ẤM ÁP
....
Sau một trận kích tình, Engfa mệt lã, nằm cuộn lại trong chăn. Charlotte yên lặng ngồi nhìn thành quả của mình, tự nhiên cơ thể cũng có chút khô nóng. Nàng cắn môi.
"Chị đi ra chỗ khác...Tôi mệt rồi.." -Engfa vừa nhắm mắt lim dim, vừa nói. Giọng như muốn thở không ra hơi.
Charlotte hôn lên một bên mặt của Engfa, cười lém lỉnh.
"Đừng nghỉ sớm thế chứ? Còn vui mà"
"Còn chị vui chứ không phải tôi. Mệt muốn chết!"
"Bình thường em sung sức lắm mà? Mới có một 'trận'. Đúng là yếu.".
"Chị nói ai! Tôi không có nha!"
"Được rồi. Đùa tí làm gì căng. Tính lóng như kem."
"Hừ... Tôi không nói với chị nữa. Im lặng cho tôi ngủ. ~Oáp!~.. buồn ngủ quá..."
"Vậy thôi. Ngủ ngon.."
'Chụt'
Như một thói quen, Charlotte đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ coi như lời chúc ngủ ngon. Engfa rất hưởng thụ. Mắt nhắm tít lại, không lâu thì hơi thở đã đều đều.
Charlotte nhìn Engfa ngủ ngon như vậy, lại thấy chút đáng yêu.
Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô. Đem cô nằm ngay ngắn trong chăn.
Ngắm cô thêm một lúc rồi sực nhớ mình có chuyện cần làm nên đừng lên, đi ra ngoài.
Nhưng khi Charlotte vừa định đứng dậy, nàng đã dừng lại.
"Đ-Dừng đi~...hic.." -Charlotte nghe được giọng uất nghẹn của Engfa. Tay nàng bị cô giữ lại. Đó chỉ là nói mớ thôi cũng khiến nàng có chút chua xót.
"Lại gặp ác mộng à..." -Nàng thì thầm đủ nghe rồi khẽ thở dài. Charlotte mở chăn ra, chui vào nằm cùng Engfa
Nàng ân cần vòng tay qua, xoa xoa lấy lưng cô cho cô dễ ngủ. Engfa rất nhanh đã im dìm.
Charlotte đưa cả tay mình vào lớp áo mỏng của Engfa. Da thịt cô mềm mại đem đến cảm giác dễ chịu. Từng hồi hơi thở có phần ấm nóng của Engfa phả nhè nhẹ bên tai. Charlotte ôm siết lấy cô vào trong lòng mình. Nhẹ nhàng thủ thỉ
"Ngủ ngoan nhé... người tôi yêu..."
Engfa nhíu mày, oể oải thức dậy. Cô chẹp miệng, vò lại mái tóc đen đã rối lên. Hai mắt lim dim, mở muốn không lên rồi
"..~Oài~... Mệt quá..."
Sao người lớn cứ thích làm mấy việc tốn sức như vậy chứ. Nhục dục là xiềng xích đời người, phải kiềm lòng không vướng bận mới đúng chứ?"
Cô tặc lưỡi rồi ngồi dậy.
"Shit! Đau vậy..." -Engfa nhăn mặt, run rẩy ôm bụng mình.
Cô cảm giác nơi đó đau rát và nhói lên mỗi khi cô chỉ mới nhích người một chút. Cô chưa từng cảm giác nhục nhã như vậy. Rõ ràng là người 'nằm trên', bây giờ lại phải chật vật như vậy.
"Con mẹ nó chứ! Chị hành tôi ra nông nỗi gì rồi? Charlotte Austin. Hừ..."
Engfa tức giận cắn răng nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhờ việc hôm nay, cô mới biết mấy hôm cô mất kiềm chế đã lỡ khiến đại tỷ mình đau như thế nào. Engfa nén tiếng thở dài.
"Tỉnh rồi à? Đi ra ăn một chút gì đi?" -Charlotte nghe tiếng động nên đi vào. Tay còn cầm chiếc muỗng canh. Người đeo tạp dề.
Engfa hơi giật giật đuôi mắt.
"Chị nấu à?"
Charlotte gật đầu.
"Em có ý kiến gì sao?" -Charlotte nhứng mày.
Giọng nói nghe có vẻ lạnh lại.
"Không! Tôi đi ra ngay"
Engfa bước vào bếp, đập vào mắt cô là hình ảnh đại tỷ Charlotte đang tất bật bên khu bếp.
Hai vai nàng nhỏ nhắn. Chiếc lưng cong. Mái tóc nâu cột lên đuôi ngựa làm lộ cần cổ trắng ngần. Vài sợi tóc con nhẹ nhàng rơi xuống bên gò má tăng thêm mấy phần diễm lệ.
Engfa bây giờ có một chút cảm giác. Là ấm áp sao?
Cô nhìn eo nhỏ của nàng, đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy. Đặt cằm lên vai nàng.
"A.. Engfa? Em sao vậy.." -Charlotte hơi bất ngờ, quay đầu.
"Ừm... chị đang nấu gì?" -Cô siết vòng tay mình hơn một chút. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp tràn đầy. Cứ như một gia đình vậy. Thật thích~
"Cơm kim chi. Tôi nhớ em từng nói em thích món này?"
Engfa phụt cười.
"Không phải sao?"
Charlotte nghe tiếng cô cười thì hơi nghi hoặc. Nàng nhớ là phải mà...
"Đúng là vậy. Tôi chỉ không ngờ đại tỷ Charlotte trăm công nghìn việc như lại còn nhớ đến chuyện này thôi.. "
"Thật ra, với người khác thì tôi không muốn nhớ đâu.. Chỉ vì nó liên quan đến em nên tôi mới phải quan tâm nhiều như vậy..." -Charlotte nói càng lúc càng nhỏ như tự thì thầm.
"Hửm?"
"Không có gì đâu. Em đến bàn ngồi đi. Món sắp xong rồi"
"Sao? Ngon không?" -Charlotte chống cằm, hào hứng nhìn cô.
Engfa nhai nhai cơm. Mặt dần tái lại.
Mặn quá!!
"Hửm, sao vậy?" -Charlotte nhíu mày.
"N-Nó.. Không có gì. Cũng ngon rồi.." -Engfa không muốn đại tỷ của mình buồn. Lời nói chê bai vừa định thoát ra đã phải ngưng lại, khi cô trông thấy ngón tay mềm mại chi chít miếng băng cá nhân.
"Chị, lần sau cẩn thận chút.. "
"Em nói cái này à?" -Charlotte giơ lên ngón tay mình. Rồi nàng cười dịu dàng.
"Quan tâm tôi sao? Cảm ơn.." -Đại tỷ bây giờ đặc biệt vui vẻ khi nghe cô ấy quan tâm đến mình. Một cổ xúc động dâng lên trong lòng.
"K-không nha! Ai thèm chứ... Chỉ là tôi không muốn chị vì nấu ăn cho tôi mà phải bị thương. Bọn đàn em sẽ coi tôi như phạm nhân thiên cổ mất!" -Engfa bĩu môi.
Charlotte cười đến vui vẻ. Nàng nghiêng đầu, véo một bên má cô làm cô khó chịu né tránh.
"Em không cần lo đâu. Ai dám đụng đến em, tôi xử kẻ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top