Chương 1: 9 vòng dây thừng đỏ
"Vân triện thái hư, hạo kiếp chi sơ, sạ hà sạ nhĩ, hoặc trẩm hoặc phù. Ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư, thiên chân hoàng nhân..."
Tiếng thầy pháp đều đặn vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh tách tách từ mấy đầu nhang cháy đỏ rực kèm với ánh lửa lập lòe, từng dòng sáp nến đỏ nóng chảy xuống, bóng những người trong phòng chiếu lên bức từng chồng lên nhau tạo nên một khung cảnh quỷ dị.
Hai bên trán thầy pháp rịn ra những giọt mồ hôi muối mặn đắng, càng lúc trán lão càng nhăn lại.
PHỰT
Tất cả nhang ngừng cháy, tất cả ngọn nến phụt tắt.
Lão ta ngã xuống, hơi thở hổn hển, lão đau đớn ôm lấy đầu.
"Thầy, thầy ơi."
Ông Austin nhanh chóng chạy lên đỡ thầy pháp. Với tình hình này ông cũng đoán được kết quả chẳng mấy khả quan nhưng vẫn hỏi lão.
"Thưa thầy, thầy có sao không ạ? Các cụ nhà con vẫn không đồng ý sao thầy?"
Lão thầy pháp lắc đầu, chống tay xuống đất gượng người đứng dậy. Lão lê từng bước đến chiếc ghế gỗ cách đó không xa rồi thả mình xuống. Một lúc sau, khi đã phục hồi nhịp thở ổn định, lão lau mồ hôi trên trán.
"Phúc cho nhà các ngươi."
"Sao hả thầy?" Bà Austin trong ánh mắt lộ ra vẻ khấp khởi, chắp tay về hướng đàn làm phép đã tắt ngúm nhang đèn vái lạy mấy cái.
"Bề trên thấy các ngươi thành tâm, bao nhiêu năm ròng rã không có kết quả vẫn kiên trì làm phước, kiên trì cầu khẩn nên đã gửi một Tiên Đồng xuống làm con trai các ngươi." Lão thầy pháp trầm giọng nói.
"Thật? Thật hả thầy? Tạ ơn bề trên."
Nghe được kết quả mà đằng đẵng năm trời mình mong ước, ông Austin mỉm cười, cũng hướng về phía đàn làm phép vái lạy.
Khi ông chuẩn bị cảm tạ thầy pháp và hỏi lão nhưng câu mà ông vô cùng thắc mắc như khi nào thì con trai ông đến, nó sẽ là người thế nào... thì lão thầy pháp lại càng tối mặt, lão giành nói trước.
"Nhà các ngươi có bao nhiêu con gái? Không phải trước đây nói với ta là 2 sao?"
"Dạ?" Ông Austin ngơ ngác. "Thưa thầy, thật sự chúng con chỉ có 2 con đẻ. Thầy cũng gặp chúng vài lần rồi đấy ạ."
"Ngươi." Lão thầy pháp xoay sang bà Austin, nghiêm mặt. "Từng phá thai hay chưa?"
"A?" Bà Austin căng chặt cơ thể. "Thầy ơi, làm sao có chuyện đó được ạ? Con lấy chồng khi còn trong trắng, chỉ duy nhất 1 lần mang thai và sinh ra Charlotte với Sarah thôi thưa thầy."
"Quái lạ. Bề trên nói với ta rằng nhà các ngươi có tận 3 đứa con gái." Lão thầy pháp suy tư, nghi hoặc nhìn vợ chồng nhà Austin. "Hay là ngươi? Trăng hoa bên ngoài rồi có con?"
"3 sao thầy?" Ông Austin như nhớ ra gì đó. "Phải, phải rồi. Thầy ơi, nhà con còn một đứa con gái nữa nhưng chỉ là con nuôi thôi ạ. Nó du học 4 năm nay, chỉ vừa tốt nghiệp trở về mấy ngày trước, thầy có cần gặp nó không ạ?"
"Vậy thì không được rồi."
"Sao ạ?" Ông bà Austin lo lắng. "Cầu xin thầy chỉ lối đưa đường cho chúng con."
"Số 4 là số tử. Tiên Đồng bị chặn lại không thể đến nhà các ngươi, Tiên Đồng vẫn đang cố gắng kiên trì mà bị thương. Nhưng mà..." Lão lắc đầu. "Nếu Tiên Đồng đến được, cũng không sống được bao lâu vì hao tổn tiên khí."
"Vậy... Vậy phải làm sao hả thầy? Bao nhiêu tiền, tán gia bại sản con cũng có thể, chỉ cần có con trai nối dõi thôi. Cầu xin thầy." Ông Austin lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng quỳ lạy lão thầy pháp.
"Số 4 là số tử."
"Thầy ơi..." Bà Austin chợt nghĩ ra một kế sách. "Vậy bọn con từ đứa nhỏ kia có phải là được rồi không ạ? Nó cũng đã trên 18 tuổi, tốt nghiệp đại học, hẳn là rất đơn giản."
"Các ngươi nuôi nó vì lý do gì?"
"Dạ? Dạ thưa thầy, trước đây có người mách cho con rằng chỉ cần con nhận nuôi một đứa trẻ và coi nó như con đẻ, yêu thương nó thì vợ chồng con mới có thể có tin vui ạ." Bà Austin thành thật kể lại chuyện cách đây rất nhiều năm. "Sau đó chúng con đến trại trẻ mồ côi và nhận nuôi, con bé tên Engfa Waraha, đến tận bây giờ vẫn không đổi họ sang họ Austin đâu thưa thầy."
"Tiền đề là các ngươi phải nuôi nó thì mới có thể có con. Số các ngươi vốn dĩ không thể có con. Bây giờ các ngươi từ nó thì đến 2 đứa con gái kia cũng không sống được bao lâu, đừng nói là Tiên Đồng."
Bà Austin ngỡ ngàng, nhanh chóng ngậm miệng lại, cố gắng nghĩ cách khác.
"Vậy phải làm sao thưa thầy?"
Lão trầm tư một lúc, thở hắt ra như hạ quyết tâm.
"Hai đứa trẻ giờ này đã ngủ chưa?"
"Dạ chưa ạ. Dạo này chúng ngủ muộn lắm thưa thầy, hầu như quá nửa đêm mới ngủ. Hẳn là giờ này vẫn đang trong phòng đồ chơi."
"Đưa ta đi xem."
Ông bà Austin kính cẩn đưa lão thầy pháp rời đi.
Engfa lúc này mới ló ra khỏi bức tường ngăn cách.
Vốn dĩ cô thấy căn phòng được trang hoàng rất lạ mắt nên tò mò đi vào. Ngờ đâu lại nghe được một đoạn nói chuyện vô cùng bất ngờ. Ba mẹ nuôi của cô vậy mà lại là người trọng nam khinh nữ.
Thế mà bao năm qua, ba mẹ đã vô số lần làm từ thiện, quyên góp cho quỹ các bé gái. À, phải rồi, phải như vậy "Bề trên" mới thấy họ thành tâm, mới tin tưởng họ là người tử tế mà thương xót ban cho họ một đứa con trai.
Trái tim Engfa đánh trống. Trực giác nói cho cô biết chuyện sắp tới sẽ không đơn giản. Cô nhanh chóng bám theo ba người kia đi đến phòng đồ chơi.
***
"Charlotte nhà chúng con rất xinh đẹp phải không thầy? Xinh đẹp như vậy, hẳn là số mệnh rất tốt..." Bà Austin hài lòng nhìn con gái ngoan đang ở trong phòng đọc sách.
"Sarah cũng rất đẹp mà." Ông Austin lại có chút thiên vị cô con gái nhỏ thường bám lấy ông làm nũng, vô cùng dễ nịnh, chỉ cần món đồ chơi hay cái kẹo ngọt, nó cũng mỉm cười tươi tắn, hôn vào má ông.
Lão thầy pháp từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát.
Sau đó lão đi trước, kéo ông bà Austin đến một góc vườn vắng vẻ lặng gió.
Engfa phải hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không đạp lên những chiếc lá khô tránh tạo ra tiếng động. Đến thở mạnh cô cũng không dám.
"Một trong hai đứa là tai tinh của nhà này."
"Dạ?" Ông bà Austin chết đứng.
"Số 4 là số tử. Tiên Đồng không thể đầu thai làm con của các người. Các người phải giết 1 trong 2 đứa con gái đi thì Tiên Đồng mới có thể đến. Ban nãy ta tính nhẩm thì 1 trong 2 là tai tinh, 1 đứa là phúc tinh. Nhưng đời mà, phúc thì nhanh qua, nghiệp thì... Công việc của ngươi sớm muộn cũng lụi bại vì tai tinh." Lão lắc đầu thở dài.
"Vậy... Thầy có biết đứa nào là tai tinh không ạ?"
Đôi mắt ông Austin lóe lên ý định giết chóc. Ông quả thật yêu thương 3 đứa con gái, yêu thương vợ mình nhưng trên hết vẫn là công danh sự nghiệp, là tâm huyết bao đời nhà ông, không thể lụi tàn vì "tai tinh".
Bà Austin lặng người không biết phản ứng thế nào. Thật ra bà cũng là phụ nữ, sao có thể điên cuồng ham muốn con trai nối dõi? Chẳng qua nếu như bà không sinh được thì địa vị trong nhà của bà sẽ bị lung lay nên bà chẳng dám có ý kiến gì.
Đứa nào cũng như là máu thịt của bà, là công sức bà thay tã, mớm sữa, dẫn dắt từng bước đi. Nhưng trước khi là một người mẹ, bà là một người con. Gia đình của bà đan xen chặt chẽ với Austin thị mà lớn mạnh. Phận đàn bà, bà không có quyền quyết.
Nỗi đau như ai cầm ngàn vạn mũi dao đâm xuyên vào trái tim bà...
"Ta không biết nhưng mà... Dáng vẻ đứa nhóc ở phòng sách có vẻ rất yếu ớt? Da trắng như bạch ngọc, mình dây. Hơi thở trầm thấp lạnh lẽo. Ít nói ít cười. Ngược lại, đứa trẻ ở phòng đồ chơi lại rất tốt, lanh lợi hoạt bát, làn da khỏe mạnh, nụ cười xán lạn." Lão thầy pháp không dám khẳng định mà âm thầm đúc kết.
Không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà phán xét nhưng hai đứa trẻ này lại trái ngược nhau rõ rệt như phúc- họa. Theo như đặc điểm của tai tinh mà ông cha đúc kết thì đứa trẻ trắng trẻo ở phòng sách hẳn là tai tinh, ngay từ vẻ bề ngoài đã trông hệt như một mối nguy hiểm.
"Phải giết nó sao thầy?" Ông Austin vốn đã thiên vị Sarah, nghe nói tai tinh là Charlotte, ông liền thở phào.
Ngược lại, bà Austin vô cùng đau lòng, nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
"Ừ. Nhưng không đơn thuần là khiến nó chết." Lão thầy pháp nhẩm tính tay. "2 tháng sau, vào đêm trăng tròn. Vừa kịp lúc bạn của ta đến. Lão tu giáo phái khác, diệt trừ tai tinh. Còn ta theo Chánh phái, sẽ không thể làm những chuyện như giết người, cho dù nó có là tai tinh đi chăng nữa."
"Dạ. Vậy cần chuẩn bị những thứ gì hả thầy?"
"Một chiếc quan tài chắc chắn, càng dày càng tốt. Đêm hôm đó, các ngươi cho nó liều thuốc mê rồi dùng dây thừng đỏ quấn chặt nó 9 vòng, bỏ vào quan tài rồi đóng 9 cây đinh. Đem nó chôn ở đầu làng."
"Sao..." Bà Austin hoảng hốt, mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng áo. "Thầy ơi, phải tàn nhẫn thế sao ạ?"
"Còn không sao? Nó là tai tinh đấy. Phải chôn sống nó để linh hồn nó bị ếm chặt trong quan tài. Nếu các ngươi giết nó rồi mới bỏ vào quan tài thì linh hồn của nó sẽ ly khai khỏi cơ thể. Hiểu chưa? Bị giết như vậy, tai tinh sẽ rất tức giận, biến thành lệ quỷ khát máu. Ngươi gánh được sao? Phải chôn nó ở đầu làng, nơi nhiều người qua lại, để cho mọi người chà đạp nó hằng ngày thì dù cho sau này nó có thoát được 9 vòng dây thừng cũng sẽ không ngóc đầu lên nổi."
Không chỉ bà Austin, ngay cả Engfa cũng trợn tròn mắt kinh hoàng. Cô run rẩy tay chân, muốn chạy đi nhưng không chạy nổi. Sợ mình hét lên sẽ khiến ba người kia chú ý, cô lấy tay bịt chặt miệng lại, co người trốn tránh sự thật tàn nhẫn này.
Charlotte của cô làm sao là tai tinh được?
###########
Lưu ý: Mở đầu vậy thôi nhưng không phải truyện kinh dị nha mấy keooooo.
Truyện tình cảm 👩❤️👩👩❤️👩👩❤️👩
Chưa có thời gian check chính tả nên thấy lỗi thì cmt để tui sửa nhen. Dạo này bận bịu quá. 😽😽😽
*** Vote tùy tâm 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top