EM Ở LẠI ĐI

Charlotte ôm lấy eo Engfa, gục đầu bên vai cô, nũng nịu.

"Em đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa. Nhớ ngủ đúng giờ giấc. Tôi không có ở đó để chăm em đâu."

Engfa ôm lại nàng, cười khúc khích. Tay xoa một bên má bánh bao trắng ụ của nàng.

"Chị cứ như bà cụ non vậy. Mấy câu này từ hôm qua em đã nghe đến hơn chục lần rồi! Em chỉ đi về quê vài ngày thôi chứ có đi luôn đâu."

"Vài ngày bộ không nhiều hả?" -Charlotte cao có. Thật là, cư nhiên lại phải xa tình nhân của mình lâu như vậy. Đại tỷ đương nhiên là giận rồi.

Năm nào cũng vậy. Cả hai cứ đón 3 ngày tết xong là Engfa lại đeo ba lô lên đường về quê mất mấy ngày. Thế mà năm nào cô đi nàng cũng không muốn rời như thế này.

Nàng ôm xiết lấy Engfa hơn như muốn giữ lấy cô lại.

"Không đi được không?"

Engfa nhíu mày rồi khẽ thở dài.

"Cái này không được rồi. Em đã hứa với ba mẹ là mỗi năm sẽ về thăm mộ hai người mà. Em không muốn thất hứa với họ.."

"Hay để tôi đi về quê cùng em?" -Charlotte ngước mặt lên.

Không giữ cô lại cùng nàng được thì nàng sẽ đi cùng cô vậy. Dù sao đại tỷ cũng muốn gần tình nhân của mình. Giống như là thiếu hơi vậy. Nàng không muốn xa cô đâu!

"Cái này cũng không được! Đại tỷ a, chị đi rồi thì ai quản lý bang này đây?" -Engfa nhướng một bên mày.

Charlotte cắn môi nghĩ ngợi.
Phải có cách để giữ tình nhân bên mình mà, đúng không? Còn cách nào nữa đây?...

"Thôi được rồi. Tàu đến rồi kìa! Em đi đây. Byeee!!!" -Engfa gỡ tay nàng ra, quay lưng chạy đi.

"Khoang đã, Engfa!!!" -Charlotte vẫn muốn níu lấy cô.

"Em đi vài ngày thôi à. Chị ở lại nha."

"Ấy, Engfa..."

Cô chạy mất rồi.

Charlotte tức giận giậm chân. Tự nhiên hôm nay nàng lại không muốn Engfa đi nữa. Không giữ bằng lời thì chỉ có thể dùng bạo lực thôi.

"Tụi Mày! Bắt Engfa về lại cho chị!!"

"Dạ!!!"

Chỉ trong một nốt nhạc, Engfa chưa kịp định hình đã bị trói chặt nằm ngay ngắn trên giường.

Engfa nghiến răng nghiến lợi mà muốn chửi tục.

Charlotte mím môi ngồi xuống bên giường. Hai đầu ngón tay se lại với nhau. Chu môi, phụng phịu.

"Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ muốn em ở lại thôi. Ai bảo em không cho tôi đi cùng đâu. Đừng có mà tức với tôi."

"Chị đang giở trò gì đây?"

Engfa bất lực nhìn nàng. Bình thường thì trưởng thành lắm mà cô cứ đi đâu là lại trẻ con ra mặt đòi cô ở lại cho bằng được. Đại tỷ a, chị muốn tôi phải làm sao đây?

"Thì tại người ta nhớ em chứ bộ."

"Ủa chứ mấy năm trước thì sao?"

"Thì mấy lần trước em toàn lựa chọn lúc người ta đang ngủ mà đi mất tiêu à. Lúc đó rồi có cản được gì đâu chứ!"

Cô thở dài lần nữa. Đại tỷ của cô sao lại trẻ con như vậy? Trả lại Charlotte Austin cool ngầu lại cho Engfa điiiiii!!!!

"Em thở dài cái gì? Chẳng lẽ bắt em ở lại với tôi làm em khó chịu như vậy sao? Được rồi, mấy người hay lắm. Mấy người chơi đùa với tôi cho đã rồi bây giờ mấy người bày đặt thái độ với tôi như vậy đó. Ừ, có thương yêu gì tôi đâu. Chắc chán tôi rồi chứ gì? Tôi biết mà." -Charlotte giận dỗi ngồi bó gối lại một góc giường.

Đại tỷ lại giận rồi??!

Engfa ai oán. Cô xoay sang nhìn Charlotte.

"Nè chị, em không có mà... Em không có chán chị đâu mà." -Ngừng một lát, Engfa khẽ liếm môi. Chị như vậy thì sao mà 'chán' được.

Engfa lại không đứng đắn, nhìn lại chiếc áo crop top khoe chiếc eo nhỏ cùng quần da bó sát. Đầu cô lại nhớ một cảnh xuân sắc chỉ mình cô được sở hữu. Trong lòng râm rang, ngứa ngáy. Như muốn lấp đầy một cái gì đó, như muốn cảm nhận từng hơi thở nóng bổng cùng âm thanh êm tai. Mặt Engfa bất giác đỏ lên.

"Em bị bệnh à? Có sốt không?" -Charlotte đưa tay lên trán cô. Đâu có đâu? Sao mặt em ấy lại đỏ như vậy?

"Em không có"

"Nghĩ đến cái gì mà mặt lại đỏ như vậy?" -Charlotte khoanh tay, mặt đen lại nhìn cô. Không phải là nghĩ đến những thứ 'không nên nghĩ' đó chứ?

"Em... Không đâu. Em không nghĩ đến cái gì hết." -Engfa lắc đầu

"Chắc lúc nãy vận động hơi nhiều nên mặt đỏ lên một chút thôi."

"Tốt nhất là như vậy."

"Nhưng mà, chị có thể cởi trói cho em không? Tư thế nằm này khó chịu quá. Em hứa sẽ không đi nữa đâu!" -Charlotte nhíu mày. Rồi nàng cười.

"Cũng được thôi, nhưng trước hết phải làm xong cái này đã..."
-Charlotte đi đến bên, rê lưỡi liếm lấy một bên vành tai đỏ.

"Hôm nay, tôi 'muốn' em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top