CUỘC HỌP
Hôm nay là ngày họp của bang, 3 tháng một lần nhằm tìm và giải quyết các vấn đề của từng khu vực trong bang. Từ sớm, đàn em đã tất bật chuẩn bị bàn ghế đầy đủ cho buổi họp.
Charlotte là chủ của một bang này nên nàng không cần làm gì hết, ung dung ngồi trên đùi Engfa, quàng tay qua cổ cô mà hôn hít chiếc cổ thơm tho. Engfa nhăn mặt.
"Này, chị cứ cắn như vậy sao?" -Charlotte ngước mặt lên cười tít mắt.
"Người yêu tôi tôi thì tôi làm gì làm, em có ý kiến sao?" -Rồi nàng cúi đầu xuống cắn mạnh lên cổ Engfa làm cô khó khăn rít lên.
"Được rồi, được rồi. Đừng cắn nữa!" -Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu đã thầm ghi thù rồi. Mắt cô lia đến chiếc bàn họp rộng rãi với tấm khăn trãi bàn dài chạm đất, môi nghếch lên một nụ cười kì lạ.
.
.
.
"Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi" -Charlotte lấy giọng chị đại nói với những người khác rồi ngồi vào đầu bàn.
Đây là chiếc bàn dài, hai đầu bàn tròn là nơi dành cho người chủ trì cuộc họp và người quan trọng. Những người còn lại sẽ ngồi lần lượt hai bên. Trên mặt bàn là chiếc khăn trãi màu đỏ dài chạm đất, rất thuận tiện...
Với cương vị là thuộc hạ thân cận của Charlotte, cô ngồi vào chỗ ngồi gần kế nàng nhất.
Charlotte nhìn mọi người rồi lên tiếng.
"Dạo này tình hình ở khu B hình như không được tốt lắm, mọi người có ý kiến gì không?" - Nàng nói xong rồi cầm lên chiếc bút mực, gõ nhẹ xuống bàn, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Một người lên tiếng.
"Chúng ta có thể tăng cường thêm số đàn em ở đó" - Charlotte gật đầu rồi ghi chép vào cuốn sổ tay.
Bỗng nhiên cảm thấy đáy quần của mình có người chạm vào, Charlotte quay phắt sang nhìn Engfa, nghiến răng nói nhỏ.
"Em đang làm cái gì?"
Engfa dửng dưng cười cười nói nói với đàn em kế bên, làm như không nghe gì. Bàn tay vẫn như cũ ở đáy quần nàng cạ lên cạ xuống. Rồi nó nắm được cái khóa quần, từ từ kéo xuống làm làm Charlotte hoảng hốt muốn ngăn lại thì một người khác lên tiếng.
"Theo tôi thấy thì chúng ta nên hối lộ một số cảnh sát ở đó. Chỉ cần quăng cho tụi nó xấp tiền là được!"
"Nhưng mà tụi nó như cái hố không đáy vậy! Đổ bao tiền rồi mà lại không ăn được bao nhiêu." - Một người khác khó chịu lên tiếng.
"Đại tỷ, cô thấy như thế nào?"
Bỗng nhiên bị gọi đến trong trường hợp này làm Charlotte cảm thấy không được tự nhiên, mặt bất giác đỏ lên.
"Tôi thấy cứ làm như ban đầu là được!"
Engfa cảm thấy đây là cơ hội tốt của mình, nhanh chóng kéo khóa chiếc quần ra, luồng hai ngón tay vào bên trong. Vén đáy quần lót ren đã ẩm ướt sang một bên rồi tách lấy hai cánh hoa vẫn còn sưng đỏ vì trận làm tình hôm qua, cô đâm mạnh hai ngón tay vào hoa huyệt Charlotte làm nàng run lên cả người, từng thớ thịt ấm nóng bên trong thít chặc lấy hai ngón tay của cô.
Engfa khó chịu. Cô gục đầu lên vai Charlotte vờ như ngủ, nói nhỏ vào tai nàng.
"Chị muốn siết đứt ngón tay tôi ra sao? Nhích lên một chút!" -Chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ lên vành tai nàng làm nó đỏ lên.
Charlotte nghiêng đầu nói nhỏ.
"Cút ra! Tôi đang họp, chút nữa tôi đền cho em."
Engfa không hài lòng với câu trả lời này.
"Nếu vậy thì tôi sẽ không ngần ngại mà đem chị nằm lên bàn, chơi chết chị ở trước mặt tụi nó đâu! để tụi nó biết đại tỷ của mình tuyệt vời như thế nào, câu nhân như thế nào..."
Mặt Charlotte tái đi, đành nhích mông lên phối hợp với người kế bên. Hai ngón tay Engfa ngay lập tức chui tọt vào bên trong.
Nhịp nhàng lên xuống rồi điên cuồng càng quấy, làm Charlotte khó khăn cắn chặc môi lại ngăn mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ kia. Nhìn những người khác đang nghiêm túc thảo luấn vấn đề mà mình lại đang lén lút làm chuyện này.
Trong thâm tâm thầm mắng con người nào đó ngàn vạn lần nhưng nàng không thể phủ nhận nó đem lại khoái cảm rất lớn. Kích thích đến từng tế bào khiến toàn thân run rẫy, dồn dập từng cơn đánh sập vòng tuyến cuối cùng khiến nàng phải nắm chặc hai tay lại, nhanh chóng cao trào.
Charlotte rên khẽ một tiếng rồi thở ra từng hơi đầy nặng nhọc. Mắt nàng trừng lớn liết nhìn cái người không yên phận kia. Engfa cười hì hì như không có chuyện gì. Tay vẫn ở trong nàng. Charlotte nói nhỏ.
"Rút ra đi!"
"Nếu rút thì nước của chị sẽ chảy ra đó. Sẽ để lại dấu vết!"
Charlotte lo sợ, run run hỏi nhỏ.
"Thế phải làm sao bây giờ?"
"Cứ để vậy thôi!" -Engfa cười nói. Ngón tay tiếp tục theo đường cũ đâm vào dồn dập khiến nàng thở không ra hơi.
Cuối cùng sau ba lần cao trào, Charlotte đã không chịu nổi nữa đành lên tiếng kết thúc cuộc họp. Điều này rất hợp ý của Engfa. Đợi mọi người ra ngoài hết, cô bế lấy Charlotte đặt lên mặt bàn. Đôi môi gấp giáp tìm lấy môi nàng.
"Giờ thì vào chuyên mục chính thôi!" -Engfa khẽ nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top