Chương 6: Báo án

Viết trước bộ Vô bờ mà VB 15 chương, bên này mới đăng chương 6 😅
Đây là (mê) sảng văn nên khi nào toi sảng toi mới viết được 😅😅😅 tại thể loại thế này không phải chuyên môn của toi hihi.
Truyện chính xác để giải trí luôn 🤡🤡 tháo não ra đi.
***

Chương 6


Engfa không hề nói dối Charlotte. Cô không đi quá xa so với trung tâm G thị trấn mà chỉ đến nơi gọi là G làng, cách đâu đó vài km.

(Bình thường sẽ gọi là G xã- nơi tập trung đông người ở xã hoặc G làng- không phải khu dân cư đông đúc. Chỗ toi gọi như thế.)

Cô hỏi thăm qua vài nhà dân liền thuê được một căn nhà tạm mà họ dựng lên bằng những tấm tôn để gác vườn. Phía ngoài để dụng cụ làm nông, bên trong có một cái giường gỗ cũ mèm và tủ quần áo. May mắn chủ vườn này có vẻ dư dả, còn có một nhà vệ sinh ngay bên trong. So với một căn nhà tạm, đây đã là "cao cấp".

Chủ nhà lấy tiền thuê rất rẻ. Vốn bình thường căn nhà này đều để trống, họ chỉ ở khi cần canh vườn lúc thu hoạch hoặc những hôm trái gió trở trời. Chỉ cần Engfa thay họ trông coi tránh cho có người lạ đột nhập ăn cắp máy móc trong vườn hoặc chặt trộm cây trái thì họ cầu còn không được, chỉ lấy ít tiền để chi trả điện nước.

Engfa nhẹ nhàng đặt Charlotte xuống. Chiếc giường cũ kêu kẽo kẹt mấy tiếng khó nghe. Tạm thời chỉ có thể lấy áo khoác đắp cho Charlotte nhưng Charlotte ngủ rất ngoan, rúc mình vào một góc yên tĩnh trong mộng đẹp.

Engfa lấy chổi cùn quét qua sàn xi măng cứng, âm thầm cảm thấy may mắn khi thuê được nhà tạm này. Lúc cô đi bộ vào đây đã gặp qua vài căn nhà tạm, có căn chỉ dùng lều bạt giăng lên, tạm bợ hơn cả chữ tạm, trông rất thảm. Có căn lại chất vài đống phân bò khó ngửi, căn thì lại nhỏ hơn cả nhà vệ sinh thông thường.

Dọn dẹp tủ gỗ lỗi thời xập xệ, Engfa treo mấy bộ quần áo vào trong. Đâu đó xong xuôi, cô đặt bánh và sữa lên bàn ăn tròn vừa được kê cục gạch mới có thể đứng vững rồi khoác một chiếc áo mỏng rời đi.

(Ủa, alo? Ủa? P'Fa? Where r u going? Còn vợ em thì sao?)

***
Engfa rời đi không lâu thì Charlotte cũng tỉnh dậy.

Cô giật mình bởi nơi mà bản thân đang ở. Chẳng có nhẽ cuộc đời cô từ lúc sinh ra đến giờ chỉ là một giấc mơ? Thật ra cô là con của nhà nghèo sao? Cái nơi tồi tàn quái quỷ gì vậy?

Vừa nhúc nhích một cái định xuống giường thì cái giường nó liên tục kêu như ai đánh làm cô giật mình. Bộ quần áo trên người khiến cô thở phào, thật may, cô không mơ. Nhưng mà Engfa đâu?

Hơi đói bụng, Charlotte quyết định ngồi xuống ăn bánh uống sữa trước. Cô tự thấy mình rất dễ nuôi nhưng loại đồ ăn này thật sự để con người ăn ư? Khó chịu cắn mấy cái, Charlotte vứt nó trở lại trên bàn.

Cô kiểm tra một vòng để tìm điện thoại mới phát hiện điện thoại hôm qua cô không có đem theo.

Chờ mãi Engfa mới quay trở về, mặt mũi Charlotte đã nhăn đến khó coi.

"Đưa tôi về nhà!"

"Không. Em không phải đã đồng ý với chị đi cùng chị hay sao?" Engfa nhíu mày.

"Nhanh! Chị để tôi ở nơi thế này, chị coi tôi là gì?" Charlotte chán ghét đá cái ghế gỗ, phồng má giận dữ.

Nghe em gái nói lời không hay, Engfa cảm thấy lòng tốt bị xúc phạm cũng nóng nảy. "Em có thể về thì cứ về."

"Chị! Chị nghĩ tôi là con nít hay sao mà không về được?"

Nhìn đứa em gái còn chưa tròn 18 tuổi hùng hổ bỏ đi, Engfa buồn cười. Hiếm có lúc Charlotte lại biểu hiện nhiều cảm xúc trên mặt như thế, so với ngày thường luôn làm mặt ảm đạm thì quả thật xinh đẹp hơn nhiều.

Cô biết Charlotte sẽ tìm cách quay trở về nhưng không phải lúc này.
"Em có tiền sao? Em có điện thoại sao? Em còn nhớ số của ba mẹ không? Giấy tờ tùy thân của em đâu?" Engfa trào phúng nói.

Charlotte đang đi giày cũng khựng lại. Trên người cô ngoại trừ quần áo đắt tiền một chút thì chẳng có cmj. Hiện tại cô còn chưa xác định được nơi này là đâu.

"Chị làm như vậy là bắt giữ người trái phép. Chị nghĩ tôi khờ hả?!" Charlotte, học sinh trường điểm của thủ đô Krungthep, không phải đứa trẻ thiểu năng. "Tôi sẽ đến đồn cảnh sát báo án. Chị cứ chờ đi."

Engfa đi đến níu tay Charlotte. "Ở lại!"

Charlotte nóng giận hất tay Engfa, kiên quyết đi khỏi nơi tồi tàn rách nát không phải để người ở này. "Tôi đồng ý với chị sẽ đi cùng chị nhưng chị không nên coi thường tôi như thế! Ý định của chị là gì? Tôi tin được chị sao?"

Engfa rốt cuộc chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Charlotte. Cô thầm ai oán biết thế thì đã cho Charlotte ở nhà nghỉ cao cấp mà em mong muốn. Nếu Charlotte thực sự trở về được thì coi như xôi hỏng bỏng không.

Charlotte đi mãi, đi mãi. Vừa đi vừa hỏi người bên đường để tìm đồn cảnh sát nhưng đi cả một buổi trời, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt mũi đỏ ửng hết lên mà vẫn chưa đến.

Chị gái phía sau lo lắng chạy lên cùng với chai nước suốt mát lạnh.

"Uống trước đi đã. Em bị mất nước thì nguy." Engfa lấy nón kết đội lên đầu em gái.

"Chị không bỏ gì vào đấy chứ?" Charlotte khàn giọng nói, cô hoài nghi nhìn chai nước.

"Vừa mua ở tiệm tạp hóa đây thôi. Còn chưa kịp làm gì." Engfa thành thật nói, cô chăm chú lau đi mồ hôi trên mặt em. "Không tin? Vậy để chị uống trước."

Vốn Engfa chỉ muốn uống một ngụm làm tin cho Charlotte nhưng Charlotte lại nghĩ cô định uống hết, không cho em ấy uống nữa, thế là Charlotte vặn nắp chai, một hơi tu sạch. Mặt mũi lườm nguýt.

----- Chị chết khát đi!

Engfa nhận lấy vỏ chai rỗng, tiếp tục đi theo Charlotte.

Đi vòng một vòng lớn, Charlotte mới phát hiện nơi này không có cảnh sát, chỉ có một đồn dân phòng với mấy đứa nhóc trạc tuổi cô.

Vừa thấy Charlotte bước vào, bọn họ hào hứng.

"Em gái, đi đâu vậy? Cần anh đây giúp gì sao?"

Charlotte gạch đen đầy đầu. Cái bọn dân phòng này sao còn trông có vẻ nguy hiểm hơn Engfa vậy?

"Tôi bị chị ta giam giữ trái phép. Đến báo án." Charlotte chỉ tay vào Engfa đứng sau cô 2m.

"Em gái. Đùa bọn anh hả? Muốn làm quen thì nói, sao phải thế?"

Bọn dân phòng cợt nhả nói.

Cũng phải thôi, ai mà tin lời Charlotte được? Cô còn cao hơn cả chị gái đứng sau. Nói chị gái kia giam giữ cô trái phép thì cũng quá khó tin. Nhất là Engfa lại đi theo Charlotte đến tận đây để cô báo án? Có phạm nhân nào hành động ngu ngốc thế sao?

Charlotte tức giận lần thứ n trong ngày. Chó má cái bọn hoang tưởng!

"Tóm lại là nơi này có báo án được không?"

"Được được. Em cho anh xin thông tin, tên tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại và tường trình về vụ việc. Anh sẽ báo lên tỉnh."

Mấy thằng choai choai vẫn nghĩ Charlotte đang muốn làm quen tụi nó nên thái độ không hề đứng đắn. Charlotte nhìn tờ giấy khai báo mà đau đầu.

Thật xin lỗi, cô hoàn toàn không nhớ số căn cước của mình là bao nhiêu. Ngoại trừ tên mình, tên bố mẹ và địa chỉ nhà thì không có một nội dung nào cô có thể điền được.

"Tôi khai báo rồi các anh sẽ làm gì?"

"Thì nửa tháng sau, anh sẽ đem lên tỉnh. Tỉnh sẽ sắp xếp giải quyết."

"Trong bao lâu?"

Người kia nhún vai trước câu hỏi của Charlotte. "Nếu là bắt giữ trái phép... Hẳn là đợi ba mẹ em khai báo mất tích đi? Em xem, thông tin em ghi chỉ có bấy nhiêu, trông có khác gì đang dùng thông tin mạng đùa cợt cảnh sát không? Đến cả số căn cước cũng không có thì làm sao chứng minh thân phận? Cảnh sát có rất nhiều việc để làm, không rảnh chơi với em đâu. Nhưng mà bọn anh thì..."

Charlotte trợn mắt lườm chúng, cô xoay người bỏ đi.

Engfa vẫn như cái đuôi nhỏ đi theo Charlotte.

Đi một lúc, Charlotte nhận ra mình tạm thời không có nơi nào để đi. Cô xoay người, bày ra khuôn mặt đỏ bừng vì cháy nắng.

"Làm sao vậy?" Engfa nhanh chóng tới gần.

"Ban nãy chị có bỏ gì vào nước không?"

Engfa oan ức lắc đầu.

"Chắc chắn là có. Coi như số mệnh tôi đã tận, tùy chị! Tôi chóng mặt."

Engfa nghĩ có lẽ Charlotte bị say nắng rồi, cô đỡ em gái lên lưng. Sức lực của cô thực sự đã dùng hết, từ đêm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt bao nhiêu, chưa có gì vào bụng, nhưng nhìn em gái như vậy thì cô cũng không nỡ.

Cô nhấc bước chân chậm chạp, vừa đi vừa hỏi đường trở về căn nhà tạm. Có vẻ chủ vườn nhà mà cô thuê được khá nổi tiếng, cô hỏi ai cũng biết, họ còn chỉ đường tắt cho cô nhưng nhìn con đường chỉ toàn cây cỏ, cô không dám đi. Chỉ một mực kiên trì cõng em trở về bằng đường cái.

(Engfa mệt quá lăn ra xỉu, Charlotte xĩu, too. Hết :))) )
***

Truyện viết vui nên không khều vote, hehe, tùy tâm đi 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top