18 DỖ NGỌT EM

Tối hôm sau, Engfa đang nằm trong phòng riêng để xem tin tức thì có điện thoại, là của ông Austin.

- Alo. - Engfa cất giọng, lại muốn van xin sao ? Tốt, Charlotte sau khi bị cô sỉ nhục còn chưa biết nhục là gì sao ?  Cô là muốn họ phải van xin cô.

- Waraha Tổng, Charlotte, nó về nhà liền đòi sống đòi chết, bị mẹ kế nó đánh một trận cũng không chịu nói gì, chỉ nói không bao giờ cầu xin cô, cho dù Austin Thị có sụp đổ cũng không. Waraha Tổng, cô làm ơn cho tôi một cơ hội...... đừng sỉ nhục con bé nữa. Cô muốn như thế nào mới chịu giúp tôi ?

- Ông là đang trách móc tôi ? - Engfa nắm chặt điện thoại.

- Không, không có, tôi....... - Ông Austin run rẩy, phun ra mấy chữ.

- Ngày mai, buổi chiều kêu em ấy đến Waraha Thị gặp tôi.

Engfa nằm trằn trọc. Charlotte kia tính ra không phải loại phụ nữ mặt dày, bị sỉ nhục mà còn ra sức van xin. Charlotte không như cha mình. Thú vị đấy. Thật cứng đầu. Engfa là muốn cho Charlotte biết thế nào là đau khổ nhất của con người, đau khổ trong chính hạnh phúc.

Nếu Engfa cứ cứng nhắc như vậy, e rằng Charlotte bướng bĩnh sẽ cố chấp không van xin, không quị lụy nữa. Cô muốn Charlotte phải phụ thuộc vào cô. Cô nở nụ cười đểu vương, hai tay xoay cây bút rồi bóp lấy nó.

************

Charlotte sau một đêm được cha khuyên nhủ, năn nỉ, van xin hết lời thì đồng ý đến Waraha Thị một lần nữa, quăng hết lòng tự trọng mà xin Tổng Giám Đốc kia cứu lấy công ti của gia đình mình và hơn hết là chữa trị căn bệnh tim cho cha mình.

Nàng được Chompu hướng dẫn đi vào trong, đẩy cửa vào, Chompu nhỏ giọng nhìn Engfa đang ngồi ở sofa, nắng chiều rọi vào khuôn mặt lạnh băng đó khiến nó như tỏa hào quang :

- Engfa, có con gái của Austin chủ tịch xin được gặp.

- Để cô ấy vào, chị bấm cửa lại cho em, tuyệt đối không cho ai vào.

Chompu gật đầu, đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Charlotte cảm tưởng mình đang đứng trước móng sư tử, chuẩn bị chờ chết. Cô bấu tay vào cái đầm đang mặc như muốn xé rách nó ra.

- Lại đây..........với chị. -Engfa cố gắng nói mấy từ, định nói "Lại đây với tôi" nhưng mà cố nhẹ nhàng với người ta, muốn bắt được con mồi thì phải từ từ thuần hóa.

Charlotte tưởng mình bị điếc rồi, Engfa hôm trước sỉ nhục nàng đây sao ? Sao hôm nay lại ôn nhu như vậy ? Có lộn không ? Nhưng cũng từ từ đi đến gần sofa, ngồi xuống nhưng cách xa Engfa một khoảng nhất định.

Engfa bật cười, mình đáng sợ đến vậy sao ? Cô nắm tay nàng kéo nàng lại gần mình, Charlotte chới với ngã vào lòng người ta, bị người ta ôm chặt lấy. Hai hơi thở gần nhau đến không ngờ.

- Hôm đó chị nóng nảy, nói những lời không hay, xin lỗi em. Đừng có giận. - Engfa ôm chặt nàng trong lòng, hạ giọng dỗ dành, cho dù là giả nhưng giọng nói kia cũng khiến đối phương rụng rời.

Charlotte như được rót mật vào tai, thút thít khóc, lại được Engfa ôm chặt hơn.

- Thôi, đừng khóc, ngoan, đừng để ý mấy lời hôm đó nữa. Ngoan, nha.

Nàng ngây thơ gật đầu, coi như chấp nhận tha thứ cho người ta. Tự nhiên ngoan ngoãn để người ta ôm vào lòng mà không chút ngượng ngùng.

Engfa vuốt mái tóc suông mượt của nàng, cảm nhận lại hương vị của da thịt đêm hoan ái hôm đó, có hơi nóng bức trong người. Nhưng phải dằn lòng lại. Buông nàng ra :

- Chị sẽ mua lại Austin Thị, sát nhập lại với Waraha Thị, chúng ta kết hôn, em đến làm trợ lí cho chị. Chị đưa ba em sang Mỹ điều trị bệnh, được không ?

- Kết Hôn ? - Charlotte ngạc nhiên, không nghĩ Engfa lại nói ra điều kiện này, nàng đâu có yêu Engfa, mà Engfa chắc gì đã yêu nàng.

Engfa gật đầu chắc nịch.

- Em muốn suy nghĩ.

- Charlotte, tính mạng ba em nằm trong tay em, suy nghĩ nhanh một chút.

Charlotte gật đầu, trong lòng dậy sóng. Tại sao lại tốt như vậy ?

Engfa như bắt được suy nghĩ, vội nắm tay nàng nói :

- Nè, đừng thắc mắc tại sao lại tốt với em ? Dù sao cũng là người làm trong ngành thời trang, hai nhà xem như có chút quen biết, em xinh đẹp, chị cũng soái như vầy, có phải rất thích hợp không ? Nếu không tin tưởng, từ ngày mai, chị theo đuổi em.

- Vậy thôi......em về đây. - Charlotte hấp tấp đứng dậy, ngượng ngùng quay nơi khác.

- Ở đây đợi chị đi, còn một tí tài liệu cần xem qua, sau đó chở em đi ăn.

- Thôi khỏi ạ, em.........

- Ngoan ngoãn đi. Ngồi đó xem tạp chí đi.

Engfa ấn nàng ngồi xuống, rồi bản thân đi đến ghế bành ngồi xem tài liệu.

Charlotte giở mấy quyển tạp chí, xem tới xem lui, cuối cùng chán quá nên dẹp. Lia đôi mắt tới người đang ngồi xem tài liệu. Nếu đồng ý, sau này người đó sẽ là chồng mình. Đẹp như vậy, lại phong độ, lần trước ăn nói có hơi cộc cằn, nhưng hôm nay lại vô cùng ôn nhu. Không biết có thể chung sống được không ? Charlotte khẽ tạch lưỡi. Nhưng mà.......nàng đã không còn trinh trắng.

Nếu Engfa là thật sự yêu nàng, sẽ không chấp mấy chuyện này, sẽ hiểu mà. Nàng hôm đó có thể coi là bị cưỡng ép.




Nàng đứng dậy, đi ra phía sau lưng Engfa, ở đó có một cửa sổ lớn, nhìn xuống đường.

Nắng chiều rọi vào cả căn phòng, như một bức tranh. Bỗng nhiên có một vòng tay choàng qua eo nàng, nàng giật mình định bài xích nhưng lại nghe tiếng nhỏ nhỏ phát ra :

- Đứng yên, cho chị ôm một chút thôi.

Một cái ôm không tự nguyện từ hai phía, có lẽ vậy. Một cái ôm máy móc. Engfa khẽ nhếch môi, xiết cái ôm chặt hơn, chôn mặt vào hõm cổ nàng. Charlotte, em cứ từ từ bị tôi chôn vào hố sâu ngọt ngào, rồi em sẽ không cách nào thoát khỏi được.

Charlotte, một cô gái đã 26 tuổi, biết bao vệ tinh quay quanh, nhưng vì chưa tìm được người thích hợp cho nên đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình nào sâu đậm. Họ không cho nàng cảm giác an toàn. 5 năm thiếu vắng tình thương của mẹ, của ba, của gia đình. Bây giờ gặp người như Engfa, làm sao đủ sức chống trả lại sự dụ dỗ đó........? Chỉ mới được người ta ôm mà đã rùng mình, trái tim nhảy cẫng lên. Nàng cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay của người này.

- Đi ăn. - Engfa bất ngờ lên tiếng, không ôm nàng nữa, mỗi lần ôm nàng, cô lại cảm thấy gớm ghiết vô cùng.

Engfa chở nàng đến một nhà hàng lớn. Cẩn thận gọi thức ăn, gắp đồ ăn, chùi miệng,......vân vân và mây mây. Mọi thứ đều thể hiện sự ngọt ngào, khiến người khác có thể tình nguyện rơi vào hố sâu đó.

Người ngoài nhìn vào cảm thán. Ngưỡng mộ Charlotte có người yêu chu đáo, thầm khen ngợi Engfa biết chìu chuộng người yêu.

Tầm 9h tối, Engfa đưa nàng về nhà, đỗ xe trước cửa nhà, cô chồm qua tháo dây an toàn rồi kéo nàng vào ngực mình, hôn lên đôi má cao đó rồi mỉm cười :

- Ngủ ngon.

- Chị ngủ ngon.

Bóng nàng khuất sau cánh cửa, Engfa cười, vì cô thấy rõ sự luyến tiếc trong ánh mắt của nàng, Charlotte, em chỉ mới một ngày mà đã tự đào hố chôn mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top