Lần trước khi Engfa đi công tác, nàng cũng bị y chang như vầy, bà Waraha đã mời bác sĩ đến khám cho nàng, bác sĩ nói đây là phản ứng khi mang thai. Có người bị ít, có người bị nhiều.

Engfa dìu nàng ra bên ngoài, đặt nàng lại trên giường, nhìn nàng đau xót, tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt trước mặt mình :

- Xin lỗi em, làm em vất vả rồi.

-........ - Charlotte mệt mỏi không trả lời, mà đúng hơn là không thèm trả lời cô.

- Tôi đút em ăn, ăn xong uống một ít sữa rồi ngủ nha.

Engfa đưa muỗng cháo lên miệng thổi phù phù, rồi đưa lên miệng cho Charlotte. Mà nàng cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Haizzz, Charlotte ăn gần hết tô cháo cũng không có phản ứng gì gọi là muốn nôn mửa nữa cả. Đấy, đứa con này thật là, mami nó tự ăn thì lại nôn ra hết, đến khi papa nó đút ăn thì lại ngoan ngoãn đến như vậy. Sau này nhất định là theo phe papa nó ức hiếp nàng.

Engfa sau khi thấy nàng ăn xong liền vui vẻ hẳn, cầm cốc sữa đưa cho nàng. Đến khi li sữa đã cạn mới bằng lòng đỡ nàng nằm xuống giường, lấy cái chăn mỏng đắp ngang bụng cho nàng, chỉnh lại gối, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, sau đó đi ra ngoài dẹp chén đũa.

Một lát sau, Engfa quay trở lại, thì thấy Charlotte đang cầm trên tay quyển tạp chí, cô trèo lên giường, giở cuốn tạp chí ra rồi nói :

- Sao không ngủ trưa ? Ngủ một chút đi em.

Engfa còn định nằm xuống bên cạnh nàng thì đã nghe tiếng nàng nói nhỏ trong miệng :

- Đi xuống, em không muốn ngủ chung với chị, chị qua phòng kia ngủ đi.

- Ơ nhưng mà......phòng này........ - Engfa bất mãn trề môi, phòng này là phòng của hai vợ chồng mà, sao lại đuổi người ta chứ ?

- Chị chia phòng rồi mà, mỗi người một phòng, đừng làm phiền em. - Nói ra câu này vô cùng buồn, nghĩ lại thật tủi thân.

- Nhưng.......

- Chị còn không đi, em lập tức nhảy xuống cửa sổ cho chị vừa lòng. - Nàng quay quắt sang nơi khác.

Engfa nhảy vọt đứng dưới giường, đưa hai tay ra, ra hiệu cho nàng bình tĩnh :

- Được, chị ra ngoài, em đừng làm bậy đó. Ngủ ngon.

Engfa quả thật rất bi ai. Ba mẹ quay lưng, con bạn quay lưng, vợ con bạn quay lưng. Bây giờ vợ mình cũng không thèm nhìn mặt mình. Thật buồn chết người ta mà.

..........

Trưa nắng nóng, Engfa nằm trằn trọc một hồi cũng không cách nào ngủ được, bèn lái xe đến nhà bà nội thăm nội với chị hai. Hơ hơ, ít ra còn hai người chưa quay lưng với mình.

Nghĩ là làm, cô lao vụt trên đường, chạy thật mau đến nhà bà nội.

- Nội, chị hai...... - Engfa lao vào nhà liền ôm lấy nội rồi xoay qua ôm ôm Chompu nũng nịu. Thật, cái cảm giác có người thân, không gì vui bằng.

- Không ngủ trưa sao lại chạy sang đây ? Vợ đâu ? - Bà nội xoa xoa mái tóc nâu của Engfa hỏi.

- Con bị cả thế giới quay lưng rồi. Vợ con giận con, mà ba mẹ với hai vợ chồng con Heidi cũng theo phe em ấy. Thành ra con bị hất hủi. - Engfa nằm trên đùi bà nội, để nội xoa đầu.

- Tại sao cháu dâu lại giận cháu của bà ?

- Hôm qua cãi nhau, con lỡ xô ngã em ấy, bị động thai. Nhưng con đâu có biết em ấy mang thai, con lỡ chứ bộ. Con rất hối hận...... Con đã xin lỗi rồi mà...... Haizzz..... - Engfa chỉ đơn giản nói một chuyện này cho bà nội và chị hai nghe, không có kể thêm cái gì, cô nghĩ rằng cái gì quên được thì quên luôn đi càng tốt.

Nói xong tưởng được thông cảm, ai ngờ bị bà nội cầm lấy lỗ tai xoắn lại, làm Engfa rít lên mấy lần.

- Đau con, nội, rụng cái tai của con, nội....... - Engfa xoa xoa cái tai của mình, thật đau quá.

- Cái đưa cháu này, cháu cố của nội có việc gì, nhất định sẽ từ mặt con.

- Ơ.....hơ.....chị hai à ~~~~~ - Engfa đáng thương bị bà nội dọa từ mặt, liền trườn qua bên phía Chompu.

- Xê ra.....Chị ủng hộ em dâu. - Chompu cười to hất Engfa ra.

- Chời đất ơi là chời, hổng có ai thương tui hết chơn á ! - Engfa trưng ra cái giọng không rõ vùng miền đó ra nói lớn, cái miệng còn cố ý trề xuống mấy chục kí lô mét.

Tiếng cười vang cả ngôi nhà nhỏ.

..................

Engfa đỗ xe vào hầm, cầm một túi lớn đồ ăn đem vào nhà. Một nhà 4 người ngồi ở sofa. Cô cười :

- Đây là bánh nếp ba mẹ thích ăn, đây là mứt nho Tina thích, còn đây là nho Mỹ sấy khô cho Heidi soái ca. Hê hê.

Mỗi người nhận lấy đồ của Engfa cho, rồi cùng nhau nhìn Engfa, rõ ràng không tốt lành gì mà mua quà về cho đâu :

- Muốn nhờ cái gì ?

- Đúng là gia đình là số 1 nha, mọi người một chút ăn tối, năn nỉ em ấy giúp con với.

Cả 4 người cầm lấy đồ ăn, ăn ngon lành rồi gật đầu cái rụp coi như đồng ý, khiến Engfa rất vui vẻ.

- Con mới đi đâu về ? - Ông Waraha nhìn Engfa rồi hỏi.

- À con qua nhà nội và chị hai chơi. - Engfa trả lời, chuyện cô tìm thấy người thân cũng đã nói cho cả nhà biết.

- Ừ, rảnh thì ghé đó thăm nội, nhớ mua đồ bổ qua cho bà.




Engfa chạy tót lên phòng, thấy nàng còn nằm ngủ liền rón rén đi lại đối diện với nàng.

Cúi người hôn một cái vào trán. Không thức dậy.

Hôn một cái vào mũi.

Một cái vào môi. Vẫn không thức giấc.

Một cái vào cổ.

Kéo dài nụ hôn xuống xương quai xanh. Vẫn không có dấu hiệu thức dậy.

Hôn một cái vào bụng, nơi đây có một tiểu thiên thần đáng yêu.

Hôn vào bụng xong thì sẽ tới.......

- Chị hôn đủ chưa ? -Charlotte đã thức dậy từ lúc nào, chỉ là muốn im lặng coi cái tên biến thái này còn làm trò gì.

- Ơ, tôi lên mời.....à không.....lên thỉnh....à không.....gọi em xuống ăn cơm chiều. - Engfa bị phát giác làm chuyện xấu liền lắp bắp.

- Ừm.







Ngồi vào bàn cơm, ăn được mấy đũa, cô liền đá vào chân Heidi, khều khều bà Waraha, ý nói giúp mình năn nỉ nàng.

Mọi người liền hiểu ý. Tất cả buông đũa nhìn Charlotte.

- Con dâu à, mẹ nghe con Fa nó nói chuyện của hai đứa rồi. Lần đầu tiên đó của con là nó thì tốt rồi...... Nhưng mà tội giấu con thì không thể tha. - Bà Waraha nở nụ cười "hiền hậu" nói.

- Đúng rồi đó con dâu, phải dạy dỗ nó lại, tối nên đuổi nó sang phòng sách mà ngủ. - Ông Waraha mình họa.

- Tuyệt đối không để chị ấy đụng vào người của cậu, đừng có bị mấy lời ngon ngọt mà xiêu lòng. -Tina trợn mắt nhìn Engfa, thè lưỡi trêu chọc.

- Đúng đúng, nó mà có dùng bạo lực để ép em thì phải la lên, chị nhất định đem cảnh sát đến để bỏ tù nó. - Heidi nhìn vợ mình rồi phối  hợp.

-....................... - Ai đó câm lặng, khóc không thành lời.

Engfa không biết rốt cuộc mình đã làm gì nên tội với cái nhà này nữa. Quà hối lộ thì cũng nhận, vậy mà bây giờ hại nhau vậy đó. Công lí ở đâu chứ. Engfa ghim, ghim hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top