ĐAU

"Ahhh! Em định làm gì?" -Charlotte hốt hoảng la lên khi Engfa bất ngờ nắm lấy hai cổ chân nàng, mạnh bạo kéo về phía cô.

"Không gì cả. Đơn giản là tôi muốn chị tiếp tục thôi!"

Engfa tìm đâu ra một cái dương cụ với kích thước lớn cực kì. Vừa thô vừa to. Có thể là gấp gần 2 lần loại cô thường dùng với nàng.

Charlotte sợ xanh mặt. Liên tục lùi lại.

"Không! Tôi không muốn! Em tránh ra..." -Nàng vừa lùi lại vừa liều mạng lắc đầu. Ánh mắt mười phần sợ hãi.

Hình như nó không thể làm Engfa dừng lại.

Engfa đeo lấy dương cụ vào, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Cô nở một nụ cười.

"Ngoan nào~ Đến đây nào. Tôi sẽ nhẹ nhàng mà, bảo bối~ ..." 'Huỵt!'

Cô kéo nàng ngã xuống trên giường, nắm lấy hai cổ chân. Charlotte vô lực giãy dụa nhưng chỉ cử động nhỏ thôi đã khiến nơi giữa hai chân đau đến khó khăn hít thở rồi. Nàng yếu ớt bị cô dễ dàng áp chế.

"Đừng. Tôi không muốn" -Charlotte bất lực cắn môi. Hàng mi cong đã ướt đẫm nước mắt.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng mà~" -Môi Engfa cong lên tạo thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ nhưng với Charlotte thì nó thật đáng sợ.

Cô banh mạnh hai chân nàng ra. Hoa huyệt vì bị giày vò lúc nãy mà đã sưng đỏ đến đáng thương.
Cô canh lấy dương cụ trước cửa hoa huyệt đỏ ửng của nàng, để đầu chạm vào cánh hoa ướt át mật dịch.

"Đừng!! Engfa! Tôi chịu không nổi đâu- hức!..~" -Charlotte đã khóc rồi. Có thể nhìn ra hai vai nàng đã run rẩy lên. Liên tục lắc đầu sợ hãi.

"Yên lặng nào"

"Engfa! Tôi không muốn đâu mà- Ahhhh!!!!-Grừ.uu- hưa....ưm"

Engfa bất ngờ nắm lấy hai bên mông của nàng, mạnh mẽ động hông một cái đem dương cụ thô to đẩy vào tiểu huyệt non mềm đến một nửa. Từng cơ thịt thít chặc lại dương cụ nuốt nó vào một cách đầy khó khăn. Bụng nhỏ trướng lên. Hai cánh hoa sưng đỏ bất ngờ phải nới rộng ra hết cỡ khiến nó đau rát cực kì.

Đau, rất đau. Đau đến gần như nơi ấy của nàng đã mất cảm giác mất rồi.

"Hừa.aa Tôi đau~.. ưn- hic..hic.. hức! Đ- đau quá a.. hic.. hưa ưmn...a.." -Charlotte yếu ớt khóc đến đỏ cả hai mắt. Nước mắt nóng hổi bất lực rơi xuống đầy mặt. Một tay run rẩy nắm lấy ga giường.

"L-lấy nó ra đi mà-hic. Đau lắm ưm- hức!..hức.."

Engfa nhẹ nhàng hôn lấy giọt nước mắt nóng hổi của nàng. Bên dưới chầm chậm đâm rút từng chút một để nàng thích ứng.

Charlotte đau đến nhắm chặc hai mắt. Cắn môi mạnh đến đỏ máu. Cơ thể yếu ớt nương theo từng hồi đâm rút của engy. Tay chân vô lực. Hai đỉnh núi lắc lư trong vô cùng gợi tình.

"Ưm -ha~... c-chậm lại- ưn... ư đau a~... hic..."

"Một chút nữa sẽ thoải mái thôi." -Engfa cuốn lấy nàng vào một nụ hôn ngọt ngào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không khẽ hở.

Bên dưới, Engfa động hông nhanh hơn làm hai khoả tròn trắng hồng rung lắc dữ dội.
Cô cúi đầu, cắn lấy một bên đỉnh núi to tròn. Hàm ra trắng bóng của cô day day, cạ mạnh lấy đỉnh hồng hào. Hương thơm dịu ngọt cuốn quanh đầu mũi khiến cô yêu thích không thôi.

"A~... ưn ưm đừng cắn~... ah..ư ưn.m .a~.."

Engfa rời ra hai khoả tròn đã in đầy dấu răng đỏ hõn. Rê lưỡi liếm lấy nụ hồng tạo nên cảm giác xây xát kích thích đến từng dây thần kinh.

Nàng như một bé mèo con yếu ớt, mặc chủ nhân giày vò đến chậc vật. Chỉ có thể bám víu lấy tấm ga giường nhăn nhún, rên rĩ liên hồi.

"Ưn~ ư...hưn. ưm. A~ chậm-ưm~ chậm lại m-một chút- ưm~ đi mà... a hic...hic... ưm.. ư..ư.." -Charlotte liên tục nỉ non vì cuờng độ mạnh bạo của Engfa. Âm thanh càng nghẹn ngào pha lẫn mười phần mị hoặc cuốn hút lạ thường.

"Tôi không thích đâu nha..." -Engfa cười nhếch môi. Cố ý chọc thẳng đầu dương cụ to cứng đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của người nằm dưới mà ngoáy sâu.

"A~ ưnnn!!~.. Hưa-ưm.. ưn- hic!.. mạnh quá.. a- hic.. em d- dám-ư~.. hưn.m.. T- Tôi -.AHHH...~!!!"

Charlotte cắn răng gồng mình, rên lớn rồi xụi lơ, yếu ớt nằm xuống giường. Ánh mắt nàng đục ngầu, mông lung tràn đầy mơ hồ.

Engfa mỉm cười hài lòng rút dương cụ bên dưới ra khỏi tiểu huyệt non mềm đã sưng cứng vì bị chèn ép mạnh bạo.

Mật dịch trắng đục tuôn ra hoà lẫn cùng một chút.. màu đỏ. Cái gì? Màu đỏ? Máu??!!

"Khoan đã... Charlotte, chị chảy máu? Chị bị thương sao? Lúc nãy em không thấy?..."

Engfa hốt hoảng ôm lấy Charlotte lên, lau đi dòng nước mắt đã khô trên mặt nàng.

Charlotte nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.

"Chị đau lắm không? E-Em..." -Cô mím môi. Ánh mắt đầy tội lỗi.

Charlotte lạnh lùng đẩy cô ra. Nàng tự quẹt đi dòng nước mắt.

"Tôi nói tôi mệt! Sao em không để tâm chút gì vậy? Tôi nói là tôi đau lắm! Em cũng chả thèm quan tâm? Rốt cuộc, đối với em... tôi là cái gì vậy? Một công cụ để em thoả mãn thôi sao?... thật đáng thất vọng..."

"Chị ơi, em..."

"Em biết không...Tôi trước nay luôn chiều theo ý em vì tôi hiểu, mình có lỗi với em. Ngay từ đầu là tôi bám lấy em vì tôi thật lòng yêu em. Tôi bỏ thuốc em, khiến em vô tình qua đêm với tôi và trở thành người của tôi... Tôi hiểu, tôi nợ em một gia đình bình thường. Tôi nợ em một lời công nhận từ xã hội ngoài kia. Tôi nợ em... một đứa con nữa... Nợ em nhiều thứ lắm -hức!... Tôi hiểu mình đang làm trái với luân thường đạo lý nhưng tình yêu của tôi là sai sao? Tôi yêu em là sai sao?... Tôi đã rất cố gắng... nhưng có lẽ với em thì không như vậy."

"Em xin lỗi.." -Engfa ôm lấy Charlotte nhưng đã bị nàng tránh được.

"Em luôn đem tôi ra trêu đùa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ em lại làm vậy với tôi? Tôi-Hức!... hức!... đau lắm!... Tôi đau lắm...." -Charlotte cúi đầu, cắn môi khóc nấc.

Engfa ôm lấy đôi vai gầy của nàng. Tay vỗ vào lưng nàng nhè nhẹ.

"Đừng, Charlotte, chị đừng nói nữa... Em biết mình có lỗi với chị nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của chị. Em không biết, mình đã khiến chị tổn thương nhiều như vậy. Em xin lỗi. Nếu chị cảm thấy không muốn nhìn thấy em nữa thì em sẽ... " -Engfa cuối đầu thủ thỉ rồi đứng lên, rời giường.

"Em xin lỗi... Có thể đây là lời xin lỗi muộn màng của em nhưng từ nay về sau chị sẽ không phải nhìn thấy em và sẽ không ai khiến chị tổn thương nữa. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt"

Nói rồi, Engfa quay đầu rời đi. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

"Đứng lại! Engfa, em không được đi! Đừng rời khỏi tôi..."

Charlotte mặc kệ cơn đau rát quặn lên từ hạ thân, chạy đến ôm lấy Engfa từ phía sau.

"Tôi nói như vậy mà em lại muốn bỏ tôi đi sao? Tại sao em lại nghĩ tôi muốn em rời đi? Tôi không. Tôi không hề muốn"

Engfa nghe vậy thì quay lại, ôm lấy nàng.

"Em tưởng em đi thì chị sẽ hạnh phúc. Em đi rồi-ưm.n~"

Charlotte bất ngờ áp chặt môi mình vào môi cô. Nàng dùng lưỡi mình nhẹ nhàng tách hai cánh môi mỏng mà triền miên không dứt, nuốt lấy những lời cô sắp nói ra. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tay nàng giữa lấy khuôn mặt cô, ép cô đón nhận lấy từng trận phập phồng nóng bỏng đến bức người. Cả cơ thể trần trụi đang run rẩy của nàng ma sát vào cơ thể cô tạo nên bức tranh vừa gợi tình xuân sắc lại đẹp đẽ vô cùng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, đại tỷ Charlotte đã ôm chặc lấy tình nhân của mình, nói ra từng lời ngọt ngào đầy cảm động như thề hẹn không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top