Chương 5: Đưa em đến nơi an toàn

Lưu ý lần thứ mấy quên rồi: Sảng văn.
Bộ này viết vui thoi, đừng đặt nặng chuyện logic nha. Đặt nặng logic thì đọc bộ khác ik, sốp viết nhiều ròi mà hehe.
###

Chương 5

Âm thanh kẽo kẹt rợn người cách hai tầng lầu vẫn có thể nguyên vẹn truyền vào tai Engfa, Engfa gằn một câu rồi kéo tay Charlotte chạy đi.

Charlotte chẳng hiểu đầu đuôi gì cứ thế chạy theo sau Engfa. Cô cũng nghe thấy âm thanh đó nhưng thì sao chứ? Căn nhà mấy chục năm không tu sửa qua một lần thì cũ kỹ không phải rất bình thường sao?

Đối với người chị nuôi đã nhiều năm không gặp, nói Charlotte rất tin tưởng thì không đúng, nói cô không tin người này thì cũng không. Ít nhất là tin hơn cô em gái song sinh Sarah của mình. Hoặc chí ít là tin Engfa sẽ không làm gì tổn hại đến tính mạng của cô. Vậy thì cứ chạy trước xem chị ấy hiểu lầm chuyện gì đã.

Charlotte từ bé đã gầy gò, yếu ớt, sở thích duy nhất là rúc trong phòng đọc sách nên thể lực kém đến không thể kém hơn. Cô cố gắng chạy đâu đó khoảng 3km thì thật sự lê chân không nổi nữa. Những bước cuối cùng tựa như là rùa bò.

Engfa nhìn quanh thì bản thân và em gái vẫn đang ở trong trung tâm thành phố. Nơi này rất không an toàn. Nếu là trốn một tên tội phạm thì đến nơi càng đông đúc càng tốt nhưng cô và em gái lại trốn ba mẹ mình, ở nơi càng đông thì họ lại càng dễ dàng danh chính ngôn thuận đưa bọn cô trở về.

Mà cô thì có chứng cứ gì để nói với cảnh sát rằng ba mẹ mình chuẩn bị giết em gái chứ? Phỏng chừng họ nói cô bị điên, ném cô vào trại tâm thần thì lúc đó cả Charlotte và cô đều xong rồi.

"Engfa... tôi... thực sự... chạy không nổi nữa." Charlotte thở hồng hộc, cô tính chống tay vào bức tường nhưng nó có vẻ không sạch sẽ lắm, cô nhanh chóng thay đổi đưa tay về hướng Engfa, vịn tay chị gái mới có thể đứng vững.

Engfa không khá hơn bao nhiêu. Tuy cô có đi làm lao động tay chân nhưng công việc làm thêm ngoài giờ tương đối đơn giản, phần lớn thời gian dùng để học tập nên cũng chỉ là một tiểu thư yếu đuối.

Ba mẹ Austin nhận nuôi cô khi cô còn chưa tròn 4 tuổi. Xét cho cùng thì cô chưa từng phải làm việc nặng nhọc rèn luyện thể lực bao giờ.

Cô chỉnh lại khăn choàng cổ cho Charlotte, che đi cánh mũi đỏ ửng của em.

----- Chị sẽ bảo vệ em.
Engfa thầm quyết tâm.

Nhớ lại âm thanh kêu cứu bé nhỏ đáng thương kia, Engfa như được tiếp thêm sinh lực. Cô đứng nghỉ một chút rồi lấy balo đeo lên phía trước, xoay người lại, xốc Charlotte lên lưng.

"Chị là đang bắt cóc tôi sao?" Charlotte ngây ngốc hỏi. Người chị này cuối cùng định làm gì vậy?

Charlotte thích nhất là được Engfa cõng. Lúc nhỏ, cô đã vô số lần nhìn Sarah được Engfa cõng với đôi mắt ghen tị. Đôi khi Engfa thấy cô tội nghiệp hoặc vì lý do gì đó, nhìn ra cô ganh tị nên thương hại chẳng hạn, thì mới đi tới, chìa tấm lưng đẫm mồ hôi về phía cô.

Ấy vậy mà cô vẫn có thể dìm xuống chứng bệnh ưa sạch sẽ để trèo lên. Engfa hỏi cô muốn đi đâu, cô chỉ tay loạn tứ phía, cô hiếm khi ra khỏi nhà nên cũng chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết hướng nào là hướng nào. Chị ta cũng chiều theo mà cõng cô khắp xóm làng. Đi dọc suối nước trong vắt lại thả cô xuống để cô nghịch mấy loài hoa dại đủ màu sắc. Engfa vừa rửa tay rửa mặt vừa canh chừng cô.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc ấy...

Trước câu hỏi của em gái, Engfa phì cười, ậm ừ một tiếng trong cổ họng, phán đoán phương hướng rồi đi tiếp.

"Chị định bán tôi đi ư? Hóa ra ba mẹ nói thật à? Chị rất cần tiền? Có phải chị ở nước ngoài học người ta cờ bạc không?"

Engfa gạch ngang đầy đầu, cố gắng nhớ đường đi, không trả lời Charlotte. Charlotte ít nói nhưng cô buộc phải chịu thua khi Engfa cứ im lặng, cô đưa ra vô số kịch bản và chờ xem Engfa sẽ gật đầu với cái nào.

"Chị thay đổi rồi Engfa à. Không sợ tôi báo cảnh sát sao? Tôi hét lên đấy?"

Charlotte hơi ngẩng cổ khỏi bờ vai mang lại cảm giác an toàn của Engfa.

"Em còn nói nữa chị nhét khăn vào miệng em đấy, lúc đó xem em có hét được không." Engfa bất lực trước khả năng suy diễn của cô em gái mình. Thật sự là đọc quá nhiều sách nên giỏi tưởng tượng thật.

Charlotte biết sức mình kém cỏi hơn người ta, một nửa vẫn tin người ta sẽ không làm hại mình, một nửa ngờ vực Engfa sẽ làm hại mình thật nếu cô còn tiếp tục nói. Cô ngoan ngoãn ghé đầu nằm xuống, vòng tay ôm cổ Engfa, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. "Chị cần bao nhiêu tiền?"

"Rất nhiều."

Charlotte biết trong balo của cả hai có trang sức đắt tiền và những thứ giá trị, khi nãy chạy bộ, cô nghe được âm thanh xóc nảy của chúng. Vậy nên cô lại hỏi.

"Chị ăn cắp sao?"

"Cứ coi là vậy đi?!"

"Thế sao lại phải mang tôi theo chứ? Con tin?" Charlotte đưa ra nghi vấn. "Bảo sao chị lại chọn tôi chứ không phải Sarah. Bởi vì tôi yếu ớt."

Engfa: ...

"Có thể thả tôi xuống không? Chị đi đi, tôi hứa là sẽ không nói với ba mẹ việc của chị, họ có phát hiện cũng coi như không biết gì cả. Nhé?"

Charlotte hiếm hoi lại biết giở giọng xin xỏ. Dĩ nhiên rồi, an nguy của bản thân đang bị đe dọa, đầu có thấp hơn nữa cô vẫn có thể bắt bản thân cắm xuống đất. Còn sống mới có thể ngẩng cao đầu, hiện tại không cúi thì không còn đầu mà cúi mất.

(Nhỏ này đọc coi phim tâm lý- trinh thám quá 180p.)

"Em im lặng chút đi. Tóm lại là chị sẽ không làm gì em." Engfa xốc Charlotte một cái, bợ mông em tránh cho em tuột khỏi lưng cô. Vốn định giải thích nhưng Charlotte chắc chắn sẽ không tin, lúc đó làm loạn thì lại phiền. "Chị... Muốn đưa em đi trải nghiệm thôi."

Charlotte ậm ừ xuôi theo. Người chị gái này sau khi đi du học về có chút quái lạ. Cũng được, dù sao cũng đã lỡ rồi, đi vài ngày lại về. "Vậy chị phải đưa tôi trở về trước khi năm học mới bắt đầu đấy nhé."

"... Nếu như có thể." Engfa trả lời rất nhỏ. Bởi vì cô không muốn trả lời vấn đề này... E là bọn cô không bao giờ quay trở lại nơi đó mới là tốt nhất.

***
Chẳng biết đi được bao lâu, bên tai Engfa chỉ có tiếng thở đều của Charlotte, khóe môi cô câu lên mỉm cười. Cảm giác bảo vệ, che chở được cho em gái thật tốt. May mắn cô lựa chọn quay về đây thay vì ở nước ngoài làm việc.

Cô không dám nghĩ đến nếu như cô không trở về thì sẽ thế nào.

Đi đến bãi đỗ xe của khu chợ đầu mối lớn nhất Krungthep, Engfa tới lui lựa chọn, nhìn trúng một chiếc xe tải cũ. Cô đứng trong góc chờ đợi.

Khoảng hơn một tiếng sau, chiếc xe bíp một tiếng, nháy lên ánh đèn, Engfa nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy mặt mũi của người tài xế không có vẻ nguy hiểm, cô mới mở lời.

"Chú ơi."

Gã tài xế bận rộn cả một buổi tối, hiện tại thảnh thơi vài phút liền thong thả châm một điếu thuốc.

"Có phải chú chở hàng từ tỉnh T đến đây không ạ?"

Engfa có được thông tin này từ biển số xe.

"Ừ. Có việc gì không?"

Đối diện với khói thuốc trắng khiến người ta khó thở, Engfa chỉ có thể nín nhịn nếu không muốn làm lỡ chuyện.

"Chú có thể cho bọn cháu đi nhờ về đó được không ạ? Cháu có thể trả tiền. Nhà cháu có việc gấp mà giờ này không đặt được xe."

"3000."

3000? Engfa thầm khinh bỉ một tiếng. Bình thường xe khách giường nằm thoải mái, cao cấp lắm cũng chỉ lấy có 500 thôi đấy. Mà thôi kệ, ít ra đưa ra giá tiền này thì khả năng cao là gã sẽ đưa cô và em gái đến nơi an toàn. Gã đưa ra mức giá thấp hay thậm chí là tỏ vẻ tiếc thương mà không lấy tiền thì cô lại không dám đi, rất đáng ngờ.

"Đắt quá đấy chú. Bọn cháu thật sự không có tiền nhiều đến vậy, nhà cháu có chuyện gấp, chú cảm phiền..."

Engfa liên hoàn nói một hơi dài, gã tài xế đau cả đầu.
"Được rồi, 2000. Đi được thì đi, tao còn về chở hàng."

"Dạ, dạ." Engfa gọi Charlotte thức dậy, kéo em gái ngồi lên bên ghế phụ lái, chật chội chen chúc. Xe tải nhỏ nên chỗ ngồi cũng bé tí hin.

Thực ra nếu lão kiên quyết lấy 3000 thì cô vẫn sẽ đi, chỉ là kì kèo ra vẻ nghèo một chút thì an toàn hơn là ra vẻ có tiền.

Charlotte không quan tâm là đi đâu nữa. Bây giờ có bán cô sang TQ cũng mặc kệ, cô buồn ngủ. Cô bấu víu lấy Engfa, coi chị ấy là gối ôm mà quấn chặt, an tâm đi ngủ.

Engfa nghe tiếng em gái chóp chép miệng liền mỉm cười, đỡ lấy cơ thể Charlotte, điều chỉnh cho em tư thế ngồi thoải mái hơn.

Gã tài xế rất mệt nên cũng không hỏi chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe, mong có thể về sớm chở thêm vài chuyến hàng.

Một đường bon bon chạy đến tỉnh T, gã mới hỏi.

"Bọn mày xuống đâu?"

Engfa ngẩn người. Cô đã đi du học lâu như thế, đường ở Krungthep cô còn khó nhớ nữa là cái tỉnh mà trước giờ cô chỉ nghe qua có một hang động tham quan khá nổi tiếng trong nước.

"Dạ ở gần chợ luôn đi chú. Bọn cháu gọi người thân ra đưa về ạ."

Thấy thuận đường, gã tài xế có chút vui vẻ. Kêu một tiếng tỏ ý đã biết rồi lại im lặng, nhấn ga tăng tốc.

Bởi vì ngủ không ngon nên Charlotte càng ngủ càng mê man, Engfa nhìn quanh thị trấn một vòng. Chân tay cô đã mệt đến rã rời nhưng cô không chắc ba mẹ Austin ở nhà đã biết việc cô đưa Charlotte trốn đi hay chưa, cũng không biết tốc độ tìm người của họ nhanh đến mức nào. Tốt nhất là tìm một nơi an toàn trước đã.

"P'Fa." Charlotte dụi dụi cổ người đang cõng mình. Số lần nghe hai tiếng "P'Fa" từ miệng Charlotte còn ít hơn số lần Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, có vẻ như cô lại muốn xin xỏ gì đó.

"Hủm?" Engfa vẫn cõng em gái với tư thế hết sức khó nhìn.

Thoải mái thì có thoải mái nhưng mà bây giờ đã tờ mờ sáng, ngay gần chợ bắt đầu có nhiều người qua lại, Charlotte khó chịu không muốn ai nhìn thấy mình bị bợ mông cõng đi thế này.

"Chúng ta vào nhà nghỉ bên kia ngủ một giấc được không? Sau đó em tự đi."

Engfa nhìn theo tay Charlotte chỉ.
"Một chút nữa là tới rồi. Chị cõng em. Em kéo khăn choàng lên, đừng để bị lạnh."

Charlotte ngoan ngoãn kéo khăn, cô che kín lên tới trán. Được rồi, vậy thì không ai nhìn thấy cô nữa. Charlotte yên tâm bò người trên tấm lưng nhỏ bé của Engfa chìm vào giấc ngủ.

Engfa mua một ít bánh ngọt và sữa, nhờ người bán bỏ vào balo trước ngực sau đó tiếp tục kiên trì bước đi. Tiếng kêu cứu của Charlotte trong giấc mơ kia bức cô ám ảnh đứt ruột đứt gan, cô thực sự không dám dừng lại dẫu cho đôi chân đã lung lay như có thể gục ngã bất cứ khi nào và đôi tay gồng đến run rẩy. Cứ mỗi bước đi, rời xa thị trấn, cô lại an tâm thêm một chút.

Dưới ánh nhìn tò mò của những người bán hàng ở chợ, bóng dáng Engfa khuất dần. Tuy một cô gái rất cao cõng một cô gái có vẻ cao hơn nữa rất kỳ lạ nhưng cả hai đều quấn mình kín mít nên sự tò mò của họ nhanh chóng tan dần theo lớp sương sớm khi ánh nắng lên.

***
Nhớ đừng quên vote cho Kem nha.

Nhìn ảnh của 🕷 với pí mà tui sôi máu 😾 đỉa cũng chịu thua nhỏ này.
Charlotte sủi mak
Charlotte sủi mak
Charlotte sủi mak ching ching

Chưa có check chính tả, thấy thì ới tui nhen.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top