CHAP 3

Ôm nhau lăn lộn trên giường đến rạng sáng rồi đánh một giấc đến trưa. Charlotte hôm nay không có công việc gì nhiều ở công ty, lựa chọn ở nhà cùng cô làm việc rồi giải trí. Hôm nay Engfa cũng xin đúp một hôm ở nhà với nàng, dù Charlotte có chút phản đối, nhưng thôi người ta muốn dành thời gian cho mình thì bản thân nàn cũng vui vẻ đón nhận.

Cô ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người, hai phần sandwich kẹp trứng sốt mayo cùng với rau mầm và cải xanh và hai cốc nước nước cam.

Cô: xong rồi đâyyyy.

Nàng: trông ngon đấy.

Cô: của chị đây.

Nàng: cảm ơn em- nàng nhận lấy rồi lột lớp vỏ ra cắn một miếng.

Cô: ngon chứ?

Nàng gật đầu và giơ ngón tay cái lên,

Cô: vậy tốt rồi. Hôm nay chị không đến công ty cả ngày luôn sao?

Nàng: nếu không có việc gì to tát thì cứ ở nhà thôi.

Cô: nhà chị có hồ bơi đúng không?

Nàng: ừm có.

Cô: em có thể bơi không?

Nàng: nếu em muốn, đã chuẩn bị quần áo thay ra chưa?

Cô: em mượn quần áo của chị được không?

Nàng: ừm.
Cô: vậy em đi bơi nhé!

Nàng: liền luôn sao?

Cô: vâng?

Nàng: ừm, vậy cẩn thận.

Cô: dạ.

Nàng nhìn cô hí hửng lên phòng cũng vui lây, lâu lâu có một cô bé nhỏ tung tăng trong nhà cũng vui vui. Cô sau khi chọn được một bộ quần áo, cô chạy ngay ra hồ bơi khởi động nhẹ nhàng rồi bay một nước xuống hồ.

Charlotte nhìn Engfa như thế cứ cảm giác không an tâm nên cũng tạm thời gấp laptop lại đi ra ngoài xem cô bơi lội. Engfa nhìn thấy nàng ngồi trên ghế bố cũng đi gần đến thành hồ.

Cô: chị nói chị làm việc mà? Sao chị lại ra đây.

Nàng: nhìn em một mình tôi thấy không an tâm tí nào, em bơi đi tôi ở đây nhìn em.

Cô: hay chị xuống bơi với em đi?

Nàng: thôi, em bơi đi.

Cô: nào, vận động xương khớp một chút.

Nàng: hôm qua em bắt tôi vận đông đến sáng chưa đủ sao?

Cô: xuống bơi với em điiii. Nếu không đừng trách em mạnh tay.

Nàng: được rồi xuống thì xuống- nàng cởi hết quần áo ra rồi di đến thành hồ.

Cô: nè, nói chị bơi cùng chứ có nói chị gạ tình.

Nàng: thì tôi đã kịp chuẩn bị quần áo gì đâu, từ đầu không có ý muốn bơi với em mà.

Cô: chị thật là, không cần phóng khoáng vậy đâu.

Nàng: thế có cần tôi bơi cùng không?

Cô: ít nhất cũng mặc quần lót vào chứ?

Nàng: bộ mặc vào là bên dưới không ướt sao?- nàng khởi động cơ thể.

Cô: chị!!!- cô ngước lên liền nhìn thấy khu vực nhạy cảm.

Nàng: nào- nàng đứng thành hồ, ngồi xuống dang tay.

Cô liếc mắt sang bên ôm nàng xuống hồ.

Nàng: sao em không nhìn chị?

Cô: thì nhìn nè.

Nàng: bộ có chỗ nào trên người chị em chưa từng thấy hả?

Cô: bộ ngày trước chị cũng như vậy với ngày khác hả?

Nàng: bộ không được sao?

Cô: ý là cũng phải kín đáo…

Nàng: em khoe thân cho người khác làm được tôi lại không được sao?

Cô: thì đó là công việc của em, còn chị là giám đốc mà.

Nàng: ai cấm giám đốc không được cởi đồ trước mặt người khác?

Cô:…

Nàng: em ghen?

Cô: ghen làm gì?

Nàng: nghe cọc thế, dỗi à?

Cô: chả dỗi, không thèm dỗi.

Nàng: thế là không dỗi đó hả? Nàooo~

Cô không thèm trả lời, lặng xuống bơi đi mất. Nàng nhìn cô dỗi cũng bật cười, tuy không là gì của nhau nhưng nhìn cô dỗi mình như ghen tuông xem ra cũng vui vui. Vui có một mà rén có mười, sau khi cười trộm vì cô quá đáng yêu thì nàng phải dỗ dành cô cả buổi.

+++++
*trường đại học*
#3h p.m#
Hôm nay buổi chiều không có tiết học nhưng cô đến trường vì nổi hứng đọc sách. Chọn được một quyển rồi đi ra sân sau trường. Cô ở dưới góc sồi đọc sách. Cũng có ít khi như thế. Đó có thể là do sự mong mỏi của nàng thành hiện thật. Cô bé kia nhiều ngày không đến, có lẽ nhờ thế cô đã có thời gian chú tâm nhìn vào chính mình.

Ánh sáng xuyên qua tán cây, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi vào trang sách của cô.

Cô: thơ quá!

Em: chị.

Cô: Kaew.

Em: ừm?- cô bé ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô: em sao lại có mặt ở đây?

Em: chị không mong chờ sự có mặt của em?

Cô: không đâu.

Em: em không ở cạnh là bởi vì em bận chút chuyện gia đình.

Cô: em gặp vấn đề gì sao?

Em: gia đình em có gia viếng. Bà nội...

Cô: ờ- cô đáp nhẹ- em vẫn ổn đó chứ?

Em: nếu em nói không thì sao?- cô bé nhìn cô với hai hàng nước mắt.

Cô ngỡ ngàng, cô bé cũng cần cô. Charlotte cũng... không biết nữa. Cô không thể làm gì hơn ngoài một cái ôm và một bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô bé. Giây phút ấy cô biết rằng, hình như cô vẫn lành lặng mà.

Dù là như thế, dù đã dặng lòng chính mình như thế nhưng cô vẫn không ngăn cản được những cảm xúc ngang ngược của mình. Cô thừa hiểu nếu để cảm xúc này lấn át, Charlotte nhất định không nương tay tống cổ cô khỏi cuộc đời cô ấy. Mà bấy giờ cô không biết, rằng là nàng cũng đang dày vò chính mình vì một mối quan hệ nàng tự dựng lên.

Ở tòa nhà cao, nàng nhìn vào số điện thoại đề tên Engfa Waraha. Cũng định nhưng thôi, sao cũng được, vì hai người không phải của nhau. Nhưng Charlotte không thể yên lòng, cả một ngày chẳng chuyên chú vào việc gì, nội tâm nhột nhạt muốn tìm đến người kia. Ngồi trên chiếc ghế xoay liên tục quay vòng vòng, trợ lý cũng chưa từng thấy bộ dạng sốt sắng này của nàng.

Trợ lý: sếp…sếp đang có tâm sự sao?

Nàng giật mình vì bộ dạng không nghiêm chỉnh của mình bị phát hiện, thở hắt một hơi chỉnh trang lại rồi nói.

Nàng: à không, tôi vẫn bình thường.

Trợ lý: có phải sếp đang mong chờ điều gì không ạ?

Nàng: cậu nghỉ xem tôi có nên gọi cho- nàng bỗng khựng lại.

Nàng không muốn để lộ tên của cô, nhưng cũng không biết gọi cô bằng danh xưng gì cho phù hợp.

Bạn, không phải. Người yêu, không phải. Em gái, càng không phải. Nhìn bộ dạng của sếp mình, anh chàng trợ lý cũng hiểu được sếp mình muốn gọi cho ai, cũng không chờ sếp mình nói hết câu, lập tức đưa ra câu trả lời.

Trợ lý: sếp muốn gọi thì cứ gọi thử đi, nhỡ may bên kia đầu dây họ cũng mong chờ sếp chủ động. Hơn nữa trong bất kỳ mối quan hệ nào, cả hai bên đều phải chủ động tiếp cận và vun đắp để nó thêm bền chặt.

Nàng: cảm ơn cậu, có lẽ tôi sẽ gọi điện một phen.

Anh trợ lý nghe xong cũng gật đầu chào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Charlotte nghiền ngẫm một hồi cũng dũng cảm bấm vào nút gọi.

Engfa đang dỗ dành cô em gái của mình đang khóc vì nỗi nhớ nhung thì nhìn thấy nàng gọi đến. Cô linh cảm rằng nàng đang có gì đó muốn nói nên cũng nhanh chóng tìm cớ cắt đuôi cô bé đang khóc lớn.

Cô: Kaew à, chị ừm…chị có chút chuyện. Em tạm thời ngừng khóc có được không?

Kaew ngước lên nhìn cô, cô bé cũng rất biết điều, rời khỏi vai cô lấy khăn tay lau đi nước mắt chỉ còn lại tiếng sụt sùi. Cô cảm thấy tâm tình cô bé kia đã ổn nhanh chóng nhấc máy gọi lại cho nàng.

Về phía nàng, nhìn thấy cuộc gọi mình bị nhỡ mấc liền cảm thấy thất vọng lẫn tiếc nuối, vừa lúc định quay đi làm việc thì nhận được cuộc gọi.

📱 cô: lúc nãy chị gọi em? Có chuyện gì sao?

📱 nàng: chỉ là, ừm có chút chuyện nhỏ.
📱 cô: chị nói đi, em nghe đây.

📱 nàng: ừm thì, buổi tối gặp nhau rồi nói cũng được.

📱 cô: chuyện quan trọng lắm sao?

📱 nàng: ừm…

📱 cô: hay chị không đủ dũng khí nói với em. Chị đã tìm được đối tượng sao?

📱 nàng: không phải, tuyệt đối không phải!!!

📱 cô: chị không đủ dũng cảm nói với em sao?

📱 nàng: thì ý là…-*làm sao để nói chị nhớ em?*- thôi bỏ qua đi, cũng chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.

📱 cô: càng nói càng có ý tứ quan trọng, rốt cuộc chị có cái gì muốn bày tỏ tâm sự với em?

📱 nàng: chỉ là nhớ em.

📱 cô: thật sao?

📱 nàng: ừm.

📱 cô: buổi tối gắp lại.

📱 nàng: ừ, tạm biệt.

📱 cô: tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top