MUỐN CHỊ CÂU DẪN TÔI

"Charlotte!" -Engfa đang nằm trên đùi Charlotte chơi game, đột nhiên cô ngước mắt lên, gọi nhỏ.

Charlotte nghe vậy thì cúi xuống, thắc mắc.

"Tự nhiên gọi tôi làm gì? Muốn đổi xuống nằm gối hả?"

Engfa im lặng, lắc lắc đầu rồi nói.

"Sao không thấy chị câu dẫn tôi vậy?"

"Câu dẫn?" -Charlotte nhướng mày, bất ngờ hỏi lại. Tự nhiên hôm nay người yêu nàng bị gì vậy.

"Giống trong bộ phim tôi xem hôm trước đó, chị cũng thấy rồi! Sao không thấy chị câu dẫn tôi như vậy?" -Cô chỉ chỉ vào chiếc điện thoại mình cầm trên tay rồi thắc mắc hỏi.

Sau đó là một mảnh im lặng. Charlotte đã rối đến mức không biết nói gì nữa. Chuyện đó mà tên này nói ra thoải mái hết sức như vậy là mặt có bao nhiêu dày đây. Nàng bóp bóp trán, không biết giải thích gì cho tiểu lão công của mình hiểu nữa. Dù gì thì cô ấy cũng vừa hai mươi tuổi, nhiều cái còn rất ngây thơ. Ban đầu cái tính háo sắc này cũng là do nàng tập cho mà.

"Haizzz.." -Charlotte khẽ thở dài. Engfa thấy vậy thì nhăn mày lại.

"Chị không thích?"

"Cũng không phải mà là..."

"Chị không thích câu dẫn tôi ?" -Engfa ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng run run.

"Này! Tôi đã nói là không phải sao em hỏi nhiều vậy?" -Charlotte tức giận trừng mắt nhìn cô, la lớn. Engfa nghe vậy thì sợ hãi rụt cổ lại, nói nhỏ.

"Chị la tôi..." -Giọng cô ức nghẹn lại như ngập tràn ủy khuất. Mắt rưng rưng rồi chảy dài một vệt lệ trong suốt.

Charlotte thấy vậy thì hốt hoảng, định ôm Engfa dỗ ngọt thì bị cô nhanh nhẹn tránh được.

"Chị không thích tôi rồi..." -Cô nói nhỏ rồi dứng dậy chạy ra khỏi phòng để lại mình Charlotte vẫn đang thất thần. Nàng ngồi đó nhìn theo cô, muốn chạy theo nhưng lại không biết nói gì đành ngồi yên trên giường mà vò vò đầu.

"Mình có làm gì đâu mà Jippo lại giận đến vậy nhỉ? Chỉ nói vài câu thôi mà..."

Suy nghĩ cả nửa ngày mới nhận ra điểm cần lưu ý. Charlotte thay đồ cho phù hợp rồi chạy ra ngoài dỗ cái tiểu lão công hay mít ướt của nàng. Thực hiện chiến dịch câu dẫn theo đúng yêu cầu của con cún đó.

Căn nhà này được bảo mật rất tốt, ngoài cả hai ra thì không còn ai cả. Thỉnh thoảng vài đứa đàn em sang đây nhưng phải có thông báo trước nên nơi này là riêng tư tuyệt đối.

Engfa ngồi trên sofa đang bực tức trúc giận vào cái remote. Miệng lầm bầm.

"Cái remote đáng ghét, chết bầm, khó ưa y như chủ mày vậy! À không... mày không bằng chị ấy đâu... Aaa bực quá à!..."

Charlotte nghe không sót một chữ, cố gắng nhịn cười. Tiểu lão công của nàng đáng yêu quá! Nàng chỉnh trang lại đầu tóc rồi học dáng ỏng ẹo bước xuống, giở giọng mè nheo.

"Jippo à... Làm gì tự dưng bỏ người ta mà đi vậy... hức! Người ta buồn đó a..." -Nàng vừa nói vừa giương đôi mắt long lanh nhìn Engfa còn cắn môi, cúi đầu khịt mũi như thống chịu muôn vàn uất ức. Từ từ đi đến phía Engfa rồi giả vờ ngã vào lòng cô, tay choàng sang cổ cô. Vô tình hay cố ý mà lắc lư hai khỏa ngực no tròn đến trước mặt cô, tỏa ra hương thơm quyến rũ.

Engfa mở to hai mắt nhìn nàng như bất ngờ đến không thể tin được. Miếng há ra cứng đơ. Hoạt động não bị đình trệ. Không để cô kịp suy nghĩ, Charlotte đã đẩy cô nằm xuống Sofa mà ngồi lên đè lại, áp môi mình vào đôi môi đang hè mở của cô. Nàng thuần thục đưa lưỡi vào khoáy đảo lấy dịch vị bên trong. Phải nói là môi Engfa rất ngọt. Nàng yêu đến chết cái hương vị mê người của nó rồi. Charlotte vẫn chưa dứt hôn, liên tục cắn lấy môi cô rồi day dưa đến khi nó đã sưng lên nàng mới rời ra, rê lưỡi liếm quanh viền môi quyến rũ của cô rồi tiếp tục áp vào, mạnh bạo hôn lấy.

Engfa bị hôn đến hít thở không thông, không ngừng đánh vào lưng người kia nhưng hình như không có tắc dụng. Dịch vị tuôn ra không ngừng đến chảy ra khóe miệng cô trông vô cùng ướt át. Cô khó chịu đưa hai tay lên vai Charlotte muốn đẩy ra nhưng bị nàng nhanh hơn một bước, nắm lấy hai cổ tay cô đè sang hai bên, chế ngự lên Sofa.

"Buông- ưmn.. ra..." -Engfa khó khăn nói ra từng tiếng trong khi đang bị hôn đến đầu óc quay cuồng. Hai tay mạnh mẽ chống cự nhưng không được. Mặt cô đỏ phừng lên vì thiếu oxi, chỉ thầm mong người phía trên nghe thấy mà buông tha cho cô.

Charlotte luyến tiếc dứt hôn không quên liếm lấy dịch vị còn xót trên môi cô, vui vẻ nuốt vào.

Engfa được thả ra đã bật ngồi dậy hít thở không ngường. Thở như chưa từng được thở. Như sợ không được thở nữa nên cố hít lấy đầy không khí cho căng tràn buồng phổi.

Charlotte che miệng cười cười mặc cho Engfa đang liếc mình muốn cháy mắt. Hôm nay tiểu lão công của nàng đáng yêu quá. Sao nàng cảm thấy lúc bị áp cô ấy rất đáng yêu, rất câu nhân. Chế ngự cô mà mạnh mẽ đàn áp cũng mang lại cho nàng cảm giác rất kích thích. Charlotte nghĩ đến một chuyện. Chỉ mới hôn thôi đã vậy rồi thì đến khi có thể đè cô xuống mà tùy ý 'muốn' cô sẽ còn có thể kích thích đến như thế nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top