85. Đối mặt
Nhất thời Charlotte không biết đối mặt với Engfa thế nào.
Giờ khắc này nàng muốn quay đầu chạy đi, chạy lên lầu, đóng cửa lại, không để Engfa vào nhà.
Nhưng trên lầu cũng không an toàn, đó là cạm bẫy Engfa bố trí, đóng cửa lại rồi phải làm sao đây? Nói không chừng Engfa làm vài động tác liền có thể mở ra.
Nàng bị chặn ở đầu cầu thang không gian chật hẹp khiến, Charlotte căng thẳng cắn răng, nói ra sự thật:
"Tôi muốn đi."
"Đi đâu?"
"Bất kể là ở đâu, chỉ cần không có cô là được."
"Tại sao?"
Charlotte cười lạnh: "Cô không thấy nghại khi hỏi tôi câu này? Cô đã làm gì, trong lòng cô khắc rõ?"
"Tiểu Char, tại sao khi xảy ra chuyện, cậu không bao giờ hỏi mình, không chất vấn mình, mà lại chọn chạy trốn?"
Engfa buồn bã:
"Ngay cả cơ hội giải thích cậu cũng không muốn cho mình sao?"
Tư thái ôn hoà mà nhẹ nhàng, kiên nhẫn xin Charlotte một cơ hội thanh minh, thậm chí vẫn đứng im tại chỗ duy trì khoảng cách an toàn, điều này khiến nội tâm sợ hãi vạn phần của nàng có chút bình tĩnh, khôi phục một điểm thần trí.
Nói cho cùng Engfa cũng đã thay đổi, nếu là lúc trước chắc hẳn đã sớm xông lên nắm lấy Charlotte, chèn ép nàng đến không thở nổi.
Lúc trước Engfa không cách nào giải thích, Charlotte cũng không muốn nghe cô giải thích,
Bây giờ không giống lúc trước, gần một năm Engfa nỗ lực thay đổi không phải hoàn toàn không có tác dụng, chí ít có thể xoay chuyển Charlotte, để nàng bình tĩnh nghe cô nói chuyện.
"Cô nói đi."
Engfa nhìn xung quanh.
Người đến người đi đứng ở cửa cầu thang, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
"Cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh hơn không?" Engfa đề nghị.
Charlotte hơi thay đổi sắc mặt, gần như hét lên: "Tôi sẽ không lại về trong nhà của cô!"
"Mình không có ý này."
Engfa ra sức trấn tĩnh: "Ý mình là, chúng ta tìm quán cà phê, hoặc là quán trà, ngồi xuống từ từ nói chuyện, a? " vì muốn Charlotte yên tâm, còn bổ sung thêm:
"Tiểu Char, cậu chọn đi, chỗ mà cậu cảm thấy thoải mái."
Nàng suy nghĩ một chút, quyết định chọn quán trà sữa cách đó không xa.
Cửa hàng ở góc đường, tầm mắt thông thoáng, giao thông thuận lợi, Charlotte đặc biệt chọn ngồi bên vách tường bằng kính, vạn nhất Engfa có làm gì, người qua đường tốt bụng cũng còn có thể thay nàng gọi cảnh sát.
Mỗi người gọi một ly trà sữa, phục vụ bàn bưng lên rồi lui đi, Engfa đi thẳng vào vấn đề: "Căn nhà cậu đang ở xác thực là của mình, công việc cũng là mình sắp xếp thay cậu."
Tay Charlotte run lên, trà sữa sóng ra ngoài.
Engfa lại nói: "Lúc đó cậu một lòng muốn chuyển ra ngoài, rất khó tìm được công việc phù hợp trong thời gian ngắn, mình sốt ruột, sợ cậu đổ bệnh, chỉ muốn nghĩ cách giúp cậu."
"Nói như vậy ra là vì cô muốn tốt cho tôi?"
Engfa ngẩn ra, sau đó thở dài, nói:
"Tiểu Char, lúc đó mình quyết định không quấy rầy cậu nữa. Mình chưa từng nghĩ sẽ dùng việc này để tiếp cận cậu, chỉ là cậu muốn chăm sóc Cherine, lại muốn học đại học, mình muốn cuộc sống của cậu ổn định hơn một chút, bớt phần bôn ba, không cần đi sớm về khuya như lúc trước. Mình...Mình không thể nhìn cậu chịu khổ."
Engfa cừoi khổ: "Cậu cứ coi như là mình ích kỷ đi, chỉ muốn trong lòng dễ chịu, không suy nghĩ cho cảm giác của cậu, mình biết, cậu muốn đường đường chính chính sống cuộc đời thuộc về bản thân mình."
Đối diện với một phen bộc bạch, Charlotte không nói ra lời.
Lấy danh nghĩa tình yêu để lừa dối thì có tính là lừa dối hay không? Ai mà biết lời Engfa là thật hay giả.
Nội tâm Charlotte rất muốn tin tưởng Engfa, bởi vì quả thật cô đã từng nói được làm được không xuất hiện trước mặt nàng, giữa hai người chỉ liên lạc một lần duy nhất vào sinh nhật của Charlotte, một tin nhắn ngắn gọn chỉ có bốn chữ, là số điện thoại lạ, ngay cả tên người gửi cũng không có, chỉ sợ nàng nhìn ra đầu mối. '
Nhưng lúc này Engfa có dùng thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước không?
Đại não Charlotte xoắn xuýt, hai tay nâng ly trà sữa không ngừng ma sát, không biết làm thế nào cho phải.
"Tiểu Char , mình biết niềm tin dành cho mình nơi cậu đã không còn." Engfa tự giễu: "Đây là mình tự chuốc lấy, đáng đời mình lắm, nhưng hôm nay trước mặt cậu, mình dám nói một câu, từ khi mình hứa sẽ không lừa cậu nữa, thì tất cả những gì mình nói đều là chân tâm thực ý, chuyện này xảy ra trước khi chúng ta cải thiện quan hệ, mình chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội bên cạnh cậu lần nữa, cho nên lúc đó mới làm chuyện hồ đồ sau lưng cậu. Kể từ ngày cậu đồng ý cho mình cơ hội, mình ngày đêm lo sợ sự tình bại lộ, hết thảy hảo cảm cậu dành cho mình đều quy về con số không, vì vậy mới do dự không dám nói..."
"Vạn nhất ngày đó cứu Cherine cũng là khổ nhục kế do cô sắp xếp từ trước?" Charlotte châm chọc.
Engfa dừng một chút, ánh mắt nhìn nàng thắm thiết, nơi sâu xa trong con ngươi có mấy phần thương tâm.
Ánh mắt không thể làm giả.
Lúc đó Engfa thật sự không nghĩ nhiều, theo bản năng xông lên ngay cả vệ sĩ cũng không ngăn được. engfa không đê tiện đến mức đó, biết rõ Cherine là nửa cái mạng của Charlotte, cô sẽ không dùng "Khổ nhục kế" để mạo hiểm, nếu như cô cố tình sắp xếp, hoàn toàn có phương án để bản thân an toàn, không cần đẩy bản thân đến hoàn cảnh chật vật.
Charlotte nghĩ thấu tầng này, tự cảm thấy xấu hổ vì phỏng đoán của mình, thấp giọng nói câu xin lỗi.
"Tiểu Char, mình thật sự không nghĩ sẽ dùng bàng môn tà đạo lừa cậu, tuy rằng công việc là do mình sắp xếp, nhưng mình chỉ dừng lại ở đó mà thôi, tiền lương hàng tháng đều dựa theo tiêu chuẩn thị trường, tiền cậu nhận được là cậu đổ công sức làm ra, mình không biết Win nói với cậu cái gì, cũng không biết cậu nghĩ thế nào, mình chỉ hi vọng cậu đừng để bản thân gánh áp lực quá lớn, kỳ thi lấy chứng nhận lão sư sắp bắt đầu rồi, đừng vì việc này mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
"Cô thật sự chỉ lừa tôi chuyện này?"
Engfa suy nghĩ một chút, nói: "Còn có một chuyện..."
Charlotte nheo mắt lại.
"Lúc đó mình bị chó cắn, mình quấn băng vải đến nhà cậu, nói là một tuần sau mới có thể cắt chỉ, sự thật là đã cắt chỉ từ một tuần trước, mình muốn đón tết cùng cậu, nên mới..."
"Còn gì nữa không?"
"Không có! Tuyệt đối không có!"
Engfa xin thề: "Nếu còn có chuyện gì nữa, tự mình sẽ đá văng bản thân ra ngoài, không chờ cậu mở miệng!"
Trong lòng Charlotte bề bộn, lời Engfa nói thật thật giả giả, tiếp tục dây dưa với cô không phải ý hay.
Hết cách rồi, khoảng cách giữa các nàng quá lớn, Engfa thiên chi kiêu tử, trung nhân long phụng, có bản lĩnh hô mưa gọi gió, còn Charlotte chỉ là một người tầm thường giãy dụa để đổi lấy nhân sinh bình thường mà thôi.
Thân phận cách biệt thì nhất định ái tình không thể bình đẳng, Engfa muốn lừa nàng thì bất cứ lúc nào cũng có thể lừa gạt, Charlotte ở cạnh cô, lúc nào cũng sẽ sống trong bất an.
Nền đất tin tưởng sớm bị đào rỗng, các nàng một lần nữa bên nhau, xây dựng toà lâu đài lảo đảo bên trên, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, chỉ một vết nứt liền tan xương nát thịt.
Engfa có chút mất tự tin, thấp giọng nói:
"Tiểu Char, mình cũng không biết phải làm gì để cứu vãn lòng tin nơi cậu."
Thật giống như làm cái gì cũng sai, nói lời thật lòng sẽ bị nhận định là trót lưỡi đầu môi, muốn thân cận nàng sẽ trở thành giảo hoạt hèn mọn, lẽ nào chỉ có thể chờ Charlotte chủ động lại gần sao?
Hèn mọn cũng được, láu lỉnh cũng được, Engfa muốn bênh cạnh nàng, bảo vệ nàng, vậy là đủ.
Charlotte cũng không biết bản thân phải làm gì mới có thể tin tưởng lần nữa, một đòn chí mạng đã từng đánh nàng tỉnh mộng, làm cho nàng hiểu được giữa hai người có một làn ranh rõ ràng không thể bước qua, tin tưởng là cái gì từ lâu nàng đã không còn nhớ rõ.
Phải làm sao mới có thể tin Engfa một lần nữa?
Chỉ khi Engfa nhảy khỏi tầng mây cao, hai người đứng cùng góc độ, chân đạp cùng một mảnh đất, trong lòng chân thật, Charlotte mới có thể nhặt lại niềm tin thất lạc.
" Engfa, kỳ thực chúng ta không thể bên nhau lần nữa." nàng nói.
Thời niên thiếu yêu say đắm như con thiếu thân lao đầu vào hố lửa, bởi vì tâm tư đơn thuần, không cần suy nghĩ quá nhiều, so với việc miễn cưỡng bên nhau, chi bằng để đoạn ký ức kia lưu lại trong trí nhớ.
"Trước tiên cậu chuẩn bị cho kỳ thi đi, những chuyện còn lại sau này chúng ta từ từ nói cũng không muộn."
Engfa không giống trước kia tự cắt đứt đường đi của mình, bức bách Charlotte phải lựa chọn, cô muốn lưu lại bước đệm lâu dài.
Cuộc sống chính là như vậy, xưa nay không phải đen thì là trắng, thật ra có rất nhiều chuyện cần bước đệm rất dài rất dài, không giống như Charlotte nghĩ, một là tình đầu ý hợp, hai là gian cầm lao tù.
"Bây giờ rất khó tìm nhà, hơn nữa còn có Cherine, con bé đang trong thời kỳ mẫn cảm, lúc đó Cherine còn nói với mình, nếu cậu và con bé cũng có một căn nhà an ổn thì tốt rồi, bây giờ cậu lại muốn chuyển đi, nói không chừng sẽ hại con bé đa tâm, căn nhà kia tạm thời cậu cứ ở lại, nếu cậu không muốn nhận sự giúp đỡ, vậy mình tính tiền thuê nhà thì sao? Cậu không cần lo, căn nhà đó lúc trước không phải của mình, sau đó mình mua lại, chìa khoá nằm trong tay cậu, không có sự đồng ý của cậu, mình một lần cũng chưa từng bước vào, mình...Mình sợ trong nhà nhiễm phải mùi của mình, bị cậu phát hiện, sẽ không chịu ở, Thật đấy."
"Tiểu Char, cậu nghĩ thoáng một chút, xem đây là ký túc xá cho nhân viên không được sao?"
Charlotte suy nghĩ thật lâu, nói: "Tính tiền thuê nhà cho tôi."
"Chỉ là tôi không trả nổi tiền thuê quá cao, cô có thể cho tôi thuê với giá thấp hơn thị trường một chút không?"
Charlotte nghĩ, xác thực nàng có chút tự tí quá mức, đối với tất cả ý tốt của Engfa đều nhìn thành âm mưa, nghe Win nói hai câu liền suy nghĩ lung tung, tự mình quyết định chấp nhận Engfa rồi lại không tin cô.
Engfa nỗ lực đi hết chím mươi chín bước, bước đi cuối cùng này, Charlotte cũng có thể hướng tới, từ từ đi sẽ đến.
Ánh mắt Engfa khôi phục thần sắc: "Dễ bàn! Dễ bàn."
Đây có phải mang ý nghĩa, quan hệ giữa cô và Charlotte vẫn còn cơ hội cải thiện?
Dù sao hai chữ theo đuổi cũng là chính miệng Engfa nói ra.
Vốn dĩ tâm cô đã chạm đáy thung lũng, bởi vì một câu nói của Charlotte mà phấn chấn lên.
Buổi tối, Win dẫn Cherine về nhà.
Hắn cho rằng Charlotte đã rời đi, mang Cherine đến là để nàng an tâm ở lại trường, không nghĩ tới gặp Charlotte mở cửa ra ngoài, nàng muốn đến trường đón Cherine tan học.
"Mẹ!" Cherine nhào tới trong ngực Charlotte: "Đang yên đang lành mẹ muốn con ở ký túc xá làm gì? Con còn tưởng xảy ra chuyện gì, doạ chết con rồi!"
"Không có chuyện gì, mẹ muốn thi chứng chỉ lão sư, sợ không có thời gian chăm sóc con, muốn con ở lại ký túc xá một thời gian, chờ thi xong mới đón con về."
"Con đã mười bốn tuổi rồi! Con có thể chiếu cố tốt bản thân!" Cherine tức giận.
Charlotte xoa đầu nàng, cười thoải hiệp: "Là mẹ cân nhắc không chu toàn, nếu con không muốn, ngày mai mẹ đến trường nói chuyện một chút, để con về nhà."
"Vậy còn tạm được!" Cherine yên lòng trở về phòng làm bài tập.
Charlotte nói chuyện với Win, ngữ điệu không tránh khỏi áy náy: "Thật xấu hổ, hại cậu làm việc không công rồi."
"Không sao." Win chưa hết bất ngờ: "Cậu muốn tiếp tục ở lại chỗ này? Chẳng lẽ cậu không biết..."
"Không biết cái gì? Không biết nơi này là nhà của mình?" Engfa từ phía sau cửa dò ra nửa người, cười cười:
"Win, tin tức của cậu cũng thật tốt! Sự tình Tiểu Char không biết cậu đều biết đến rõ rõ ràng ràng."
Win sờ sờ mũi, lúng túng cười cười nói:
"Mình cũng không biết nhiều lắm a, Engfa cậu đừng trêu mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top