1. Kết cục

Gió hắt hiu, lá bay xiên vào nhau rít lên, cóc, nhái, dế cũng thi nhau mà kêu inh ỏi khẽ động người con gái đang nằm sõng soài dưới đất tỉnh giấc. Ánh trăng soi rọi đến đâu, cơ thể cô gái lộ ra đến đấy.

Trên người cô ta khắp nơi toàn máu là máu, da thịt ửng đỏ lên từng mảng, từ cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng ư ử như chó con.

Một khung cảnh quỷ dị khi ở nơi rừng hoang quạnh hiu lại có một con người nằm co quắp ở đấy, hai chân run rẩy, hết sức giẫy giụa để thoát khỏi đống dây trói đang thít chặt da thịt cô.

Không gian yên ắng khi các loài vật ngừng kêu, tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết khi người nọ bước đi thong thả trên tầng tầng lớp lớp lá vàng trên mặt đất. Uy áp từ người cao lớn kia toả ra khắp xung quanh, một Omega sẽ không tuỳ tiện phát hương của mình ra như thế nếu không phải muốn dẫn dụ các tên biến thái Beta và Alpha đến, và cũng trừ khi một người không thể điều khiển được hương của mình do mất kiểm soát cảm xúc.

Đi đến gần, người đó ngồi thụp xuống, mùi hương làm cô gái đang nửa sống nửa chết dưới đất chán ghét.

Bỗng nhiên, tóc cô ta bị bàn tay trắng như ma túm lấy giật mạnh lên cao, ép cô ta phải ngước mắt lên nhìn người nọ. Một tiếng kêu nhỏ phát ra.

" Nhìn tao "

" ... " đối diện với ánh mắt nâu bí hiểm, cô gái đau đớn gắng gượng hỏi " Mày phải làm đến mức nào sao? "

Đáp lại cô, người phía trước ý cười nồng đậm, nhưng nụ cười lại điên dại, như một kẻ tâm thần.

" Đúng, mày đáng bị như thế, đây là hình phạt cho mày khi chị ấy vì mày mà rời xa tao, ha ha! "

" Mày đúng là một con điên! " cô dùng hơi sức tàn nhổ vào mặt người kia một ngụm nước bọt, " Đồ con quỷ cái.. Aa!! "

Khác với lẽ thường, người kia không tức giận vì hành động vừa rồi, mà trái lại càng cười hả hê hơn, mắt long sòng sọc, miệng nhếch đến tận gần nửa khuôn mặt với hàm răng trắng đều. Người này sớm đã thần hồn điên đảo, từ nhỏ đã có tố chất hơn người nhưng trời sinh là bị tâm thần, khiếm khuyết về đường thấu hiểu và suy nghĩ thì miên man, khó hiểu cũng khó thông.

" Mày mà nói thêm nữa là tao xé cổ họng mày, Chompu, tao đã từng nói gì? hả? "

Cô gái tên Chompu rét run toàn thân, nhưng không cho phép bản thân yếu mềm, cô ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình so với tam quan lệch lạc của người trước mặt : " Chị ấy... đang sống rất tốt, rất hạnh phúc khi không có mày.. hà cớ gì mày, cứ bám riết không buông? "

" Mày vốn biết.. Aa! là chị ấy từ lâu đã chán ghét mày đến cùng cực, mày như một con quỷ! "

" Một con quỷ! Điều mà chị ấy hối hận nhất... chính là... cưu mang mày, con khốn nạn! "

Hơi thở có chút dồn dập, Chompu gần như nghẹt thở vì mỗi sau từng chữ mà cô nói, bàn tay kia sẽ siết ngày một chặt hơn cổ cô.

" Mày câm mồm. "

" Charlotte!! " Chompu hét lên, cầu mong chút lý tính còn sót lại của người kia mà suy nghĩ về những chuyện mình đã gây nên, " Mày đã giết bốn mạng người! Mày nghĩ chị ấy sẽ yêu một con quái vật máu lạnh... như mày sao, ự.. "

" Buông ra... " Cô ta cầu xin, nhưng ánh mắt Charlotte vẫn cứ ngang tàn, lãnh liệt như cũ, bình thường nàng cười đều lộ rõ sự vui vẻ, hôm nay nàng cười như thể hiện biết bao nhiêu vẻ điên dại.

Charlotte buông tay khỏi Chompu, cô gái đang cố gắng giành lấy từng hơi thở với đất trời, nàng ta đứng dậy với hai bàn tay đặt giữa lồng ngực, nàng cười rồi kể lời hẹn ước năm xưa :

" Mày thì hiểu cái gì, ngày xưa chính tay chị ấy kéo tao, ôm tao vào lòng, xem tao như châu báu mà trân quý, dỗ dành. Chị ấy yêu tao, tao yêu chị ấy và sẽ chẳng ai có thể đủ để lấp đầy khoảng trống cho hai người bọn tao ngoài nhau đâu... Ha ha, mày cũng biết, tao, tao chính là một đoá hoa bạch liên trong sáng trong mắt chị ấy, mãi mãi cũng không thay đổi, mãi trong trắng hiền lương không toan tính thị phi! Chị ấy yêu tao như thế, mày đừng hòng chen chân vào giữ chúng tao. Không tao giết mày. "

Charlotte khi kết thúc câu không quên giẫm lên bàn tay nõn nà đã sớm bẩn thỉu dưới mặt đất của Chompu, khiến người nọ kêu lên thảm thiết. " Mày nghe rõ chưa? tao sẽ giết mày. "

" Đến bao giờ mày mới hiểu đây, chị ấy không còn yêu mày nữa.. tha cho chị ấy đi, tha cho dì của mày đi!! Charl- "

Trước khi Chompu kịp thét lên tên Charlotte thì nàng đã dùng một cây đinh hẹp dài đâm sâu vào trong tay cô gái nọ, khiến người đó hớp vào từng đợt khí lạnh, mắt đảo tới lui tìm kiếm một chút tỉnh táo, cô ta đau đớn rên lên vì muốn hét lên cũng chả còn đủ sức nữa.

Nhẫn nhẫn mà cam chịu nỗi đau thấu xương, chân cô cũng đã bị người này đánh gãy một bên, với bên chân tật nguyền này muốn thoát cũng khó, Chompu giương mắt nhìn máu của mình chảy ra từng cơn trên tay, cây đinh xuyên qua bàn tay của cô mà cắm thẳng xuống dưới, tiếc rằng cây quá nhỏ nếu không sẽ chạm đến tận đất chứ không phải chỉ là xuyên qua lớp lá trên đất. Quá đau đớn, tinh thần của cô hỗn loạn cực độ, cũng không tự chủ giải phóng tin tức tố ra ngoài, máu của Chompu hoà vào mùi hương của Charlotte, giống như Charlotte thì Chompu cũng là một omega thuần chủng, những thứ trên người nàng và cả cô ta đều như từng món ăn đặc sắc, tuyệt mỹ thế gian, ai ai cũng thèm khát, bây giờ
lại như một sống một mất với nhau.

" Mùi của mày thật kinh tởm, tao ghét nhất là mùi của mày, mùi cây ô liu giả tạo và tanh hôi! " nàng ta rít lên.

Chompu nén đau, nói vài lời : " Ta đã nói rồi, chị ấy chưa hề yêu mày, hộc hộc, cũng kinh tởm mày! Hai người sẽ không thể... không thể đến được với nhau, dì cháu mãi mãi là dì cháu! "

Nhìn gương mặt Charlotte méo xệch, cô tiếp tục gắng gượng mà trêu tức người nọ : " Tao đã nói rồi, mày và chị ấy, không thể đến được với nhau.. mày là cháu, còn chị ấy là ruột thịt thân thiết với mày.. Dù cả hai có từng có những tình cảm sai trái, nhưng chị ấy đã chán ghét mày, hộc, hết yêu mày từ lâu lắm rồi!! "

Charlotte không chịu nỗi, nàng hét lên, gương mặt nhiều tia căm phẫn, mùi hương lượn lờ xung quanh cũng trở nên đặc quánh lại.

" Mày đừng nói nữa! sao con người của mày hay bịa đặt quá vậy? Khi nào chị ấy nói đã hết yêu tao? Dì cháu thì sao, mày cũng cấm cản hai người bọn tao sao? "

Đột nhiên bật khóc, Charlotte nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp. Nàng ta dụi mắt, không nhân từ lấy từ trong túi áo ra một con dao bấm, " Ai cũng như vậy hết, thế nên tao mới giết họ, hu hu, bây giờ là tới mày.. "

Con dao vung xuống như được tua chậm trước mắt Chompu, cô cật lực giẫy giụa nhưng với cơ thể đã sớm tàn tạ, việc tránh khỏi quá sức của cô, cũng dễ dàng bị tóm lại bởi Charlotte, chẳng lẽ số của cô tận tại đây thật rồi sao.

Thật sự phải tạm biệt người đó rồi sao?

Chompu nhìn con dao đang dần hạ xuống, phóng to ra trước mắt mà run rẩy một phen, dường như cảm giác bật lực luôn trực trào trong lòng cô, một nhát dao vung xuống có thể khiến trái tim vỡ nát ra trăm ngàn mảnh.

Người ta nói trước khi chết có thể nhìn thấy ký ức từ lúc còn là một đứa trẻ đến hiện tại, có lẽ cũng đúng, nhớ lại cô gái nhỏ hay đi cùng chị ấy miệng mỉm cười khả ái, với người phụ nữ tâm thần phân liệt, đa nhân cách biến thái trước mắt thì thật sự là một trời và một vực!

Có chết cô cũng không ngờ rằng con người Charlotte không như những gì nàng ta thể hiện, cũng không phải thể loại tính cách như mùi hương ngọt dịu từ tin tức tố nàng ta phát ra.

May mắn, trước khi Charlotte kịp động thủ, ánh đèn từ đèn pin bủa vây lấy khắp xung quanh nàng ta, giọng nói quen thuộc mà nàng ta chờ đợi mấy tháng qua cuối cùng cũng được nghe thấy. Kèm theo âm thanh bi thương của Engfa, Charlotte bị một viên đạn ghim sâu vào vùng vai, vô lực ngã xuống trên nền lá đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top