Chương 4: Charlotte. Chạy!!!

Cuối năm rồi, các cậu thế nào?
Năm 2023 có vẻ là năm thái tuế của các mối quan hệ. 😿 Nhưng cũng là năm mình phát huy năng lực tự học tương đối mạnh mẽ. Mình làm những điều mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Ví dụ? Viết truyện nè :)) xây kênh tiktok nè, tập edit giựt giựt, 4 acc 4 chủ đề :)). Và cả tự tay cắt đứt những mqh đã không còn phù hợp.
Tất cả đều không dễ nhưng cũng không khó như mình nghĩ.
Còn các cậu, sao rồi? Ổn cả chứ?
Chúc các cậu giáng sinh an lành 💙 gửi một cái ôm Bluetooth nè.
##########
Chương 4: Charlotte, chạy!

Buổi sáng hôm sau, khi xác nhận Charlotte đã ngồi trong phòng đọc sách và sẽ không rời khỏi cho tới giờ cơm trưa thì Engfa mới an tâm đi đến phòng em lấy vỏ chăn gối mà cô lỡ làm bẩn để giặt.

Vết máu khô lại sậm màu, bùn đất dính chặt vào từng kẽ vải, hẳn là giặt máy không có tác dụng gì mấy. Engfa đành ôm theo cái thau lớn và tấm ván giặt đồ xuống sau vườn.

Vừa dùng sức chà mạnh vỏ chăn lên tấm ván, Engfa vừa chửi mắng vết bẩn cứng đầu.

------ Nếu mày mà không ra thì đời này của tao coi như xong.

Charlotte là người yêu thích cái đẹp và cầu toàn đến biến thái. Ngay cả vật mà em chỉ sử dụng một lần trong đời rồi bỏ thì cũng hết sức kén chọn tỉ mỉ. Huống chi là bộ vỏ chăn gối "thân cận" với em thế này thì em phải yêu thích bao nhiêu? Em ghét cô mất.

Engfa kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng nghe, chỉ có thể hì hục chà đi chà lại nơi bị bẩn lên tấm ván và cầu thần "giặt đồ" đánh bay vết bẩn giúp cô.

----- Đẩy, đẩy, đẩy. (Dầu nhớt đây. Đẩy. Đẩy.)

Chợt cô nghe tiếng ai đang lê thứ gì đó nặng trịch trên mặt đất.

"P'Fa. Giúp em."

Engfa xoay lại vừa vặn thấy Sarah khó nhọc nắm hai bên góc bao xi măng, cố gắng kéo đi. Cô vội vàng rửa qua loa xà phòng trên tay rồi chạy đến giúp đỡ.

Với sức lực của hai người chẳng mấy chốc bao xi măng đã đến nơi nó cần đến. Sarah chán ghét nhìn nó, cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

"Cái gì vậy em?"

"Ba không nói gì biết à?" Sarah hơi bất ngờ, cô thành thật kể. "Ba nói là muốn làm cái h..."

"Sarah!" Ba Austin vác một bao xi măng khác trên vai từ sau đi tới, chặt gãy lời Sarah nói. "Vẫn còn đồ ngoài kia, mau ra phụ mẹ con đi."

Engfa có dự cảm chẳng lành. Đứng gần ba mẹ Austin giờ đây chẳng còn cảm giác biết ơn nữa khi cô biết những việc họ đã, đang và sẽ làm. Nhưng cô vẫn phải gượng cười, giả lả nói chuyện.

"Ba, cần con phụ không ạ?"

"Đi, đi, đi. Không cần con. Ba sắp chuyển ít đồ xuống đây, nhiều bụi lắm. Con giặt giũ nhanh lên rồi đem lên tầng thượng mà phơi. Đừng để đây."

***
Engfa chậc lưỡi thở dài khi không có được thông tin gì từ miệng Charlotte, hình như đối với nơi này, Charlotte chẳng quen thuộc gì mấy. Em ấy chỉ quen thuộc với sách vở mà thôi. Cô cũng lặp lại lời mời về chuyến "trải nghiệm" nhưng Charlotte dĩ nhiên không hề thay đổi ý định.

----- Nếu người ba mẹ "chọn" là Sarah thì tốt. Em ấy không bao giờ từ chối về chuyện "đi chơi".

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngẩng đầu lên, Engfa thấy Sarah đã đứng đợi. trước cửa phòng mình tự bao giờ.

Hai cô em gái của cô không thể nói là ai xinh hơn ai. Tuy đều mang nét con lai đẹp đến không thực nhưng Charlotte là mỹ nữ an tĩnh, lạnh lùng, khó gần, ai nhìn thấy cũng không dám phiền đến, Sarah lại giống như em gái nhà bên, vô cùng thân thiện, hay nói cười khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn thấy Sarah, Engfa cũng mềm lòng đi mấy phần.

"Em tìm chị à?" Engfa tiện tay xoa đầu em gái.

"Dạ." Sarah mỉm cười, nối gót theo sau Engfa vào phòng. "Chị đi đâu về ạ?"

"Ừm. Chị vừa ở phòng sách."

"À. Bảo sao em không tìm thấy chị. Mà... Chị thân thiết với Charlotte từ khi nào vậy?" Tâm trạng Sarah phức tạp, có chút khó nói.

"..." Engfa nghiêng đầu nhìn Sarah. Chưa bao giờ cô phải đoán ý của em ấy thế này. Bình thường có chuyện gì Sarah đều viết rõ trên mặt, hôm nay lại không như thế. Cô lựa chọn nói dối, mà cũng không hẳn. "Có sao? Chị chỉ là sang cho em ấy mượn mấy quyển sách chị mang về thôi. Chị có muốn thân thiết với em ấy, cũng phải hỏi em ấy có cho hay không. Em còn lạ sao?"

"Phải ha." Sarah thở phào, cô ôm lấy cánh tay Engfa, đè nhỏ giọng. "Chị đừng thân thiết với Charlotte quá. Ba bảo không tốt."

"Vì sao?"

"Em cũng không rõ, ba nói vậy thôi à." Sa- nhiệt huyết-rah hơi buồn khi không biết và cũng không thể giải đáp thắc mắc của Engfa.

Engfa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô chợt nghĩ đến gì đó, mở miệng rủ rê.

"Sarah này, đi dạo nhé? Từ hôm về chị không đi ra ngoài mấy, chẳng biết nơi này phát triển thành thế nào rồi."

Sarah nhiệt huyết dâng trào hiển nhiên đồng ý ngay tắp lự. Cô kéo tay chị gái rời khỏi nhà. Không ngừng giới thiệu cho Engfa chỗ này đã đổi thành cửa hàng gì, chỗ kia có người trúng số nên xây thành biệt phủ ra sao.

"Em mới nói chị thôi gọi nơi này là làng hay xóm nghèo đi. Nhà mình cũng chưa chắc còn là nhà giàu nhất khu này nữa." Sarah tiếc nuối thở dài.

Engfa phì cười. "Ừm. Chắc là chỗ này vượng lắm. Ai sống cũng phất lên."

"Nếu không có Charlotte, nhà mình sẽ càng giàu có hơn nữa... Ba nói vậy." Sarah vốn chẳng mấy có tình cảm với người chị em cùng nằm trong bụng mẹ 9 tháng, giờ lại trở thành chán ghét khi vì Charlotte mà cô không còn là công chúa danh giá nhất nơi này.

Có nhiều lần bọn con gái hàng xóm còn khoe mẽ hàng hiệu giới hạn với cô mà cô chỉ có thể căm phẫn rời khỏi. Bọn chúng chê cười cô, nói cô lúc nhỏ thích ra vẻ là công chúa, ỷ nhà mình giàu nhất thế này thế kia, bây giờ lại chẳng đáng xách dép cho chúng. Cô thèm xách dép cho chúng nó sao?

Sarah nghĩ đến liền tức giận phồng má. Tất cả là tại Charlotte.

Cô học khá tệ nên chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ trẻ con, dễ thương, nũng nịu khiến ba mẹ yêu thích. Nhưng đi ra đường, họ vẫn luôn tự hào về Charlotte, chăm chăm nói về Charlotte và những thành tựu Charlotte đạt được. Còn cô? Nếu không phải ăn mặc lòe loẹt, chủ động hạ mình đi làm quen với người ta thì người ta cũng chẳng biết cô là con của ba mẹ Austin.

Tất cả đều tại Charlotte.

"Sarah. Sarah!"

"Dạ?" Sarah hoàn hồn lại khi Engfa lay mạnh vai cô.

"Em sao vậy? Có phải say nắng rồi không? Mình về nhé?" Engfa vội cởi nón kết đeo lên đầu Sarah.

Trên đường trở về, ngang qua một khúc vắng người, Engfa hỏi nhỏ.

"Sarah này. Cái khu đất ở cuối làng ấy, không có ai ở sao? Hôm qua vô tình đi ngang, chị thấy nó vẫn như trước, chẳng thay đổi gì."

"Có chứ. Đất khu này tốt, ai cũng muốn mua, vừa có người định chuyển đi thì ngay lập tức có người tới hỏi mua. Làm gì có chuyện không có ai ở?" Sarah gõ gõ đầu ngẫm nghĩ. "Em không biết. Hình như bằng hay lớn hơn chị vài tuổi thôi. Lúc nhỏ có thấy anh ta hay đứng nhìn trẻ em trong khu chơi đùa nhưng không tham gia, sau này lớn lên thì ít thấy hẳn."

"Ba mẹ anh ta là ai? Chúng ta từng gặp chưa?" Engfa vô cùng nghi ngờ gã nên đặt thêm vài câu hỏi, hy vọng Sarah sẽ nói với cô mọi thứ mà em biết.

"Ba? Mẹ? Cái gì nhỉ... Không phải. Trước đây trong khu chúng ta có một lão thầy bà gì đó, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ khiến tụi con nít tụi mình sợ hãi, chị nhớ không? Cụ nhận anh ta làm đệ tử. Em chỉ biết vậy thôi. Cũng có nhiều người trong- ngoài khu tìm tới anh ta, nghe nói là chính các cụ nhà họ báo mộng, bắt họ phải mời anh ta làm lễ. Đồn đoán là pháp lực anh ta mạnh lắm. Em chẳng tin mấy thứ này đâu."

Đầu Engfa đánh boong một cái. Chẳng trách khi đi ngang người anh ta, dù chỉ va chạm nhẹ nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nhang khói chết tiệt kia. Khiến cô chỉ vừa ngửi thấy đã nổi cơn ám ảnh.

Trong lòng Engfa dâng lên cảm xúc khó chịu vô căn cứ.

Bình thường những chuyện nặng nhọc tay chân như mang vác thì ba Austin sẽ làm sao? Lại còn để Sarah và mẹ Austin làm cùng thay vì mướn người? Chắc chắn là chuyện gì đó mà không muốn người khác biết nên ông mới tự làm.

Liên kết lại lời lão thầy pháp kia dặn dò và những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, Engfa giống như đã nắm được cái đuôi gì đó. Cô nhẫn nhịn không nói với Charlotte nhưng ba mẹ Austin gấp đến mức không chờ nổi 2 tháng nên sự việc vẫn sẽ diễn ra giống như trong giấc mơ của cô?

Không kịp rồi.

Engfa nói vài câu với Sarah, dặn em từ từ mà đi, còn cô chạy thục mạng về nhà.

Ngó ở sau vườn, cô thấy 4 hình chữ nhật dài và 2 hình vuông xi măng do ông Austin đắp nặn được phơi trên đất. Chẳng đến ngày kia nó sẽ khô.

Engfa lôi balo xuống, vơ đại một số quần áo, trang sức, tiền bạc và đồ dùng cần thiết. Chạy qua phòng Charlotte, Engfa cũng hành động tương tự.

Nôn nao chờ cả một buổi tối, cuối cùng đã đến đêm khuya. Cô mất hơn nửa tiếng để áp dụng thành công cách mở khóa bằng cọng kẽm mà cô những tưởng chỉ có bọn trộm cắp mới dùng. Không nghĩ một ngày chính tay cô lại làm ra chuyện này.

Mặc kệ. Cô nhẹ nhàng mà vội vã vào phòng, lay Charlotte tỉnh dậy.

"Charlotte, Charlotte!"

Charlotte suýt thì hét lên nhưng lòng bàn tay mềm mại của Engfa đã dán chặt lên miệng cô.

Mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, Engfa thay quần áo cho Charlotte, đeo ba lô của Charlotte lên vai em.

Đợi đến tận khi Engfa đã kéo Charlotte ra khỏi cửa, sắp xuống bậc tam cấp, cách cổng nhà một đoạn sân vườn, Charlotte mới tỉnh táo hoàn toàn. Cô giật tay lại.

"Chị làm quái gì vậy?" Charlotte khó chịu ra mặt. Từ nhỏ đến giờ, cô ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ. Huống chi Engfa còn kéo cô làm ra một loạt hành động quái gở.

----- Chị ta du học về bị điên rồi sao?

Engfa định bụng dỗ dành Charlotte một chút nhưng cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt đặc trưng của cánh cửa gỗ cũ kỹ từ căn phòng thờ ở tầng 2, trái tim cô đập mạnh như trống đánh.

Nhìn nét mặt sợ hãi của Engfa, Charlotte cũng lo lắng theo như thể đang xem một bộ phim kinh dị tới hồi gây cấn.

"Charlotte. Chạy!!!"

***
Điều buồn nhất là các cậu không vote 💔

Vẫn như cũ, không có thời gian check chính tả. Các cậu thấy thì cmt cho tớ biết nha. Đang có suy nghĩ hay viết bộ này thành kinh dị thiệt :)) được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top