42. Mình về nhà thôi
Charlotte như đang lạc một khoảng không vô định, cô mơ màng nhìn thấy người mình yêu đang đứng trước cánh cửa, phía sau là ánh sáng. Nơi ấy vô cùng ấm áp, cô mỉm cười cất bước chân về phía đó, niềm hạnh phúc và vui sướng khi gặp lại chị càng khiến cho Charlotte không kiềm chế được những giọt nước mắt, cô vội vàng chạy về nơi đó nhưng trong phút chốc mọi thứ trở nên thật mơ hồ người con gái cô yêu thương đã tan biến. Charlotte sợ hãi, vụt chạy, đâm đầu vào giữa những khoảng không đen kịt, chỉ mong có thể được nhìn thấy chị lần nữa.
Charlotte hụt hẫng, cô chơi vơi đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng, cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác nào địa ngục bóng tối cứ vây lấy cô sau một khoảng thời gian dài chịu đựng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy xung quanh cô, xuất hiện rồi lại tan biến mỗi khi bản thân đến gần cánh cửa của hạnh phúc đang chào đón cô. Cơ thể của Charlotte dần đã trở nên suy nhược nặng, cô đã sốt rất cao cơ thể nóng ran cổ họng khô khan trong chính giấc mơ của mình.
Nhìn phía sau là cả một không gian đen tối đến rợn ngợp, từ khắp tứ phía chỉ là một khoảng đêm đen vô định, tựa như một lồng giam vây hãm, mãi vẫn không thể thoát ra được, không một tia ánh sáng nào phát ra nữa.
" Engfa, chị đâu rồi.. " cô thều thào kêu gọi
Nhưng lần này, thật sự Engfa đã xuất hiện và đang đứng rất gần cô, chị ấy đang dang tay chờ đợi cô đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo chị.
Riêng những lần Engfa xuất hiện, phía sau chị luôn có ánh sáng phát ra, là ánh sáng của sự sống, là những bài nhạc phát ra rất dễ chịu, còn có cả một vườn hoa hướng dương. Bản thân cô cũng không biết đây là đâu, chỉ biết mình đã bị giam cầm ở đây một thời gian không ngắn. Charlotte rất muốn đứng lên đi về phía chị nhưng cô lại rất sợ, cô sợ chị ấy lại tan biến như những lần khác cô đã thử. Chỉ vì sợ hãi sẽ mất chị nên chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn hình dáng chị mỗi khi xuất hiện nở nụ cười ấm áp nhìn cô.
Trong lúc cô đang ôm chân thu gọn người lại để sưởi ấm bằng thứ ánh sáng ấy thì giọng nói đầu tiên trong khoảng thời gian bị giam cầm ở nơi ngục tối này đã được cất lên
" Charlotte không muốn ở bên cạnh chị nữa sao? "
Là giọng nói của Engfa, giọng chị nhẹ nhàng khiến cơ thể cô như được chữa lành lại. Trông bóng hình chị đứng thẳng lưng dậy rồi lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa ấy, Charlotte lắc đầu, những dòng nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống.
" Chị ơi đừng bỏ em ở lại "
Khi nhìn thấy chị xoay người rời xa cô, bản thân dùng cả sức lực cuối cùng để đuổi theo chị. Cuối cùng cô cũng có thể bắt kịp bàn tay chị ấy trước khi chị biến mất, lần này cô quyết giữ thật chặt không buông dù cơ thể sức cùng lực kiệt, từng dây tế bào thần kinh như bị đứt ra cơn đau quằn quại đang diễn ra nếu cô tiếp tục đuổi theo bóng dáng Engfa.
" Chị ơi đừng bỏ em "
" Chị ơi đừng bỏ em "
" đừng bỏ em.. "
" Engfa "
...
Một ánh đèn với cường độ ánh sáng cao chiếu thẳng vào đôi mắt cô rồi vụt tắt, bên tai văng vẳng tiếng kim loại va vào nhau khiến các giác quan nhận thức được làm cô rùng mình, nhiều âm thanh hỗn tạp liên tục phát ra khiến hàng chân mày Charlotte nhíu lại. Cô cảm nhận được có một người đang tiến lại gần cô và cho một thứ dịch gì đó vào cơ thể mình. Một lúc sau cô rơi vào trạng thái ngủ sâu..
Qua tấm kính phòng cấp cứu khẩn cấp, trên chiếc giường bệnh Charlotte nằm đó như đang ngủ. Trên mặt đeo chụp oxi choáng hết nửa khuôn mặt. Vô số dây nhợ lằng nhằng cắm quanh người.
Engfa như người mất hồn, chạy đôn đáo đi lo các thủ tục cho Charlotte, nước mắt cô chưa một phút ngừng rơi.
Tờ mờ sáng, hành lang bệnh viện dài thăm thẳm. Bốn bức tưởng trắng xóa lạnh lẽo, vang lên vô số những âm thanh tít tít đơn điệu của các loại máy hỗ trợ.
Engfa thẫn thờ ngồi trên băng ca ngoài phòng cấp cứu, tròng mắt đỏ hoe, trên gò má vẫn còn đọng nước, dường như cô đã khóc suốt đêm. Có cả Heidi và Marima cũng đến để túc trực, bọn họ nhìn người chị kiên cường của mình có những lúc lo sợ đến tái xanh mặt mày chợt ngạc nhiên lại vừa thấy xót xa. Bọn họ đều biết chị đang rơi vào tình thế rất bi quan, là chị ấy sợ Charlotte không còn gắng gượng bên cạnh chị được nữa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ trung niên gương mặt lấm tấm mồ hôi bước ra. Cả ba đã lao ngay tới như thấy một vị cứu tinh.
Vị bác sĩ chỉ cau mày, trầm ngâm như có điều gì khó nói
" Gia đình đừng quá đau lòng trước những lời tôi nói. Có thể nói kì tích đã xảy ra, bệnh nhân đã tỉnh lại và có khả năng tiếp thu những thứ xung quanh. Đối với một người rơi vào trạng thái sống thực vật trên sáu tháng có thể lấy lại ý thức đã là một chuyện rất phi thường. Hầu hết những bệnh nhân hồi phục ý thức đều gặp phải tình trạng tàn tật đáng kể, nhưng ngoại lệ vẫn có cho những người có nghị lực như Charlotte. Tôi mong sau khi kết thúc chu trình điều trị người nhà vẫn có thể giúp bệnh nhân tập cho cô ấy những bước chân đầu tiên chẳng hạn "
Dù là một câu trấn an của các vị bác sĩ hay thường làm mỗi khi đối diện với gia đình bệnh nhân nhưng toàn bộ đều là sự thật không phải một lời an ủi nào cả. Người nghị lực luôn nhận được những điều xứng đáng, đây không phải lần đầu tiên ông chữa trị cho Charlotte. Trải qua cùng cô gái nhỏ này biết bao nhiêu lần trong phòng cấp cứu, ông chưa từng thực hiện những ca bệnh nào khi có bệnh nhân cố sức để giành lấy sự sống mãnh liệt như vậy.
Engfa bước đến ôm chầm lấy vị bác sĩ, cô hạnh phúc khi nghe thấy em đã tỉnh lại. Em đã thật sự nghe những lời cô nói, cô khóc như mưa ôm thật chặt như muốn giải tỏa hết niềm vui sướng lúc này. Cô nhớ em da diết và nhận ra mình không nên phí phạm thời gian khóc lóc như vậy nên mới chịu buông tay ra và hỏi
" Khi nào, khi nào tôi mới được gặp em ấy, tôi muốn nói chuyện với Charlotte "
Vị bác sĩ lắc đầu phì cười chẳng biết phải giải thích như thế nào, có vẻ như cô không tìm hiểu nhiều về người rơi vào trạng thái thực vật khi tỉnh lại họ sẽ như thế nào.
" Ơ chị này, muốn nói chuyện với Charlotte là cả một quá trình. Đừng vội mừng mà quên đấy chứ " Heidi đánh vào vai Engfa rồi kéo cô lui về sau để Marima giải thích
" Cơ thể sẽ chưa thể hoạt động như người bình thường được. Cả giọng nói cũng thế, chúng ta phải hướng dẫn cậu ấy lại từ đầu như một đứa trẻ tập nói vậy. Theo lời bác sĩ thì Charlotte lấy lại ý thức nên điều vui mừng nhất là cậu ấy vẫn hiểu những gì chúng ta nói và làm. "
Engfa bây giờ vui sướng tột độ nên nghĩ gì cũng không thông nên chẳng đoái hoài gì tới những lời Marima giải thích, cô chỉ cần biết em ấy đã có thể nghe những gì cô nói là được.
.
.
.
Như sự thật đã diễn ra những ngày qua, Charlotte đã lấy lại được ý thức nhưng không thể hoạt động như người bình thường. Vẫn còn đang trong quá trình điều trị nên cô vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng được, Engfa luôn ở bên cạnh chăm sóc, cười nói cả ngày cùng em. Nhìn Charlotte ăn ngon miệng những quả táo được cô cắt lát nhỏ, Engfa cũng cảm thấy vui trong lòng nhưng nét mắt hiện tại khó có thể hiện rõ
Từ lúc cùng Heidi và Marima rời khỏi, đột nhiên Engfa có những biểu tình khác thường. Có lẽ khi ấy Heidi và Marima đang ở đây nên Engfa không muốn mọi người mất hứng, cố gắng tỏ ra vui vẻ, thế nhưng Charlotte vẫn quan sát và nhận ra được nụ cười của nàng đôi lúc gượng gạo.
Engfa ngồi bên cạnh giường, thoạt nhìn là nàng đang gọt hoa quả, thế nhưng trong ánh mắt... là
"A!"
Con dao rơi xuống mặt bàn. Trên ngón tay Engfa xuất hiện một vết cắt mảnh, vết thương chuyển màu hồng rồi máu dần rỉ ra, cô nhăn mặt vì có chút đau, vội đè lên vết thương.
" pFa.. " Charlotte xót xa nhìn vết thương trên tay Engfa, cô cảm tưởng như nó vừa cắt một nhát vào lòng mình vậy liền cất tiếng nói đầu tiên
Nghe thấy âm giọng khác lạ không rõ ràng lắm nhưng trong phòng này chỉ có cô và em nên liền nhận ra, cô chạy đến xuýt xoa gương mặt Charlotte đang rưng rưng nhìn mình mà lòng cô vui sướng. Những ngày nay biết bao lần cô khóc, cứ tự nhủ rồi lại tự kìm nén, nhưng giọt lệ nóng cứ thế trào ra thấm đẫm hai bên gò má nhạt màu, khiến cho mi mắt cô ẩm ướt, sống mũi cay cay.
" Em vừa gọi chị đúng không? " cô bỏ mặc vết thương còn đang rỉ máu, tay liền lau vào quần áo để nắm lấy tay em mà nâng niu. Từng chi tiết trên gương mặt bộc lộ rõ sự sung sướng.
Rõ ràng lúc nãy đang gọt táo Engfa không tập trung nên mới cắt vào tay giờ lại cười tươi nhìn nàng mà rơi lệ, giọt nước mắt của hạnh phúc. Em không biết cô đã mong mỏi để có thể nghe thấy em gọi tên mình, nhớ giọng nói của em da diết vô cùng.
" Không sao, chị không cẩn thận nên bị đứt tay thôi " Nàng nén đau nói với em
Charlotte chỉ có thể cố gắng nói đến đó khi cảm xúc lo lắng bộc phát mà thốt ra. Dù Engfa đang vui mừng nhưng em vẫn không thôi lo lắng cho vết thương kia, cô di chuyển ánh mắt xuống bàn tay của chị, đôi mắt long lanh cùng với hàng chân mày đang nhíu lại.
" Em đừng lo, đợi chút chị đi lấy hộp y tế " Engfa liền hiểu ý và không muốn thấy em lo lắng trong lúc đang dưỡng bệnh.
Nghe thấy chị ngoan ngoãn, Charlotte nhìn chị rồi nở một nụ cười hiền lành, em ấy luôn nhìn chị bằng ánh mắt rất trìu mến.
Cầm máu rồi băng lại vết thương xong xuôi, từ đầu đến cuối hai người đều không nói gì. Không khí trong phòng trầm lắng lạ thường. Chị không nói gì với cô nữa, chỉ ở bên cạnh ôm lấy cơ thể em.
" Chị mệt lắm rồi đúng không?" Charlotte nhìn gương mặt gầy gò của chị thì trong lòng bỗng chốc thương xót, chị đã vì cô mà dày vò bản thân mình như vậy sao? Thật hạnh phúc khi biết rằng chị vẫn không bỏ rơi mình, cô cố gắng hết sức lực mới có thể di chuyển cánh tay đáp lại chị bằng một cái ôm thật ấm áp
Là do Engfa không muốn tâm sự chuyện sức khỏe của mình mà thôi, vì quá lo lắng chạy đôn đáo để lo các thủ tục và tìm hiểu về tình hình sức khỏe của Charlotte nên mấy ngày qua Engfa không thể ngủ được một giấc trọn vẹn, luôn gật gù ở sảnh bệnh viện nhất quyết không chịu về nhà nghỉ ngơi. Cũng vì sợ em lo lắng nên cô không muốn thể hiện ra bên ngoài nhưng sức người có hạn, gương mặt phờ phạc, hốc hác của Engfa ngày một rõ hơn khiến cô muốn che giấu cũng không qua khỏi ánh mắt của Charlotte.
Khi hay tin tình hình Charlotte đã có thể lấy lại giọng nói, mọi người đều đến chúc mừng và quây quần bên em ấy. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ tình cảm của cả hai dành cho nhau, một người cố gắng, một người nguyện chờ đợi một đời để cả hai có thể ở bên nhau.
Engfa thấy phòng bệnh có vẻ hơi đông người, mọi người cũng vui vẻ trò chuyện với em khiến căn phòng không còn giống như tên của nó nữa. Không muốn mọi người mất vui nếu thấy gương mặt uể oải này nên lén một mình ra ngoài ngồi chờ.
Charlotte luôn để mắt đến chị, thấy Engfa lẻn ra ngoài, cô liền đánh mắt với Marima ngầm gửi ý vào ánh mắt mà bám theo chị ấy.
Đúng như những gì mọi người đã lo lắng, Engfa đang ngồi một mình ở hàng ghế cách xa phòng bệnh, đầu tựa vào tường để chợp mắt. Marima đi đến lay chị ấy dậy, nếu ngủ ở tư thế này sẽ khiến cơ thể bị đau nhức.
Chần chừ một lúc, cô mới cất giọng
" Bây giờ chị cũng không nên ngủ lại ở bệnh viện nữa. Mẹ của chị đã rất lo lắng khi nghe chị đã bị ngất nhiều lần trong bệnh viện, chị gái cũng khuyên chị nên về để trấn an bà ấy để bà không phải lo đến phát bệnh "
" Chị không đi đâu cả " Engfa lạnh nhạt nói
" Chị à " Marima nắm lấy tay Engfa, khuyên nhủ bảo " Nếu chị không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tâm lí của Charlotte chứ. Chị cũng biết nó khi lo lắng sẽ thế nào mà, chị cứ như thế mọi người sao có thể ngồi yên nhìn hai người như vậy "
" Chị phải ở đây đến lúc Charlotte có thể xuất viện. Không thấy em ấy chị không yên tâm " Làm sao Engfa có thể bình tâm trở về nhà trong khi em đang nằm ở đây, mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất trắc. Những người khác làm sao hiểu được cách chăm sóc em tốt nhất, và cả việc vệ sinh cá nhân cho em, từ lau mặt, giúp em tắm rửa cho tới thay quần áo,...
Engfa rất không thích khi để người khác làm thay cô.
" Marima nói đúng đấy chị, Charlotte cũng muốn chị nên về nhà nghỉ ngơi " Heidi từ xa đi đến " Bệnh viện có nhiều thứ không tốt, chị ở đây còn nhiều hơn bệnh nhân nữa. Ở đây có em với Marima lo là được rồi, còn rất nhiều người khác cũng đang rất quan tâm cho Charlotte "
Thời gian qua vì lo cho Charlotte mà gương mặt Engfa cũng trở nên tiều tụy. Thậm chí dưới quầng mắt còn đọng lại sự mệt mỏi, một chút cũng không còn vẻ hoạt bát như trước đây.
Khi trở về phòng nhìn thấy Charlotte quả quyết gật đầu như đã biết hết sự việc, Engfa nhìn vào đôi mắt đáng thương của em cuối cùng cũng đã xiêu lòng. Cuối cùng Engfa đành nghe theo Heidi và Marima.
Mỗi ngày cô vẫn vào bệnh viện với Charlotte. Chăm sóc em từng miếng ăn giấc ngủ đến cả việc vệ sinh cá nhân. Quản gia đều mang cơm tới rất đúng giờ, sau đó đến tối thì Engfa vẫn buộc phải về nhà dù không muốn chút nào. Thời gian này Engfa không về nhà của cô và em, mà mẹ cô bắt phải về lại nhà của bà. Vì dù gì ở đó đông người hơn, để có thể đảm bảo việc chăm sóc Engfa tốt nhất.
Gia đình Engfa cũng hỏi han và quan tâm tới Charlotte, bà đã cũng vào thăm Charlotte vào ngày hôm trước. Sarah cũng đã đích thân mời rất nhiều bác sĩ ưu tú từ nước ngoài về để chữa trị cho Charlotte. Mọi người ai cũng đều hy vọng bệnh tình của Charlotte có cơ hội hồi phục nhanh nhất.
.
.
Thời gian trôi qua khá nhanh, đã định được ngày xuất viện, người nôn nao nhất là Engfa. Cả ngày hôm đó cô cười không ngớt miệng. Charlotte vẫn chưa thể đi đứng bình thường được nên đành ngồi trên chiếc xe lăn, việc tập đi khi về nhà sẽ có chị hỗ trợ em. Điều cô mong ước cuối cùng cũng đã đến, cô muốn em chính mắt nhìn thấy ngôi nhà mà cô đã ấp ủ xây dựng mái ấm nhỏ cho cả hai.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, nên Engfa đưa Charlotte tản bộ ở khuôn viên trong bệnh viện. Engfa dừng ở một góc cây, nơi đó tán cây lớn che phủ một vùng. Cô đi đến trước mặt em và quỳ gối.
" Mình về nhà thôi "
Charlotte ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm trọn Engfa vào lòng mỉm cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top