37. Thông tin


Sau vài ngày chuyến thiện nguyện kết thúc, Engfa cũng đã chính thức trao lại vương miện MGI cho người kế nhiệm tại Việt Nam ngay sau đó. Vài ngày trôi qua khi từ Việt Nam trở về cô cũng chưa nhận được thông tin liên lạc nào từ em.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Em đã đi bao nhiêu ngày rồi.. Tôi nhớ em vô cùng, nhớ em da diết, những ngày qua tôi đã nhớ em đến chừng nào. Cảm giác cồn cào muốn được nhìn thấy em khiến cõi lòng như bị giày xéo.

Trong căn phòng trống vắng như mọi ngày nhưng hiện tại lại đượm một sự cô tịch đến nghẹn ngào, Engfa như kẻ mất hồn gục đầu xuống mặt bàn ghì chặt đôi mắt.

Charlotte, có phải chị đã làm sai rồi đúng không? Nhu nhược, yếu đuối đến mức bất lực buông tay để em rời đi. Có phải chị đã sai rồi đúng không..

Nghe tiếng động như có người bước vào, cô chầm chậm ngồi dậy đưa mắt về hướng cửa thì thấy quản lí của mình , p'Van bước đến đưa lên một tập hồ sơ, cẩn thận trước, sau thỏ thẻ

" Engfa, đã tìm ra người rồi "

Ánh mắt vốn đang đầy hàn khí của Engfa khi nghe thấy thông tin về người đó lập tức dịu lại, cô nhanh chóng lật hồ sơ ra xem.

Ngón tay cứng cáp của Engfa lật mở bìa hồ sơ, ngay trang đầu là hình chân dung một chàng trai trẻ, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo giống như giới diễn viên, ca sĩ thường hay có.

" Davis Sarakann? " cô hơi cau mày, cảm giác có chút gì đó không đúng lắm, cái tên này vừa lạ vừa quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra lúc này

P'Van tuần tự đem mọi việc kể lại

" Chị có đến Sathorn Vista nơi Charlotte sống để check camera lối đi vào, may là phòng của Charlotte nằm ở cuối dãy nên camera ghi lại rất rõ từng chi tiết, trên tay người đó hay dùng là chiếc đồng hồ loại mới, ra mắt chỉ tầm tháng trước, phiên bản giới hạn nên số lượng người sở hữu được rất ít, có thể tra ra được danh sách. Chị cũng đã gặp trực tiếp người lễ tân trực ngày hôm đó, cô ta xác nhận hắn đã đến để hỏi số phòng của Charlotte. Căn cứ thêm cả đặc điểm nhận dạng chiều cao, vóc dáng em miêu tả thì sai biệt không là bao. Đặc biệt là, Charlotte đã bị hắn ta lừa rồi. Hắn thực chất mang hai dòng máu Thái và Ý không đúng như lời Charlotte đã từng kể với em là người Anh đâu "

Nghe xong, Engfa lại rơi vào trầm mặc với tài liệu trên tay. Càng nghĩ càng thấy nhiều điểm bất thường, cô vội tìm lại và nhìn kĩ tấm card visit của hắn một lần nữa nhưng lại không kiên nhẫn cau mày. Nhìn tấm thẻ trên tay bóng loáng sang trọng chắc chắn nắm giữ một vị trí không tầm thường, có thể là nhân viên cấp cao trong một công ty nào đó. Nhưng điều khó khăn là trên thẻ ngoài một mã số dài khó hiểu thì mặt trước chỉ in mỗi dòng chữ "Sarakann"

Engfa day day thái dương, trong đầu lập tức rà soát lại một lượt những dữ kiện lộn xộn. Đôi chân mày cau lại rất lâu để suy nghĩ, đồng tử cũng dần thu nhỏ nếu để ý kĩ ánh mắt di chuyển liên tục khi cô phân tích trong đầu. Lẩm bẩm trong miệng "Sarakann" như dần hiểu ra chuyện gì đó nhưng không chắc chắn được. Cô vội thả tập hồ sơ trên tay

Trên người Engfa bây giờ chỉ toát ra một luồng khí thấp đến đáng sợ, cảnh báo cho bất cứ ai cũng đừng nên tới gần. Engfa bước lên chiếc xe đắt tiền màu trắng đang đậu ngoài đường lớn, tay siết chặt vô lăng đi đến địa điểm tiếp theo.

Dù có đau đớn ngàn lần khi nhìn em bên cạnh người khác. Nhưng nếu buông tay để em có thể tìm được một người xứng đáng hơn, thực lòng tôi không ngại nhìn em hạnh phúc, nhưng tôi không thể chấp nhận người bên cạnh em là một kẻ lừa dối!

Không một cuộc gọi hay lời nhắn, Engfa tự tin lái xe đến một căn biệt thự lớn cách trung tâm thành phố không xa. Chiếc Bentley trắng chầm chậm lăn bánh rồi dừng lại, đỗ ngay trước cổng căn biệt thự đắt đỏ.

Một gia nhân từ trong bước ra từ cánh cổng nhỏ bên cạnh, rảo bước đến cửa xe Engfa đang hạ xuống, nhận diện được vị khách quen bất ngờ xuất hiện này là cô hoa hậu Engfa Waraha liền gật đầu chào trước rồi nhẹ giọng hỏi

" Cô Engfa đến tìm cô chủ thì để con chuyển lời đón tiếp "

Engfa gật đầu cười thay cho lời cảm ơn. Không xa không lạ lập tức cánh cổng căn biệt thự liền mở để Engfa có thể vào trong. Như đã nhiều lần đến đây, Engfa đi thẳng một mạch vào trong ngồi chờ trên chiếc ghế sofa đắt tiền.

" Chuyện hệ trọng gì mà p'Fa đến tận nhà tìm em vậy? " giọng nói nhẹ nhàng cất lên

Sarah bước từ cầu thang xuống liền thấy Engfa đang khoanh tay ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa của mình. Hôm nay trang phục đi làm của chị có hơi thiếu vải, để lộ làn da nâu mịn màng, dáng vóc nóng bỏng, trời sinh đã vô cùng quyến rũ, nhưng lại có khuôn mặt rất thu hút nữ nhân, nét mặt lạnh như băng, thần thái đó mãi mãi vẫn không thay đổi, rất xinh đẹp và khó tiếp cận.

Engfa nghe thấy liền quay đầu lại, sắc mặt vô cảm nhìn em tiến lại gần mình.

" Sao không báo trước để em đến chỗ chị sẽ tiện hơn " cô vẫn thấy chị trầm mặc chưa đáp lời thì cô bồi thêm một câu để bắt chuyện

" Em biết gì về tấm card visit này? " Engfa khẽ cau mày, chưa hỏi thăm được một câu liền đưa tấm card visit cho Sarah.

Sarah chuyển ánh mắt đến tấm card rồi nhận lấy, vừa chạm vào cô liền nhận ra bất giác nói

" Sao chị lại có tấm card ẩn của công ty ba... " nói đến đây chợt nhớ lại, tấm thẻ đen này người trong công ty không phải ai cũng có, cô bắt đầu sợ hãi những suy nghĩ trong đầu của mình là sự thật

Thu hết vào mắt Engfa là những biểu hiện kì lạ xuất hiện trên gương mặt Sarah khi xoay đến mặt sau của tấm card. Không lấy làm lạ, nhìn con người phía trước đang sững sờ trong lòng cô lại cảm thấy thỏa mãn, xem như những suy luận của cô hiện tại đang đi đúng hướng và biết chắc một điều Sarah đang giữ rất nhiều thông tin cô đang cần khai thác

" Davis là gì của em? Rốt cuộc hắn là gì của Charlotte? "

" Em không biết nhiều về hắn.. " ánh mắt cô nhìn Engfa cứ bối rối xen lẫn do dự, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, vốn dĩ từ bé cô cũng chẳng ưa gì Davis.

"Helena Sarakann, em đừng như vậy " Engfa nhíu mày, không kiên nhẫn nói, lần này cô đặt cược vào suy đoán và linh cảm của mình. Thanh âm nghiêm lại muốn cắt đứt sự tĩnh lặng mờ ám này nhưng đối với người trước mắt lại như biến thành một lời truy vấn nặng nề.

Nhìn ánh mắt Engfa, cô không muốn bị chị nhìn thấu tâm can. Chỉ cần nghe chị nói rõ tên của mình, lập tức đoán ra được Engfa đã hiểu ra được chuyện nên cô không còn đường lui

" Là anh trai cùng cha khác mẹ - Davis Sarakann, một năm trước anh ta đã cứu mạng Charlotte khi chiếc Audi đen của em ấy đứt phanh. Nhưng với tính cách lạnh lùng của Davis em không nghĩ anh ta lại cứu em ấy lại còn muốn giữ Charlotte bên mình để chăm sóc lâu như vậy. Thật sự em chỉ biết đến đó thôi. "

Cũng chỉ là lời nói dối cuối câu nhưng sự thật hiện tại cô cũng không biết Davis đang suy nghĩ gì tiếp theo, nghĩ rằng có điên mới dám giành Charlotte từ tay Engfa.

" Không thể, nếu em nói thêm có thể chị sẽ dằn lòng bỏ qua "

Đừng hòng lừa cô, nghe tin từ Marima thì chiếc Audi đen Charlotte đã tự đi làm và để dành một khoảng tiền lớn để mua, với tính cách kĩ lưỡng trong việc an toàn khi lái xe thì việc mang xe đi kiểm tra bảo hành thường xuyên chắc chắn sẽ không xót lần nào. Chuyện đứt phanh nếu cho là xui xẻo thì cũng không thể trùng hợp ngay đêm Charlotte rời Thái được.

" Ít nhất phải có người tác động vào xe của em ấy, đúng chứ? " cô nghiến răng, một bên chân mày cũng nhướng lên tra khảo

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết này làm cô nhớ đến cuộc trò chuyện ở quán rượu, bất lực nói ra..

" Tất cả cũng vì em..

Ngay đêm chị và pLux đang nói chuyện trong phòng, em có ra ngoài gọi cho anh Davis chạy phía sau và theo dõi Charlotte, trong lúc ghen tuông tức giận lòng ích kỉ em trổi dậy và kêu anh ta tìm cách nào đó để em ấy không phải xuất hiện trước mắt em nữa. Nhưng chỉ là vài lời bông đùa, em không nghĩ anh ta cắt hẳn phanh xe của em ấy. Bằng phép nhiệm màu nào đó Charlotte vẫn còn sống và được cứu bởi chính người hại em ấy.

P'Fa, từ nhỏ tâm lí hắn thiếu thốn tình thương nên thường có suy nghĩ cực đoan, nhất quyết phải cẩn thận, hắn được ba em giao nhiều công việc lớn, chỉ vì muốn lấy được sự tin tưởng của ba, không gì hắn không làm được. Tuyệt đối cẩn thận "

Người như vậy lấy tư cách gì ở bên cạnh bảo vệ Charlotte? Engfa khinh bỉ tột cùng tên khốn ấy. Hắn ta hủy hoại cả tương lai, sự nghiệp, đam mê của em ấy còn dám cho mình quyền bên cạnh chăm sóc Charlotte.

Theo thông tin từ phía cảnh sát nói rằng vì Charlotte đã ngủ gật sau đó nhấn ga đi quá tốc độ dẫn đến tai nạn, nhưng chỉ vỏn vẹn mỗi vậy. Không ai biết được nguyên nhân thực sự đằng sau mọi thứ xảy ra đêm hôm đó, tất cả cũng do tên khốn kia bịa ra.

" Người em cần xin lỗi là Charlotte, không phải chị. Tên khốn đó đang ở đâu? "

" Anh ta không còn ở Thái lâu đâu, nhưng có mang Charlotte theo hay không thì em không rõ. Có thông tin em sẽ nói với chị "

Cô không khỏi nhếch môi nở một nụ cười châm biếm, xoay người rời khỏi nhà Sarakann. Dặn dò gia nhân chắc chắn Engfa đã rời khỏi, Sarah mới an tâm đứng dậy đi vào trong.

.

.

.

"Một chút tình cảm... cũng không có sao?" Nước mắt Davis tràn bờ mi, hắn kích động: "Rốt cuộc anh có điểm nào không bằng cô ta?"

"Yêu một người không thể so sánh ai hơn ai để quyết định yêu hay không yêu, nó thuộc về cảm xúc trái tim mà đối với anh thì em không có loại xúc cảm đó, còn p'Fa dù cho chị ấy chỉ có hai bàn tay trắng em cũng vẫn rất yêu!"

Biết Charlotte là một người con gái mong manh và đơn giản, hắn đã nghĩ chỉ cần ngày ngày bên Charlotte rồi đến một ngày em ấy cũng sẽ có chút tình cảm nào đó với mình. Hóa ra là hắn tự cho mình cao giá, là hắn tự đa tình.

Đôi chân bắt chéo nhịp từng nhịp, trên tay cầm ly rượu vang lắc đều thưởng thức trên chiếc sofa da Avenue mang đến sự sang trọng và quyền uy. Davis ngồi yên vị đã hơn nửa canh giờ, bỗng dưng lại lôi hết khoảng thời gian bên cạnh Charlotte mà suy ngẫm.

Khi xưa, trong đôi mắt Charlotte ẩn chứa những tình cảm phức tạp đan xen khiến Davis không cắt nghĩa được, hắn cảm giác như cô đang phải khổ sợ kiềm nén điều gì đó vậy. Đến bây giờ anh đã hiểu, ánh mắt đó chỉ dành riêng cho Engfa thì nó mới thật sự rõ ràng. Nghĩ đến thì lòng hắn đau như cắt, lòng bàn tay nắm chặt ly rượu cho  hết vào miệng.

Đột ngột, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Không được mời, vị khách tự ý mở cửa bước vào trong.

" Anh có biết ai vừa đến nhà mình không? Anh giấu Charlotte ở đâu rồi, muốn yên ổn thì để cho hai người đó gặp nhau đi. Nhiệm vụ của anh đến đây đã hết rồi, em không muốn thấy anh nhiệt tình quá mức để đi quá giới hạn đâu. Dừng lại và nghe lời ba trở về Ý đi " Sarah tự ý giật lấy chiếc ly trên tay hắn cất giọng răn đe.

Hàng chân mày Davis liền cau lại khó chịu, hắn luôn ghét nhất là bị giành lấy thứ mình đang có trong tay nên liền tức giận đứng dậy đáp trả

" Mọi người cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Anh có thể giúp em bất cứ điều gì nhưng về phần Charlotte, đừng dùng giọng điệu đó mà lệnh cho anh, vô nghĩa lắm " đôi mắt Davis như phát ra tia lửa, nhãn cầu thu nhỏ lại vì không hài lòng.

Sarah không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn. Rốt cuộc hắn cố tình khiêu khích p'Fa để làm gì? Đã biết hay cố tình không chấp nhận sự thật hai người đó là của nhau? Không lẽ người anh trai vô cảm của cô đã bị Charlotte làm cho động lòng nên mất nhận thức? Cô đau đầu nghĩ mãi không ra hắn đã để Charlotte đi đâu rồi.

" Đừng làm những chuyện thối tha gì khác nữa, năm đó anh cố tình cắt đứt phanh dù tôi không hề có ý bảo anh làm vậy. Chính anh muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi đúng không? Nhưng ông trời có mắt, khiến anh phải quay đầu như mắc nợ con bé. Thực chất người mắc nợ là anh chứ không phải Charlotte. Chuyện anh hủy hợp đồng của ba và cố chấp định cư ở Anh đã bị ông ấy khiển trách, anh còn chưa chịu muốn quay đầu. Để hai người đó gặp nhau đi, p'Fa biết được anh ở đây chị ấy không để anh yên đâu "

Đúng vậy, hiện tại hắn không còn gì trong tay cả, hắn sẵn sàng chấp nhận rời khỏi nhà Sarakann và chỉ cần có Charlotte bên cạnh thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhiều người muốn ngăn cản càng khiến cho nội tâm Davis dần trở nên điên loạn không thể kiểm soát được suy nghĩ. Vốn dĩ anh xem thường mạng sống của mình để phục tùng cho ba nhưng nay anh đã tìm được chân lí của mình là Charlotte, hắn không ngại bỏ hết tất cả vì em. Đây cũng là điều điên rồ mà bản thân tự cho rằng mình hơn Engfa, rằng cô ấy sẽ không bao giờ cao thượng được như hắn.

" Vậy để tôi xem Engfa Waraha có dám lấy mạng mình ra để mang Charlotte về " Davis liếm liếm rượu còn vươn khóe môi, nhếch một bên cười đắc ý

Hắn điên rồi.

" Giá mà hôm gặp anh đang viếng thăm mẹ, thay vì khuyên anh nghe lời ba, em nên ngăn cản anh đến gần Charlotte "

Đúng thật, cô quá y ỷ vào con người vô cảm của hắn, nghĩ sẽ không thể động lòng với bất kỳ ai nhưng hai anh em chúng cô đã lầm. Charlotte và Engfa, họ thật sự ấm áp nhưng Davis cũng sẽ như em gái hắn mà thôi, phải chịu thua bởi tình cảm chân thành mà hai người họ đã hy sinh vì nhau mới có được. Cố gắng cách mấy cũng bằng không.

Lòng bàn tay Davis đầy dấu hằn đỏ do đầu ngón tay nắm quá chặt, hắn tức đến run người khi từng câu từng chữ Sarah thốt ra. Tại sao phải ngăn anh đến với tình yêu duy nhất của mình? Engfa đã làm được những gì cho em ấy thì hắn tự tin tình cảm mình dành cho em sẽ hơn Engfa gấp đôi! 

" Đi ra khỏi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top