34. Vết thương lòng
Vị bác sĩ người nước ngoài tiếng tăm lừng lẫy nghe đến tên Davis liền nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu. Những thao tác quen thuộc được phụ tá thực hiện thành thạo lên người Dr James. Ông ta im lặng, nhìn tổng quát cơ thể từ trên xuống
" Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xây xát nhẹ vùng bụng và không có vết thương chảy máu trên thành bụng, ói ra máu, bụng đau thắt, mạch nhanh, huyết áp tụt " tiếng y tá báo cáo tình trạng của bệnh nhân Charlotte cho Dr.James
Ngay lập tức ông lệnh bệnh nhân được hồi sức cấp cứu tích cực, khám tầm soát và chụp CT khẩn. Sau khi có được kết quả, ông cau mày nhìn sơ qua một lượt. Cánh cửa phòng mở ra, Dr James rảo bước đến chỗ Davis báo lại những gì mình vừa nhận được trên tay.
" Kết quả CT khẩn cho thấy có lượng dịch ổ bụng rất nhiều. Phải được đẩy lên phòng mổ tiến hành mổ cấp cứu không được trì hoãn. Người này là gì của cậu? " ông cau mày nhìn vào xấp giấy thông tin bệnh nhân rồi nheo mắt ngước lên nhìn Davis đầy thắc mắc
" Không cần quan tâm nhiều, cứu người trước đi " hắn cũng chẳng biết người này là gì của hắn nữa.
" Tôi biết, tất cả người nhà của cậu đều phải được cứu sống nhưng sau khi chẩn đoán thì đây là một ca nguy hiểm, nó không đơn giản đối với tôi. Tại sao lúc gặp tai nạn lại không đưa liền cô ấy đến bệnh viện, theo như tôi thấy thì cô ta đã chịu đựng cơn đau hơn 30 phút, điều đó đã lấy đi rất nhiều phần trăm sống xót. "
Tận 30 phút, Charlotte giữ im lặng mà kiềm nén cơn đau chỉ vì không muốn anh ta đưa đến bệnh viện. Điều đau đớn nhất cô cũng đã trải qua rồi thì cơn đau này đã là gì.
" Có ảnh hưởng đến tính mạng không? " nghe đến câu không đơn giản từ Dr James làm anh nghĩ đến chuyện cô khó mà vượt qua đêm nay, cổ hắn bắt đầu khô đặc vì hô hấp hoạt động rất nhanh.
" Nhìn bên ngoài như chỉ bị xơ xác nhẹ nhưng điều đó lại nghiêm trọng hơn những ca bình thường vì nội tạng bên trong bị tác động rất mạnh, tổn thương rất nhiều. May mắn có thể nói với cô gái ấy, Dr James tôi sẽ thực hiện ca này, chỉ có điều mỗi lần phẫu thuật cũng có tính phá hoại làm suy nhược cơ thể khiến tổn hao sức khỏe rất nhiều. Hệ lụy về sau cần phải theo dõi liên tục " ông ta trầm ngâm, vừa lật giở mấy trang giấy trên tay trình bày
Davis gật đầu tin tưởng ông bạn trước mắt.
Hắn ta quay lại phòng chờ mọi việc còn lại anh giao lại cho các bác sĩ. Đôi bàn tay lạnh toát gấp gáp nhấn vào màn hình kết nối cuộc gọi.
" Giải quyết chiếc Audi cho khéo " giọng nói trầm ra lệnh với người bên kia
.
.
Ngay trong đêm, lập tức mời các bác sĩ giỏi nhất Bumrungrad đến hỗ trợ ca phẫu thuật phức tạp. Bác sĩ đã đeo bao tay xong, hai tay cầm dùng cụ kim loại lạnh ngắt tiến lại.
Lưỡi dao lạnh lẽo cắt lên da thịt, rùng mình.
Cho biết sau khi tiến hành mở ổ bụng thấy máu trong ổ bụng cô rất nhiều nên tiến hành chèn gạc cầm máu thám sát. Qua đó phát hiện lách của Charlotte bị dập nát toàn bộ, vỡ gan độ 2 ở hạ phân thùy số 3 và 6, thân tụy đứt đôi, vỡ dạ dày tại bờ cong nhỏ dài 7cm và vỡ thận phải độ 2 gây tụ máu sau phúc mạc.
Sau khi nắm được hiện trạng của toàn bộ các bác sĩ, ê – kíp mổ tiến hành cắt toàn bộ lách và thân đuôi tụy, khâu gan cầm máu, cắt một phần dạ dày bị dập nát và tái tạo lại dạ dày.
âm thanh dụng cụ va nhau trong không khí yên tĩnh sợ khiếp người.
...
"Trong khoảnh khắc mà tôi được đưa vào phòng phẫu thuật để gây mê, khi cơ thể đã không còn kiểm soát được, dần lịm đi trong vô thức. Bỗng có một không gian rất kì lạ mở đường cho tôi bước vào..
Lần này có lẽ là tôi đã đi vào giấc mơ, tôi dám khẳng định vì những gì tôi đang chứng kiến dường như là hoang đường. Hình ảnh trong giấc mơ liên tục thay đổi như một băng được tua nhanh chỉ chập chờn nhìn được vài đoạn.
Tôi nhìn thấy p'Fa trên tay cầm một bó hoa và một hộp nhẫn, gương mặt chị rất vui, p'Fa đang hát cho ai đó đang nằm bên cạnh, p'Fa đang khóc với cô ta, p'Fa đau đớn, nhìn chị đeo nhẫn cho người kia... Tôi vô thức đưa tay ra không trung, cố gắng chạm vào người chị để ngăn lại.
Chị ơi, Charlotte ở đây mà..
Nhìn bóng lưng chị xa dần, cảm giác bất lực khiến hai hàng nước mắt tôi rơi trong vô thức"
Sau 5 tiếng khẩn trương tiến hành phẫu thuật, ca mổ kết thúc thành công tốt đẹp. Các chỉ số sống của Charlotte dần ổn định.
Hiện tại, Charlotte đã qua cơn nguy kịch và đang được hồi sức tích cực sau khi mổ.
Hành lang bệnh viện dài thăm thẳm, người qua kẻ lại vang vọng tiếng bước chân. Trong phòng chờ, chiếc lưng thẳng tắp tựa vào ghế, đôi chân bắt chéo đung đưa như theo nhịp của một bản nhạc. Gương mặt vô hồn nhìn chăm chăm một chỗ không có tiêu điểm, trông như một pho tượng không cảm xúc.
Tiếng cửa mở làm anh thoát khỏi trạng thái hiện tại liền xoay người
" Cô ấy sao rồi? " giọng nói có phần gấp gáp khi nhìn thấy Dr James bước vào với gương mặt đầy mồ hôi
" Nếu cậu chậm trễ một bước, thì chẳng còn bác sĩ tài giỏi nào có thể hoàn thành ca phẫu thuật này đâu "
Hắn thở phào nhẹ nhõm, coi như mình chưa làm gì cắn rứt lương tâm rồi.
Khi Davis thu hồi lại ánh mắt và xoay người rời khỏi phòng chờ, Dr. James liền nhìn thấy và phát hiện ra một chút cô đơn trên gương mặt của cậu ta, khi nghe ca phẫu thuật gặp chút khó khăn trong lòng hắn liền cảm thấy có chút khó chịu, nói cách khác, hắn ta cảm thấy thương xót Charlotte hay có chuyện gì đang dằn vặt trong ánh mắt hắn?
Là một người thân cận với gia đình Davis từ rất lâu nên nhìn biểu hiện ông liền lấy làm lạ.
.
.
.
Sau ba ngày nằm viện, cuối cùng Charlotte cũng tỉnh lại.
Tia sáng mơ hồ từ từ xuyên qua giác mạc.
Mọi thứ đều một màu trắng xóa, nơi này không ấm áp mà lạnh lẽo như băng. Trần nhà, bốn bức tường đều là màu trắng. Không gian yên ắng chỉ nghe được mỗi âm thanh tít tít từ máy đo điện tâm đồ. Dần nhìn xuống, trên mu bàn tay là mấy đoạn băng dính dán chéo nhau, phía bên dưới là mũi kim, ống truyền dài chạy dọc từ mu bàn tay lên trên, nối với chai truyền dịch treo ngược trên đầu giường, từng giọt nước nhỏ xuống giống như từng giây phút của kim đồng hồ treo trên tường nhích từng nhịp. Mọi nơi trên cơ thể đều là những vết bầm tím, những đường cắt trên da thịt chi chít nhau.
Trải qua rất nhiều cơn đau dữ dội liên tục ập đến, cả thân thể cô giống như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Cơ thể bất động trong đau đớn như bị một tảng băng lớn đè lên người cô, vừa nặng nề vừa lạnh đến thấu xương tủy.
Có bóng dáng người thanh niên ngồi tĩnh lặng ở góc phòng bệnh. Nhìn rõ trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì diện mạo của hắn đủ sức hấp dẫn mọi ánh mắt, làm cho hình ảnh ngồi một góc từ tốn nhấm nháp ly cà phê cũng biến thành cảnh đẹp ý vui.
Nếu cô không nhầm thì người này độ hơn tuổi của cô vì càng nhìn càng thấu được khí chất lịch lãm, khiến cho Charlotte có thêm phần căng thẳng khi đối diện. Khuôn mặt nét lai rất điển trai, vóc dáng cao, có nước da trắng rất giống cô. Quần áo có lẽ đã được thay ra so với đêm hôm đó, trang phục hôm nay trông có vẻ rất chỉnh chu và đắt tiền.
Chật vật xoay chuyển cơ thể sau nhiều đêm chỉ biết nằm cứng đờ người, vô tình làm rơi chiếc gối ôm xuống đất. Người đối diện giường bệnh nhận ra có tiếng động, ngước lên nhìn thấy cô gái ấy đã lay động.
" Em tỉnh rồi à? " giọng nói bỗng dưng nhẹ nhàng hơn đêm đầu tiên cả hai gặp nhau
Mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mệt đến rã rời nhưng Charlotte vẫn nằm im lìm, không có ý định nhúc nhích nữa.
Hắn thương cảm, giúp cô nhặt lại chăn gối rơi dưới nền nhà, xếp lại đúng vị trí. Anh còn cẩn thận rót một cốc nước ấm giúp cô làm dịu cổ họng khô đắng sau nhiều ngày thanh âm không được hoạt động.
Ôm cốc nước bằng hai tay, hơi ấm truyền dần vào cơ thể Charlotte, xoa dịu cảm xúc đau lòng bên trong. Charlotte nhìn hắn đang loay hoay như gà mẹ dọn ổ cho mình, nhỏ giọng nói
" Anh thật tốt với tôi. Cảm ơn anh "
Gương mặt hắn trầm hẳn xuống, chưa bao giờ anh nhận được một lời cảm ơn cả vì trước giờ những điều anh làm đều không được ai đáp lại vì mọi người luôn mặc định đó là trách nhiệm của anh không phải một điều cần anh giúp đỡ. Trái tim vô cảm đó chợt rung lên lần nữa.
" Bác sĩ bảo từ nay em phải nghỉ ngơi, bồi dưỡng thân thể thật tốt "
Nhìn thấy tờ báo anh ta cầm trên tay có một hình ảnh quen thuộc, cô nhìn chăm chăm nó nhưng mọi thứ lúc này còn mờ ảo với cô. Davis thấy em tập trung nhìn tờ báo của mình anh mới mở lời
" Cô gái này đã mang được vương miện quốc tế về cho Thái Lan rồi, xinh đẹp và tài giỏi thật. Engfa Waraha, em quen người này đúng không? Có muốn liên lạc với cô ấy đến thăm em không? "
Nghe đến tên chị liền xoay đầu nhắm chặt đôi mắt, không biết nên vui hay buồn nên cô không dám để lộ quá nhiều nỗi đau trên gương mặt. Lúc bản thân còn lành lặn Charlotte còn chưa dám đối diện với chị thì điều gì có thể khiến bản thân tàn lụi bây giờ có thể gặp chị đây. Chẳng còn hy vọng gì để dành lấy chị từ tay người khác cả.
Nhưng Charlotte biết chị sẽ làm được, không những có thể mang vương miện về cho nước nhà mà còn nổi tiếng và thành công hơn thể nữa nhưng cô cũng biết người bên cạnh chị bây giờ không còn là cô nữa, điều đó thật sự tổn thương rất nhiều.
Im lặng một lát Charlotte cũng chịu mở lời
" Tôi muốn đến sân bay " giọng nói cô mang chút khàn, thanh âm như gió thoảng qua.
" Em có biết mình vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật không? Tính mạng còn khó mà giữ. Theo tôi biết thì ít nhất cũng phải 1 đến 2 tháng họ mới cho em lên được máy bay " hắn thở dài nhìn con người ngang bướng trước mắt
Không còn sức lực để đáp lại, chỉ biết cười đau khổ cho bản thân.
Cô cho rằng mình đã không còn tha thiết sống vào ngày phát hiện ra người mình yêu nhất lừa dối mình trong suốt thời gian rời đi nhưng họ không nhớ nhung mà nhẫn tâm rời bỏ mình để mình lại với đống tổn thương mà dằn vặt trong bóng tối.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một cô y tá bước vào đưa cho hắn một phần thức ăn rồi căn dặn hắn giúp Charlotte ăn hết phần ăn này để lấy lại sức.
Anh ta tròn xoe mắt nhìn vào chén cháo nóng.
Hắn chưa bao giờ làm việc này cho ai nên có chút e dè quay sang nhìn Charlotte, gương mặt xanh xao vì mấy ngày qua chưa thể ăn được gì. Cố hết sức nhẹ nhàng, rồi lấy muỗng múc từng chút từng chút đút vào miệng cô.
Dường như có chút khó khăn nhưng Charlotte cũng ráng phối hợp với hắn. Việc phẫu thuật giống như được sinh ra một lần nữa. Sự biết ơn này cô không biết phải bày tỏ như thế nào, dù chẳng biết người trước mặt đó là ai.
Vì đã cứu mình không muốn làm anh ta khó xử mà miễn cưỡng nuốt những miếng cháo nhàn nhạt vào bụng. Sau ba mươi phút một người cố gắng đút, một người cố gắng nuốt cũng đã giải quyết xong phần cháo.
Lúc này xem đồng hồ trên tay, nếu không nhanh trời sẽ tối, anh khó có thể đến điểm hẹn.
" Tôi để sẵn ly sữa ở đây, nếu cảm thấy còn đói thì cố uống thêm một chút sữa nữa nhé. Sau khi xong công việc tôi sẽ quay lại. Lát nữa sẽ có bác sĩ tới khám cho em. Được không? " Nói rồi hắn cũng không chờ câu trả lời, vội vàng quay đi.
" Anh tên gì? " cô khó có thể nói được một câu dài. Dù không biết người này là ai nhưng ít nhất một cái tên cô cũng cần phải ghi nhớ.
Nghe thanh âm của Charlotte phát ra, hắn suy nghĩ, chần chừ một lúc ở cửa phòng bệnh rồi quay đầu trả lời
" Davis. Davis Anthony "
Tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó, một người không quen không biết của cô đã rời đi. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Dù hận đến đâu nhưng cứ vài phút hình ảnh của chị vô tình mà hiện lên trong tiềm thức.
Trong phòng phẫu thuật nhận lấy nhiều cơn đau đớn liên tục dồn lên não. Thoáng qua cô vẫn nghĩ đến chị đang bên cạnh bảo vệ mình. Điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm giao phó bản thân cho người khác chứ không còn cảm giác sợ hãi, miễn có chị bên cạnh dù trải qua ngàn ải đau thương cô đều cảm thấy an toàn.
Nhưng bây giờ không còn Engfa nào bên cạnh cô nữa.
Hai mắt cô nhòe đi, tuyệt vọng nhìn qua hàng rào cao vút của bệnh viện như những song sắt giam cầm con người. Bên kia hàng rào, do còn cơn sốc thuốc của ca phẫu thuật cô nhìn xa xăm lại mơ hồ thấy Engfa đứng cạnh một người con gái, dáng vẻ không quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ. Hai người ăn mặc đẹp đẽ, sánh đôi bên nhau, nhìn chằm chằm hình hài cô vật vã trên nền đất bẩn.
Tàn nhẫn vô cùng...
.
.
.
Davis mặc một bộ vest màu đen lạnh lẽo, trên tay cầm chiếc ô cùng màu đứng im bất động trước ngôi mộ lạnh ngắt, nhưng được chăm sóc tỉ mỉ. Hai bên phần mộ vẫn còn bình hoa tươi màu vàng chưa tàn, nhang cũng được thắp chưa cháy hết chứng tỏ mới cách đây vài phút đã có người đến.
Im lặng, bất động, không ai biết anh suy nghĩ gì, và cũng không ai biết phần mộ kia là của mẹ anh. Anh chỉ đứng đó, giữa trời mưa to nặng hạt. Trên gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tăng thêm phần xa cách, mà lại nghiêm nghị không ai bằng.
Một cô gái mặc một chiếc đầm ôm sát cơ thể, khuôn mặt sắc sảo mặn mà, trên tay cầm chiếc ô bước đến bên cạnh. Có vẻ đã đến đây sớm hơn Davis một vài phút?
" Anthony Davis, anh tự đặt cái họ rất hay vậy tại sao không suy nghĩ một cái tên mới nhỉ? " giọng điệu không cao không thấp
Không cười xoay đầu nhìn lại, nghe thấy giọng tự khắc Davis đã biết là ai.
" Họ của ba anh có thể đổi nhưng tên Davis là do mẹ của anh đặt, không thể thay thế bằng tên nào khác. Nhang này là em thắp cho mẹ anh đúng không? Thay mặt bà cảm ơn em " giọng nói tưởng chừng bình thản nhưng vô cùng mỉa mai
Nhìn hình ảnh mẹ mình trên ngôi mộ mà xót xa, anh ta lại cảm thấy ganh tị với gia đình thứ hai của ba mình, cách ông ấy yêu thương, quan tâm bọn họ, còn mẹ con anh dường như đã bị cho vào lãng quên.
" Anh xem thường ba đến vậy sao? " cô gái dù đeo kính râm nhưng vẫn không che được ánh mắt đang tức giận phía bên trong khi nghe anh trai mình không xem trọng gia đình của cô.
Ba của hắn, ông ấy đã cố gắng cho hắn một cuộc sống đầy đủ và dư giả, bình thường nhất có thể, vô âu vô lo mà trưởng thành nhưng lại không cho hắn được một hơi ấm nào từ gia đình. Dần dần tâm tính không còn thiết tha rung cảm với bất kì ai, chỉ duy nhất ngoan ngoãn phục tùng theo lệnh của ba không hé răng một lời, tất cả những gì anh làm chỉ muốn đổi lại một sự chú ý từ ba mình. Mang danh là một người con trai trưởng nhưng trong gia đình hắn chỉ được xem như một con cờ của ba hoặc một tên sai vặt trong gia đình.
" Em tìm anh có chuyện gì? Nhờ cậy chuyện gì nữa sao? " lúc này mới chịu di chuyển ánh mắt sang em gái hắn.
" Anh làm việc luôn có chuẩn mực nhưng chuyện tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, anh có thể nhờ một người nào đó trông coi con bé. Em thật không hiểu trước giờ anh đâu lo chuyện bao đồng như vậy. Ba rất tức giận khi hay tin anh hủy bỏ lịch bay đêm xảy ra tai nạn. Đã có người mách lại với ông là do anh đưa con bé đó vào bệnh viện "
cô gái nắm lấy cánh tay Davis khẽ lay động rồi nói tiếp
" Cũng lỗi do em nên em có đứng ra nói đỡ, anh không cần lo, quay về gặp ông ấy đi. Nếu được tầm vài tháng nữa, ba sẽ sắp xếp lại công việc, anh có thể giúp con bé đó sang Anh cùng với anh, xem như chuộc lỗi cũng được vì em nghe nói nó cũng muốn về với gia đình nó lắm rồi. Đến đây thôi, em còn có việc anh tranh thủ về nhé. Đừng chọc tức ông ấy nữa và cũng đừng dây dưa quá nhiều với Charlotte, quan sát và giữ khoảng cách là đủ rồi "
Cô gái kia nói xong liền quay đi không cần nhận lấy lời chào hỏi, mục đích cũng chỉ đến để chuyển lời cho ba mình.
Để lại Davis một mình đứng giữa cơn mưa.
Đến cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình phải giúp đỡ người con gái này nữa, có lẽ còn chút máu tốt của mẹ anh đang chảy trong người khiến anh không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nhưng chắc là anh đã động lòng bởi điều Charlotte đã cầu xin mình ngay đêm cấp cứu, anh chưa từng nhận được ánh mắt nào chân thành cầu xin mình như vậy.
Sau một tiếng đồng hồ anh mới bước đi ra khỏi nghĩa trang.
Lo túc trực ở bệnh viện nên anh quên mất mình cần phải trở về 'chỗ làm'. Nghĩ thấy lời đề nghị của em gái mình thật thuận tiện, vài tháng nữa Charlotte có thể rời bệnh viện để trở về nước của cô ấy, vô tình giao dịch của ba cũng bên Anh Quốc. Davis bỗng muốn mang tin tốt này đến cô gái kia sau bao ngày dằn vặt mình muốn rời khỏi bệnh viện, nay có anh đi cùng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với cô, ít nhất là như vậy.
Davis đổi ý liền xoay hướng đi đến bệnh viện. Nét mặt hiện rõ sự vui vẻ vì sắp sửa thông báo cho Charlotte một tin vui có thể thỏa mãn điều em ấy mong ước. Cô gái này đối với hắn giống như trẻ con, dễ dỗ. Một cô gái không biết toan tính như vậy, có thể kết bạn, âu cũng là phúc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top