KẾT CỤC

Engfa sau khi bị đại tỷ hành đến ngất đi trên giường thì cũng chẳng được buông tha. Charlotte vẫn tiếp tục công việc của mình. Nàng đúng thật đã tiếp tục cường bạo tình nhân của mình đến mức cô ấy phải từ cơn mê mang mà đau đớn tỉnh dậy.

"C-Char...lotte.. Em mệt... Chị tha cho em.. a~ đừng a... hic..." -Engfa nhăn mặt, giọng nỉ non.

Charlotte hài lòng với biểu hiện của cô nhưng lửa giận vẫn chưa tiêu tan. Nàng đâm mạnh ngón tay mình vào hoa huyệt đã sưng đỏ của cô. Rồi xoay ngón tay, nhấp vào điểm kích thích khiến Engfa run lên. Cô thở gấp. Lồng ngực phập phồng. Mệt đến không muốn cự quậy cơ thể mình. Hai đùi cô mỏi nhừ, giờ đã tê nhức không chịu nổi.

Engfa cắn môi khóc nấc lên vì bất lực. Từng giọt long lanh như hoa lê đái vũ. Tóc cô bếch vào gương mặt rịn đầy mồ hôi. Môi đã tự mình cắn lại đến bật máu, tê rát. Ánh mắt mơ màng phủ hơi sương nhưng tràn đầy uất nghẹn. Mang đến cho người ta cảm giác xót xa.
.

Charlotte cụp đuôi mắt. Ánh mắt dịu lại. Chưa bao giờ nàng thấy ánh mắt Engfa thê lương như vậy. Không biết nàng làm vậy có đúng không. Khi có cảm giác có chút tội lỗi....

Không biết đã qua bao lâu, Engfa đã cao trào bao nhiêu lần. Hoa huyệt co rút đến tê dại. Từng dây thần kinh căng cứng. Mệt mỏi đến cực điểm. Cơ thể mềm nhũn. Hai cổ tay còng trên đầu giường đã mất cảm giác rồi.

Hôm nay Charlotte làm tình rất kịch liệt nhưng tuyệt nhiên không hôn hay chạm đến môi Engfa. Nàng không liếm hay mút lấy đôi môi mà bình thường nàng yêu thích nhất của cô nữa. Chắc nàng nghĩ nó đã bẩn rồi, không đáng để nàng chạm đến.

.

Engfa đã khóc đến bao lâu cũng chẳng ai biết. Khóc đến khi lồng ngực đau rát, không thể khống chế. Tầm mắt cô nhoè hẳn, sưng húp lên vì rơi nước mắt quá nhiều. Engfa lại thiếp đi...
.

Charlotte ngượng lại một lúc, nàng im lặng nhìn cô đang ngủ rồi lại nhìn về phía đồng hồ. Kim ngắn vừa điểm 3 giờ sáng.

Không gian yên lặng lại làm lòng nàng cũng tĩnh lại đôi chút.
Charlotte nhẹ nhành gỡ chiếc còng tay ra. Âm thanh 'cạch' vang lên một tiếng nhỏ.

Nàng hơi mím môi, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đã đỏ lên của Engfa. Thầm nghĩ mình đã quá mất khống chế rồi. Lại khiến người nàng yêu nhất trở nên như vậy. Nhưng đại tỷ cũng đâu muốn làm vậy.

Nàng đã rất sợ hãi. Sợ một ngày cô sẽ bỏ nàng mà đi mất mà đi theo người khác. Nàng không muốn mất đi cô... Nàng sợ mất nên nàng đã bất chấp làm mọi cách dù là cực đoan nhất để giữ cô ở bên cạnh mình. Kể cả việc khiến Engfa tổn thương về thể xác.
.

Charlotte cảm nhận Engfa có chút cự quậy, nàng quay sang nắm lấy tay cô rồi vòng tay sang, xoa xoa lưng, muốn cho cô dễ ngủ nhưng... Engfa lại run rẩy lên.

Charlotte nhìn tấm lưng trắng nõn chồng chéo vết roi của cô, âm thầm hối hận. Nàng chạm nhẹ vào từng đừng roi. Vết nông vết sâu nhưng vết nào cũng đỏ đến ra máu. Nhớ lại lúc nãy, Engfa đã cầu xin nàng bao nhiêu lần nhưng nàng không để tâm. Giờ nhìn lại, thật xót. Tim như bị đâm một nhát. Đau đến khó thở. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Engfa, để cằm mình tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, cảm nhận hơi thở ấm nóng nhè nhẹ. Trong đêm tối, Charlotte âm thầm rơi nước mắt.

"Xin lỗi em... từ nay tôi sẽ không làm tổn thương em như vậy nữa. Em tha lỗi cho tôi..."
.

Sau đó, Charlotte mới biết, mình đã hiểu lầm Engfa mất rồi. Người đàn ông mà nàng cho là 'có gian tình' với Engfa lúc trước lại chính là người nhân viên của một cửa hàng trang sức.

Hôm đấy, Engfa đến đặt một đơn hàng gồm đôi nhẫn cặp cho cả hai để mừng sinh nhật sắp tới của đại tỷ mình. Chỉ là, nhẫn chưa đến tay thì giờ cô đã nằm liệt giường vì cơn ghen tuông vô lý của đại tỷ mình rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Engfa đen đủi với được đại tỷ máu ghen nhiều hơn máu não thôi. Sinh nhật năm nay của Charlotte có lẽ rất đặc biệt theo một cách nào đấy...

.

Và, để dỗ ngọt lại tiểu công của mình, sau đó, đại tỷ đã tự tay khắc lên đôi nhẫn dòng chữ đầy tình ý: 'Englot'...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top