CHAP 2

Cô vào lớp, ngồi đại ở một chỗ nào đó, cả lớp chẳng ai quan tâm. Bởi, họ không cần quan tâm loại người tồi tệ như cô. Cô lôi điện thoại ra lướt Internet, một tin nhắn nào đó khiến cô mỉm cười.

Mọi thứ trôi qua như một quy luật, buổi giải lao bắt đầu sau 11h. Cô đi xuống canteen, một cô bé nào đó nhận ra cô rất nhanh giữa đám đông. Cô gật đầu sau đó đi lướt qua. Cô mua cho mình một hộp cơm, cùng với một hộp sữa rồi ngồi xuống ở bàn cô bé nọ.

Cô: làm sao em nhìn ra chị nhanh thế? Kaew.

Em: tại vì chị không giống ai hết.

Cô: sao lại không giống?

Em: không biết, nhưng mà nhìn chị khác người thật sự.

Cô: ừm.

Em: hôm qua chị ở đâu thế?

Cô: sao?

Em: hôm qua em nhắn tin chị không trả lời.

Cô: ờ, hôm qua chị có việc bên ngoài.

Em: chị lại nữa sao?

Cô: ừm.

Em: chị thật sự muốn sống như vậy cả đời sao?

Cô: chị sẽ cố mà.

Em: ừm.

Cô bé gọi cô bằng chị, bởi vì cô bé may mắn học nhảy lớp, trí tuệ rất hơn người, mới 16 tuổi đã lên được năm nhất đại học. Cô bé biết cô là bởi vì họ đồng hương. Kaew mến cô hơn bất kỳ ai, bởi lẽ cô bé đã tiếp xúc với cô từ nhỏ, cô bé xem cô như một điểm tựa của mình, cô bé thích cô. Kaew biết quá nhiều về cô đến mức cô bé gạt qua những sai lầm, những gì cô đã làm và cho đó là do cô còn trẻ và sốc nổi nên cứ từ từ để cô trưởng thành.

Bữa ăn kết thúc với vài cuộc trò chuyện đơn giản giữa cô và em. Sau đó hai người tạm biết j nhau và quay về lớp học của mình.

Đến chiều, nàng đến đón cô, và dưới sân trường lại được một phen ồn ào không tả được, mọi người đua nhau bàn tán có phải cô đã tìm được phú bà bao nuôi hay cô đang phanh phui gia thế của mình.

Cô mặc kệ và bước lên chiếc xe đi cùng nàng rời khỏi đó, cô đang có một mối quan tâm và thú vui quan trọng hơn lũ ếch nhái ngoài kia.

Nàng: chúng ta nên đi đâu?

Cô: chị nghĩ nên làm tình ở đâu thì sẽ hấp dẫn?

Nàng: nghiêm túc.

Cô: đi ăn chút đồ ăn vặt đi.

Nàng: ăn gì?

Cô: đi ăn kem.

Nàng đánh lái di chuyển đến một quán kem được cho là đắt đỏ nhất thành phố. Sau đó, cùng cô đi vào trong mua hai phần kem thơm ngon cùng cô thưởng thức.

Nàng: hôm nay đi học vui chứ?

Cô: dạ có, hôm nay mọi thứ ổn.

Nàng: ừm, có muốn một lát đi mua sắm không?

Cô: tuỳ ý chị.

Nàng: em không muốn đi?

Cô: đi.

Nàng: muốn về nhà tôi không?

Cô: được sao?

Nàng: không vấn đề gì cả.

Cô: nếu thế em muốn đến tham quan một chút.

Nàng: vậy sau khi mua sắm có thể quay về.

Cô: được.

Ăn xong hai cốc kem, hai người cũng như dự định ban đầu, đến trung tâm thương mại mua sắm.

Nàng: em cứ mua tuỳ thích, tôi quẹt thẻ.

Cô: có phải giống như đang lợi dụng chị không?

Nàng: vậy thì em cứ lợi dụng tôi, tôi có rất nhiều tiền cho em làm việc đó.

Cô: em biết thừa chuyện đó.

Nàng: vậy mau làm đi.

Cô cùng nàng đi mua sắm đủ thứ, chạy từ tầng này sang tầng khác, hai người tận hưởng không khí ồn ào tấp nập ở đây.

Nàng: muốn về nhà ăn tối hay cùng tôi ăn ở đây?

Cô: về nhà mới dễ làm.

Nàng cũng không nói nhiều, khoác tay cô bước ra khỏi trung tâm thương mại cùng cô trở về nhà.

*biệt thự*
Nàng cho xe đậu vào garage rồi cùng cô đi vào nhà, ở đây không có ai ngoài nàng.

Cô: chị thật sự sống một mình giữa ngôi nhà này sao?

Nàng: ừm.

Cô: không có người hầu sao?

Nàng: bọn họ đến vào ngày thứ hai và thứ sáu.

Cô: ra thế, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây?

Nàng: em thích ăn gì?

Cô: nhà chị còn gì để nấu chứ?

Nàng: ngoài tôi ra cũng không biết còn không?

Cô: vẫn còn này- cô nhìn vào tủ lạnh rồi xem quanh tủ bếp.

Nàng: em tự nấu được sao?

Cô: được chứ, chị tắm đi.

Nàng: ừm.

Cô nhìn nàng đi lên lầu an ổn rồi bắt đầu nấu nướng, một nồi canh tomyum và thêm đĩa somtam. Nàng đi xuống đã nhìn thấy mọi thứ xong hơn một nửa, nàng ngồi xuồng bàn ăn, chờ cô cùng mình ăn tối. Hai người ăn tối rồi cùng nhau ăn trái cây xem TV hoàn toàn không xảy ra chuyện người lớn.

Cô thức dậy vào sáng hôm sau, đọc dòng tin nhắn dặn dò từ nàng rồi thay quần áo đi học. Trước nhà có một chiếc moto đậu sẵn, cô biết là quà nàng dành cho cô, vui vẻ lái con moto đi học.

Cô cũng thường xuyên chia sẻ mọi thứ cho nàng biết, kể cả Kaew, cô em gái mà cô luôn trân trọng cô cũng không ngần ngại chia sẻ về cô bé cho nàng nghe, cô tin tưởng nàng.

Sau gần một tháng không gặp nhau vì nàng công tác, hiện tại cô đứng dưới một góc nhỏ của quán cà phê chờ nàng, cơn mưa rỉ rả cả tuần nay. Nàng từng bước đi đến chỗ cô, đôi mắt nhẹ nhàng, nụ cười hiền nhìn người nàng nhớ nhung ở góc phố đang ngóng đợi.

Nàng: hôm nay cô bé không đến tìm em sao?

Cô lắc đầu, nét mặt lột tả niềm vui. Cô nhoẻn miệng cười, hai tay cầm túi xách nhìn nàng âu yếm.

Cô: không có, hôm nay em ấy đi học ở thư viện rồi.

Nàng: ta đi chứ?

Cô: ừ.

Hai người cùng nhau đi dưới mưa. Nghe lãng mạn nhỉ? Cả hai chẳng nói gì, vì họ nhìn nhau thôi cũng hiểu rõ người kia muốn gì ở mình.

Cảnh sắc hôm nay buồn tẻ, chẳng có cánh chim nào, chẳng có đám mây trắng ngọt nào bay qua. Ánh nắng cũng chẳng chiếu tới ai.

Nàng: cảnh hôm nay buồn nhỉ?

Cô: chị không vui sao?

Nàng: không, ở với em làm sao phải buồn. Cơn mưa này...cùng tâm trạng với em sao?

Cô: một chút thôi, mưa dầm làm em hơi khó chịu.

Nàng: à, ra là nàng muốn chơi với nắng sao?

Cô: ý em không phải thế, nhưng mà...đúng là có nắng sẽ tốt hơn.

Hai người đi dọc theo con phố cùng nhau tản bộ trò chuyện, bây giờ họ như bạn tâm giao, nhưng dù nói thế nào, hai người vẫn không ai hình dung được mối quan hệ này là cái gì.

Hôm nay cô vẫn cùng nàng ở nhà ăn cơm, nàng xem lại thành tích học tập của cô có tiến bộ nhiều, trong lòng dành cho cô lời tán thưởng. Vừa xem xét điện thoại trong bữa ăn vừa nói với cô.

Nàng: thành tích học tập của em có vẻ tiến bộ.

Cô: ừm, cũng tạm thôi.

Nàng: em có nờ cô bé kèm học không?

Cô: em ấy học quản trị nhân sự, em thì học xã hội nhân văn làm sao để em ấy kèm?

Nàng: à thì…

Cô: hửm?

Nàng: đền bù với em thế nào đây?

Cô: tuỳ theo thành ý của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top