BỎ THUỐC
Một ý nghĩ to gan nảy lên trong đầu Charlotte. Nàng muốn lật !
Cũng không thể trách Charlotte quá háo sắc được. Muốn trách thì chỉ có thể trách cái con cún đó quá câu nhân, quá yêu nghiệt đi ! Mặt góc cạnh, sắc sảo quyến rũ. Mũi cao thẳng. Nhưng lại có đôi mắt to tròn long lanh hết sức ngây thơ, đáng yêu với đôi môi trái tim đỏ hồng. Bên cạnh con người này làm người yêu với nhau cũng mấy năm trời rồi mà có được lật đâu ?! Lúc nào làm tình cũng là đại tỷ Charlotte bị đè xuống cởi sạch quần áo mà đàn áp đến thở không ra hơi còn Engfa thì tuyệt nhiên không cởi chút gì, cùng lắm là mở vài cúc áo thôi khiến nàng thật sự rất giận. Charlotte đã ghim việc này từ lâu lắm rồi nên hôm nay nàng nhất định phải ăn sạch cái con người khó ưa này.
Engfa thật ra không thích bị đàn áp về phía bị động chút nào. Nó khiến cô cảm giác không an toàn khi quyền chủ động không thuộc về mình. Không phải là có bóng ma tâm lý ha gì nhưng cô có cảm giác rất bất an, rất sợ.
Engfa nhìn lên Charlotte, ấp úng nói.
"Chị... Chị có thể buông tôi ra không ?" -Engfa nói xong còn sợ hãi cắn cắn môi, sợ nàng giận.
Charlotte ý cười càng sâu, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
"Em đoán xem."
Engfa rùng mình, ngay lập tức đẩy Charlotte xuống, đứng lên. Cô gãi đầu cười.
"Vậy chắc được mà ha? Thôi t-tôi đi vào uống nước đây! Chị...ở lại vui vẻ." -Nói rồi Engfa nhanh chóng chạy đi trối chết về phía nhà bếp.
Charlotte ở lại trên Sofa cười khúc khích. Chỉ cần là tôi muốn thì em nghĩ mình có thể thoát sao? Cái danh Bà trùm Charlotte Austin cũng không phải để gọi cho vui thôi đâu !
Engfa ở trong này đang vô cùng rối bời. Hai tay đưa lên vò đầu bứt tóc cũng không biết phải làm gì mới đúng. Charlotte hôm nay rất lạ, rất đáng sợ. Cô không chắc là mình còn nguyên vẹn khi ra khỏi đây không nữa.
Bỗng Charlotte bước vào, hỏi.
"Em đi uống nước lâu vậy? Có vấn đề gì sao?" -Nàng như có như không mà ngả người về phía cô, đem hơi nóng phả vào tai cô.
"Không đâu! Không vấn đề gì. Ừm... tôi đi lấy nước đây."
"Thôi để đó tôi lấy cho em!" -Charlotte nhanh chóng đi đến bình nước, rót vào một ly nước lọc rồi đem đến đưa cho cô.
"Cảm ơn!" -Engfa tự nhiên nhận lấy uống ừng ực mà không mảy may nghi ngờ chút gì.
"Thôi tôi đi thăm bang một lúc, em ở nhà ngoan đó!" -Charlotte vẫy tay chào cô rồi mở cửa nhà, đi ra.
"Ừ..." -Engfa xua xua tay. Hiện giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.
.
.
.
Engfa nhăn mặt lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Mồ hôi chảy đầy ra. Cơ thể cô nóng ran mặc dù điều hòa vẫn đang bật. Cô gác tay lên trán, nhắm mắt nhưng vẫn ngủ không được. Một cảm giác nóng bỏng cuộn lên từ dưới bụng khiến cô khó chịu phải lê bước vào nhà vệ sinh. Engfa mở nước đầy bồn tắm rồi bước vào, ngả lưng xuống làn nước mát mẻ hòng xua đi sự bức bối trong người. Cô yên tĩnh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác sảng khoái này nhưng bên trong vẫn không hết nóng. Một cái nóng từ bên trong trào ra mang theo sự bức bối căng tràn khắp cơ thể. Có một cái gì đó đã khích thích đến từng dây thần kinh xúc giác của cô. Engfa khó chịu, cảm nhận nơi bên dưới của mình dâng đến cảm giác trống rỗng ngứa ngáy. Nơi đó đang tuôn ra đầy mật dịch.
Engfa nhíu mày, thầm nghĩ không ổn rồi. Cô cực kì khó chịu, bức bối không chịu được nữa. Muốn tự mình giải quyết nhưng lại không dám. Hơi thở dồn dập. Mồ hôi chảy ra. Cảm nhận toàn thân nóng ran. Engfa sắp chịu không được rồi. Giờ cô phải làm gì mới được đây...
"Tôi vào được không?" -Ngoài cửa là âm thanh của Charlotte khiến Engfa hốt hoảng.
Chưa để cô kịp trả lời, Charlotte đã mở cửa từ từ bước vào.
Engfa lúc này mặt mũi đã đỏ phừng lên. Răng cắn lại. Tay khó khăn nắm chặt lấy thành bồn tắm trông hết sức chật vật.
"Thuốc hơi mạnh nhỉ?" -Charlotte khoanh hai tay lại nhìn xuống cô.
Engfa khó khăn ngước mặt lên, thuề thào.
"C-Chị...nói vậy...là gì...?" -Mắt cô hiện lên tia máu.
Charlotte ung dung đi đến, kề sát mặt cô.
"Chứ em nghĩ ai có thể bỏ thuốc được em?" -Nàng cười nhẹ, hài lòng nhìn dáng vẻ của cô.
"Chị!...hưa a..ư..n-nóng..quá... ưmm.. c-chị.." -Mắt cô ngập nước nhìn nàng, khổ sở nói từng từ. Hơi thở dồn dập, đứt quãng.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến Charlotte nhíu mày. Nàng áp tay lên trán cô.
"Nóng quá. Em bị bệnh rồi!"
Nàng không nghĩ là lại bị bệnh. Vậy ra con người này đã ngâm ở đây lâu như vậy sao? Cơ thể đang nóng mà ngâm nước lâu như vậy đương nhiên bị bệnh rồi. Thật là... sao nàng lại vô ý vậy chứ...
Charlotte đi đến bế cô lên. Cơ thể đã nóng lắm rồi, còn có thể nghe được hơi thở nặng nề của cô nữa. Nàng thầm mắng mình không suy nghĩ thấu đáo khiến cho cô ra nông nổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top