31. Cẩn thận
Ăn xong, Davis đi loanh quanh căn phòng, nhìn tới nhìn lui, quan sát từng chi tiết nhỏ như cách sắp xếp đồ vật, cách bài trí. Vốn dĩ Davis là một nhiếp ảnh gia thích tìm mọi ngóc ngách hoàn hảo qua lăng kính. Bằng đôi mắt xanh đầy tinh tế, anh thích nhìn sâu vào những chi tiết nhỏ.
" Bình hoa này khéo chọn quá " đôi mắt sáng lên nhìn thấy chiếc bình đặt đúng vị trí rất hoàn hảo, anh cầm lên sờ vào hoa văn trên chiếc bình.
" Anh đừng động vào, chiếc bình đó của p'Fa mang đến. Chị ấy rất quý nó " Charlotte đi đến xuýt xoa lấy lại chiếc bình từ tay hắn rồi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ.
Thấy em ấy phản ứng thái quá anh chẳng buồn đáp lại. Nhìn vào một góc tường có một chiếc tủ kính cũng không nhỏ, bên trong chứa rượu, tuy không nhiều nhưng cũng đầy đủ từ những loại thường đến những chai có trị giá cao. Người sắp xếp vị trí từng chai rượu chắc chắn là một người rất có gu thẩm mỹ và tiếp xúc cũng khá lâu nên anh biết chắc chắn người này không phải là Charlotte.
" Tủ chứa rượu đó cũng là của p'Fa, một góc phòng mà chị ấy và em tâm đắc nhất. Anh thấy sao? " cô nhướn mày đắc chí
Dù cô không uống rượu giỏi nhưng người cô yêu thì có. Mỗi khi dùng bữa tại nhà, Charlotte rất thích cách chị ấy đứng bên chiếc tủ kính, ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của chị khi chọn một loại rượu thật sự ưng ý rồi tự tay pha cho cô dùng một ít. Được dịp có người chú ý đến chiếc tủ rượu ấy nên cô khoe khoang với hắn một chút
Khắp mọi nơi trong nhà của Charlotte đều có dấu vân tay của Engfa, dù căn phòng nhỏ hơn rất nhiều so với căn nhà hiện tại Engfa đang sống nhưng mọi thứ Engfa tìm thấy được đều mang về nhà của Charlotte.
" Em ở đâu thì nơi đó sẽ là mái ấm của chị. " chị thường hay nói với cô như vậy
Davis thở dài đi đến phòng khách thả mình xuống ghế, vì chạm vào đâu em cũng căn dặn anh ta phải cẩn thận nên hắn chẳng muốn động thứ gì.
Từ trong bếp, Charlotte nói vọng ra, luyên thuyên đem mọi chuyện của cô và Engfa kể lại cho hắn. Rằng cô đã được tình yêu của chị bao bọc như thế nào, được chị quan tâm lo lắng ra sao. Tất cả những gì trải qua với chị, dù chỉ mới được vài tuần nhưng từng ngày từng giờ đối với cô đều là hạnh phúc.
Charlotte nói mãi không ngừng về chị.
Cũng chỉ là những câu nói bóng gió thôi nhưng lại khiến hắn quặn thắt đến đau lòng. Chưa bao giờ anh ta thấy em cười nhiều như hôm nay, khi nghe thấy em say mê nói về cô ta, đôi mắt em lại long lanh đến như vậy. Một năm qua chưa một lần anh được chiêm ngưỡng vẻ hạnh phúc hiện rõ ràng trên gương mặt em đến thế.
Loay hoay cả ngày, Davis mới chịu rời khỏi nhà cô. Vẫn như chuyện thường ngày, những ai bên cạnh Charlotte khi bước ra ngoài đều phải trở thành nhẫn giả. Bọn họ trùm kín đáo đến khi ngồi vào xe mới có thể thoải mái trở về trạng thái ban đầu.
Chiếc Bentley trắng lăn bánh chạy dọc theo con đường lớn. Charlotte chỉ biết chạy theo sự chỉ dẫn của hắn, đi được một đoạn Davis ngỏ ý muốn dừng xe lại.
" Sao không đến thẳng chỗ anh cho tiện? " Charlotte nhìn xung quanh vẫn còn nằm trong khu trung tâm, không có nhà hay chung cư, gương mặt đầy sự thắc mắc nhìn sang
" Anh có hẹn với vài người bạn, để anh ở đây được rồi " hắn ta tươi cười đáp trả xem như lời cảm ơn.
Chiếc thắt dây an toàn gặp chút trục trặc không thể tháo, hắn loay hoay cả buổi vẫn chưa thể mở ra. Bất lực hắn đẩy ánh mắt sang Charlotte nhờ vả, thấy vậy vươn người sang mở khóa giúp hắn, có chút khó khăn vì nghịch tay. Muốn trách Engfa cứ mãi tan làm là chạy đến chỗ cô chẳng chịu kiểm tra chiếc xe yêu quý của chị ấy. Cuối cùng cũng mở ra được, Davis tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Cô vẫn dõi theo bóng lưng cho đến khi hắn rẽ vào một con đường khác, gương mặt có chút bâng khuâng nghĩ về anh ta.
Khi còn ở Anh, cô chỉ có duy nhất anh ta là bạn, là một người anh cô rất quý nhưng bên cạnh nhau hơn một năm, ngoài công việc là nhiếp ảnh gia thì cô chẳng có thông tin gì khác về con người này. Cứ nghĩ lôi kéo hắn để cô có thể chở anh ta về nhà, may ra còn thêm được vài thông tin nhưng gần đến nơi anh ta lại cắt đuôi cô một lần nữa.
Rốt cuộc, gia thế của ân nhân mình như thế nào? Nhưng cô không nghĩ đây là một người tầm thường. Mấy ai hiểu được sự tử tế, biết điều và đồng cảm của một người hôm nay được đánh đổi bằng vô số những tổn thương trước đó.
Không phải Charlotte nghi ngờ hắn nhưng không ai muốn cho đi nhiều thứ mà bản thân chẳng nhận lại điều gì. Vì đây là vấn đề riêng tư nên cô cũng ngại mỗi khi hỏi đến, thấy anh ta né tránh không muốn đề cập nên cô cũng không muốn tìm hiểu thêm. Thiết nghĩ chờ Engfa về, nói rõ một thể rồi nhờ chị tìm tung tích gia cảnh của người đàn ông này.
Vừa định nhấn ga quay xe quay về thì có tin nhắn màn hình hiện lên.
/Sarah: Nếu em đang rảnh có thể đến Whisgars Silom nói chuyện với chị một chút được không? Có một số chuyện chị nghĩ em cần phải biết, nếu được để chị gửi địa chỉ cho em nhé? /
Có một khoảng thời gian không ngắn, Charlotte không yên tâm khi thấy chị tìm đến quán rượu một mình nên luôn túc trực bên ngoài cho đến khi nhìn thấy chị an toàn trở về thì cô mới rời đi. Whisgars Silom vốn là nơi Engfa thích đến để thưởng thức rượu sao cô lại không biết đường đến?
Nhưng điều khiến cô phải chần chừ suy nghĩ tại sao lại chọn địa điểm này để nói chuyện?
Whisgars Silom
Tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi cánh cửa được mở ra giúp nhân viên chú ý đón tiếp khi có một vị khách mới bước vào. Charlotte khẽ gật đầu khi người phục vụ bước đến hỏi cô đã đặt bàn hay chưa, đưa mắt nhìn tổng thể không gian quán để tìm một người. Cảm thấy thật tốt khi Sarah chọn một vị trí ít người chú ý đến nhất. Người cần tìm đã nhìn thấy, cô xua tay từ chối người phục vụ rồi rảo bước thật nhanh đến đó.
" Sao chị uống nhiều vậy? " cô cau mày nhìn từng shot rượu trải khắp trên mặt bàn
Dù ánh đèn vàng của quán có chút mập mờ nhưng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Sarah, thì cô đã biết chị là người đã xử lý hết những ly rượu này. Sarah đưa cho em ấy ly rượu đang cầm trên tay khi nhìn thấy Charlotte đã đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Charlotte vội xua tay từ chối vì cần đầu óc tỉnh táo mới có thể lái được xe về.
" Đừng từ chối chị như vậy, rượu vào lời ra. Em đừng lo, một lát nữa sẽ có p'Lux đến đón chị hoặc... chúng ta " đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mắt, Sarah chưa say, chỉ là cơ thể dị ứng với cồn khiến gương mặt phát đỏ trông giống như một người đang không tỉnh táo.
Quả thật Sarah những lúc bình thường chị ta đã rất quyến rũ, nay được nạp thêm cồn vào cơ thể, đôi mắt chỉ được mở một nửa, từng cử chỉ điệu bộ như có ma lực hấp dẫn, hút hồn người khác. Người phải dè chừng như Charlotte cũng có chút xao động khi đối diện với nhan sắc này.
Nhìn thấy chị nhiệt tình như vậy cũng khó từ chối, một ly chắc có lẽ không sao, nhận lấy ly rượu trên tay Sarah cũng không vừa bụng, ánh mắt di chuyển từ ly rượu lên môi Charlotte ẩn ý muốn em muốn ngay bây giờ, trước mặt cô.
Charlotte nghiêng ly rượu quan sát, màu sắc, độ mờ và những giọt rượu quanh vành ly sau đó ngửi vào nhẹ nhàng cảm nhận nồng độ cồn, có vẻ cao, hực lên mũi rất rõ. Cô nhấm một ít, rượu thấm đẫm lưỡi và khoang miệng, rượu tràn vào hai bên má, mùi cồn làm nồng lên tới mũi. Sở hữu màu vàng hổ phách lộng lẫy với nồng độ cồn cao như vậy cũng ngầm đoán được là rượu whisky.
" Em cảm nhận có thoáng vị khói đặc trưng chắc là Ballantine 17, hương vị thuần túy nhất của dòng Whisky Scotland " vầng trán có tí nhăn lại vì nồng độ cồn cao của dòng whisky nguyên vị
Ở bên cạnh Engfa, nhìn chị ấy mỗi ngày đều nhấm nháp một ít rượu trên ghế sofa, từng hành động thưởng thức rượu quen thuộc lặp đi lặp lại khiến nó ăn sâu vào đầu cô, mọi thứ như được tái diễn. Trông cô bây giờ rất giống chị, một kẻ biết thưởng thức rượu.
" Em làm chị bất ngờ đấy Charlotte. Đúng là bạn gái của p'Fa, bạn gái của tay chơi rượu " đôi mắt mở hững hờ liền bất ngờ mở to, gương mặt trở nên tỉnh táo khi nghe em ấy nói đúng nhãn rượu
Ai ai cũng biết Charlotte không giỏi uống rượu, chỉ cần nhìn thấy Charlotte cầm ly rượu trên tay thường sẽ luôn có người sẽ đến ngăn cản con bé lập tức. Còn bây giờ, nhìn cách em ấy cầm ly rượu trên tay lắc đều, sao có thể tin được người trước mắt là Charlotte, còn có thể nói rõ ràng tên cả nhãn rượu như vậy.
Có lẽ Charlotte luôn quan sát theo Engfa từng cử chỉ hành động để biết ý mà học theo. Thật đúng như lời Engfa nói, cô thua người con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất, ở cạnh Engfa nhưng không học hỏi được điều gì từ chị ấy, cũng chẳng quan tâm hay để ý đến sở thích, những điều chị ta không hài lòng.
Sarah chỉ biết cười trừ rồi ngoắc tay ra hiệu cho người phục vụ gần đó mang đến một chiếc cốc và một chai rượu mới, chị liền rót rượu rất thành thạo mời cô một lần nữa nhưng lần này Charlotte tuyệt nhiên từ chối. Mở lời cắt ngang hành động của Sarah
" Gọi em đến đây chỉ để uống rượu với chị thôi thì em xin phép " chung quy cô chỉ thích rượu khi uống cùng Engfa, ngoài ra vẫn là một người không thích đồ uống có cồn.
Charlotte thở dài dự định đứng lên ra về thì chị níu tay cô lại bình thản hỏi.
" Em có thật lòng với chị ấy không? " nói dứt câu cô uống cạn ly rượu mời vừa bị từ chối
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó rất bi lụy, hành động né tránh ánh mắt của Sarah trông giống một người yếu đuối không thể đối diện sự thật, khiến Charlotte dù muốn cũng không thể bỏ đi trong hoàn cảnh này. Cô giữ im lặng, ngồi lại để chị tiếp tục nói.
" Nếu em đang có mối quan hệ khác thì chị cũng không quan tâm nhưng chị ấy hiện tại cũng không khác gì em, cũng có một người xem là tri kỉ. Một năm qua p'Fa luôn đứng lên bảo vệ mỗi khi người đó nhận chỉ trích. Họ ghen tị vặt vãnh thôi nhưng nhìn cách chị ta rất nghiêm túc chỉ để bảo vệ một một người xa lạ, chẳng khác gì Engfa năm đó lên tiếng bảo vệ em cả " Sarah nhẹ nhàng kể lại
Không thấy thanh âm nào đáp trả, Sarah mới quay sang nhìn em gái, trầm ngâm như đang suy nghĩ, sắc mặt không nóng cũng không lạnh, đôi mắt nâu điềm tĩnh chẳng có lấy một tia xao động.
" Ý chị là những ngày tháng không có em bên cạnh, p'Fa một mình chờ đợi em đến giờ phút này vì chị ấy đã tìm được người có thể mang cả tâm tư của mình ra để chia sẻ? Nếu thật là vậy thì em không ngại " Charlotte suy nghĩ hồi lâu rồi thản nhiên đáp, trong giọng cô chỉ mang một nỗi ưu tư lạnh nhạt
Sau khi nghe Charlotte nói suy nghĩ. Sarah vừa giận lại vừa xót xa cho cô và Charlotte
" Em vẫn như vậy nhỉ? Dù có ai bước vào cuộc sống của chị ấy em cũng chọn cách lui mình lại. Tôi kể cho em nghe không phải để hai người sinh ra hiềm khích, hai người hãy thẳng thắn với nhau thì mọi chuyện sẽ khác. Cho em một bí mật coi như một lời xin lỗi "
" Nếu chị xin lỗi vì đã có tình cảm với Engfa thì em không nhận, bất cứ ai đều có thể rung động vì chị ấy nhưng nếu chị ấy mềm lòng thì.. "
thanh âm Charlotte không cao không thấp
" em sẽ không bỏ qua " cô chậm rãi nói nhưng vẫn còn điều gì khiến cô còn ngập ngừng, vẻ mặt lưỡng lự.
Một người như Sarah dễ dàng buông lời nói bén sắc gây tổn thương, nhưng có phải từ tận sâu bên trong, chính họ mới là kẻ đang thật sự bất ổn? Nên chưa bao giờ cô có ác cảm với người này vì suy cho cùng ai cũng chỉ có một trái tim, họ có quyền rung động với bất kỳ ai mà mình không cấm cản được. Thay vì ghét bỏ cô lại có cái nhìn khác về người này.
Đột nhiên trong lòng Charlotte xuất hiện một nỗi đau trống trải. Dù biết bản thân không giỏi ăn nói hay tâm sự nhưng cô có thể lắng nghe bất kỳ điều gì nhưng khi nhìn lại, được bao lần cô được lắng nghe những lời chị tâm sự. Charlotte biết chị không muốn mang tiêu cực đẩy sang cho cô nhưng thật sâu trong lòng, cô ghen tị với cô bạn nhỏ đó rất nhiều.
" À còn một chuyện nữa. Hãy cẩn thận với người làm em cười mỗi ngày, vì biết đâu một ngày nào đó họ sẽ khiến em khóc đến nghẹn lòng vì thất vọng, đừng quá tin tưởng người khác như vậy? "
" Chị muốn nói đến ai? "
Sarah không trả lời, chị lắc đầu cười trừ. Ngón tay thon dài nâng ly rượu hướng về phía Charlotte
.
.
AU: Bắt đầu từ chap này mình sẽ viết dài hơn những chap trước một chút vì mạch truyện bắt đầu hơi rắc rối nên mọi người hãy giữ một chiếc đầu lạnh để đọc. Vote để mình có tâm trạng biến OE thành HE nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top