24. Đừng đi đâu nữa có được không?


" Em nghĩ người như tôi khi biết chuyện này và phải đếm từng ngày từng giờ không có Charlotte bên cạnh là điều khủng khiếp như thế nào không? " Giọng nói cay nghiến đôi mắt hiện rõ những tia chỉ máu, sự tức giận tột cùng khi được nói ra tất cả.

Hai tay cô nắm chặt vào vai Sarah, lực mạnh đến nỗi những đầu ngón tay không còn giọt máu nào mà trắng toát.

" Charlotte chưa bao giờ yêu chị, nó chỉ xem chị là chị gái thôi đừng làm chuyện vô ích nữa "

Cô như vừa chọc tức quỷ dữ trong tâm trí của Engfa, không biết giới hạn mà thốt ra những lời cay độc chạm trúng nỗi sợ hãi biết bao nhiêu năm tháng qua Engfa đã cố gạt bỏ đi, một suy nghĩ tồi tệ rằng sau tất cả những thứ Engfa nhận được chỉ là hai chữ chị gái, nước đi này Sarah đã đi sai hoàn toàn.

Đôi mắt kia như phát ra tia lửa, nước mắt miễn cưỡng ứ đọng trên khóe mi. Hai tay đang nắm chặt vai dùng lực mạnh đẩy Sarah khiến cô ngã mạnh về phía sau. Trong cơn đau đớn tê dại của kẻ lụy tình ấy, hành động càng lúc càng mất kiểm soát, cô tiến thẳng đến chỗ Sarah vừa ngã lập tức giơ cao cánh tay sẵn sàng buông một lực mạnh xuống người con gái đang ngã khuỵu dưới chân mình.

Cảm thấy tình hình dần đi quá giới hạn, ai đó đã không thể kiểm soát được hành động nữa.

Từ phía sau Lux không chần chừ chạy đến kịp thời nắm lấy bàn tay của Engfa đang sắp sửa giáng xuống, cú đánh rất mạnh nhắm thẳng vào cô, mất cảm giác toàn thân trong vài giây do bị lực mạnh tác động và đột ngột mất thăng bằng phải dùng tay chống lên chiếc ghế bên cạnh để không bị ngã, đau điếng người đến hoa cả mắt.

" Chị đã hứa không được làm tổn thương em ấy. Có nhớ hay không? " giọng nói như hét ra lửa, Lux mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, như bản năng liền chạy đến đỡ lấy Sarah xót xa thấy em đang ôm lấy hai bả vai của mình.

Phút chốc lấy lại thăng bằng, cú đánh làm cô tỉnh táo trở lại và nhận ra trước mắt vừa 'cứu' mình là Lux, thấy an tâm hơn một chút vì em ấy đã có mặt ở đây. Cô cố hít thở thật đều kiềm chế cơn phẫn nộ, sẽ ra sao nếu em ấy không xuất hiện và ngăn cản nhân cách ngông cuồng ấy. Cơn đau giúp cô lấy lại ý thức rằng mình đã đi quá giới hạn cho phép.

Vừa phải thở dốc đến khô ran cổ, tạm nuốt nước bọt vào trong, lựng khựng chẳng biết làm gì lúc này. Nhìn thấy Lux đang khó khăn dìu Sarah, cô lúng túng tiến được vài bước đưa tay có ý giúp đỡ nhưng bị hất đi, sự giúp đỡ này em ấy không cần.

Lux biết tức giận lúc này chẳng ý nghĩa gì thay vào là thất vọng thì đúng hơn, vì lời hứa trước nay chỉ nằm trên đầu môi của Engfa. Dù có sự việc đã xảy ra như thế nào nhưng hành động bạo lực như vậy Lux không bao giờ chấp nhận được.

Trước khi Lux dìu Sarah lướt qua cô, Sarah có ý muốn dừng lại ghé vào tai Engfa nói vài câu trước khi rời khỏi

" Hai người luôn tự cho mình hiểu rõ đối phương nhưng sự thật ai cũng đều ích kỉ che giấu góc khuất riêng của mình, đừng để em tọc mạch chuyện bạn nhỏ của chị với Charlotte và nếu đã quay trở lại hãy 'chú ý' đến Charlotte nhiều hơn, chị vẫn còn bị che mắt nhiều chuyện lắm không riêng gì chuyện cũ đâu " Sarah nhìn chăm chăm vào người phía sau lưng Engfa nhếch nhẹ khóe môi rồi quay sang ra hiệu để Lux dìu mình ra xe để có thể rời khỏi đây

Nghe thấy lời đe dọa về chuyện riêng của cô thì chỉ bỏ ngoài tai vốn dĩ Engfa và bạn nhỏ không làm gì sai trái khiến bản thân phải chột dạ nhưng nếu hỏi có muốn phản kháng không thì Engfa không thể làm gì được trong tình huống này vì một phần trong câu nói kia không sai. Sự thật dù  cả hai xem nhau như định mệnh nhưng chẳng biết gì chuyện của người kia cả.

Mặt ngoài ngỡ như nhìn thấu, tâm can chẳng biết gì về nhau..

Nhưng thật sự Sarah biết nhiều chuyện như vậy sao? Cũng giữ một chút hoài nghi trong lòng.

Cả hai im lặng rời đi để lại cô một mình u uất trong không gian yên tĩnh, ngoài tiếng gió rũ rượi của dòng sông mang lại tất cả chỉ còn một màu đen u tối bao trùm lấy cô, nhắm chặt đôi hàng mi không muốn để lộ ra sự tuyệt vọng.

Engfa mệt mỏi hay là bất lực cô cũng không rõ, dù bản thân đã cố gắng trị liệu cách mấy thì căn bệnh trầm cảm trong quá khứ vẫn cố đeo bám, gây ám ảnh tột cùng.. cho đến khi em xuất hiện như một liều thuốc có thể cảm hóa được trái tim nhỏ bé này khiến nó như sống lại một lần nữa

rồi em nắm lấy tay mình và dắt mình đi qua những ngày u tối, khi đến vực thẳm, mình lại theo thói quen nắm lấy bàn tay em, cùng em chuẩn bị vượt qua.

và rồi,

em né tay mình,

đẩy mình xuống.

như kiểu,

trao cho mình nhiều điều tốt đẹp nhất, giúp đỡ mình những lúc mình khó khăn nhất chỉ để làm mình vỡ vụn trong lần tổn thương này mà thôi.

Hai tay ôm lấy gương mặt bất giác buông tiếng thở dài thất vọng chính mình vì có cố gắng cách mấy cuối cùng việc kiểm soát bản thân là điều mãi mãi cô không thể làm được, bản thân đã phụ thuộc vào ai đó quá nhiều...

Bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau như có một tia điện chạy ngang người khiến cơ thể cứng đờ không còn cử động được nữa nhưng cũng không muốn phản kháng. Cảm giác như một con quỷ dữ đang được một vòng tay vỗ về xoa dịu đi tâm trạng bị kích động cực độ lập tức trở nên mềm yếu. Ngay sau đó bắt gặp một mùi hương quen thuộc, hưởng thụ cái ôm đó, cảm giác giận dữ lập tức thay vào bằng sự bối rối khi giọng nói người phía sau cất lên

" Sao chị lại trở nên như vậy? " Em đanh giọng hỏi cô, có chút bức bối.

" Char.. " Engfa lúng túng giải thích, vì em núp phía sau lưng cô không thể nhìn thấy nên không biết vẻ mặt Charlotte thế nào, nhưng qua giọng nói cô có thể nhận ra người phía sau đang rất kích động

Thấy Engfa cứ ngập ngừng, ấp úng không chịu nói, Charlotte lại tiếp tục hỏi dồn

" Rốt cuộc là chị sợ cái gì? Bao nhiêu ngày qua sao không tìm em giải thích? Nói đi! "

Charlotte không cố ý muốn dồn ép Engfa, nhưng việc không dám tìm cô đưa ra lời giải thích thỏa đáng khiến cô cảm thấy cực kỳ tổn thương. Hai mắt đỏ lên, Charlotte nghẹn giọng

" Nếu em không ở đây tìm chị, có phải Engfa cũng sẽ không muốn gặp em nữa đúng không? Chị có biết là.. em cũng đã khổ sở như thế nào không..? " giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, từng chữ cuối cùng thanh âm cũng không thể phát lên

Nghe từng lời nói em thốt ra mà tim cô như bị xé nát, liền tháo gỡ cái ôm xoay người lại nhìn em. Engfa hơi tái mặt, vội ngắt lời

" Không phải, không phải như vậy .. "

Engfa còn đang ngập ngừng tìm lí do thỏa đáng nhất để giải thích. Khoảng không phía trước đột nhiên tĩnh lặng, chỉ có hai đôi mắt cuốn vào nhau chờ đối phương mở lời, không một thứ gì có thể chen ngang được nữa. Cả thế giới như chỉ có hai con người tồn tại, xung quanh vô hình vô định.

Trái tim lúc này tự ý điều khiển lấy cánh tay em ôm lấy cổ chị, thế rồi cánh môi mềm mại cùng mùi hương dịu ngọt của thiếu nữ mới trưởng thành lập tức bao phủ hơi thở của cô...

Engfa ngẩn cả người ngơ ngác

Nụ hôn đầu tiên..

đối với cô mọi thứ về em luôn là điều đầu tiên và duy nhất

Dường như vừa có một thứ gì đó thình lình ập tới trong cảm xúc, mãnh liệt càn quét qua đại não khiến giây phút ấy tư duy bỗng trở nên trống rỗng.

Từ đôi môi truyền tới hương vị ngọt ngào đầy mê hoặc. Hơi ấm cùng sự nồng nhiệt từ đối phương dần làm tan chảy trái tim vốn đã thành tảng băng cứng.

Thật khó khăn để buông xuống những khắc kỷ trói buộc bản thân, nhưng nụ hôn này đã mở lối cho Charlotte vạch rõ tâm tư trái tim mình... Rằng không biết từ lúc nào, cô cũng muốn gần gũi với chị.. Có lẽ là từ giây phút chị chuẩn bị tiến đến gần mình trao nụ hôn đầu tiên nhưng thất bại, hoặc từ giây phút biết rằng mình sắp sửa rời xa chị vô thời hạn hay những lúc biết chị không còn là của mình nữa... Nhưng những chuyện đã trải qua, từng khoảnh khắc, từng hành động của Engfa dành cho cô đều đã khiến Charlotte cảm động xao xuyến biết bao nhiêu. Charlotte đủ thông minh để thấu hiểu được tất cả nhưng cuối cùng lại chọn cách từ chối chị.. nay trở về biết rằng mình còn cơ hội để trân trọng một người, phải nắm bắt.

" P'Fa .. " thanh âm trong trẻo đến nhường nào chỉ có thể thỏ thẻ phát ra lúc cả hai cho nhau một khoảng trống nhỏ trên đôi môi.

Có hương thơm ấm nồng nhẹ se qua làn môi cô

Thật rất ấm áp..

" Đừng đi đâu nữa có được không? " Engfa rời đôi môi Charlotte, nắm lấy bàn tay cô, giọng cô run run hồi hợp hỏi, hai má đỏ bừng.

Cả hai cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau qua trán, cơ thể cuốn lấy nhau dù cho đôi môi đã tách rời. Chị nâng gương mặt em, nhìn sâu vào đôi đồng tử đen nhánh chờ đợi câu trả lời thật lòng nhất.

Charlotte xót xa khi nhìn thấy đôi mắt chị lại sáng long lanh như ánh sáng trên mặt hồ phản chiếu, rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Khi thời gian trôi qua cùng với bộn bề nỗi lo khác, cô cứ ngỡ rằng tình cảm ấy rồi cũng sẽ phai nhạt dần. Nhưng đến khi gặp lại chị, một lần nữa lại nuông chiều cảm xúc của mình, trái tim luôn thôi thúc cô phải đến gần sưởi ấm cho chị vì người đó chính là nơi cô thuộc về.

" Được " Chỉ một chữ được thốt ra như thể chắc chắn sẽ bên chị một đời vậy. Mọi chuyện xảy ra đều đã sắp đặt, người này cần cô và bản thân cũng không thể thiếu được người ấy, mãi mãi không thể tách rời.

Không dám kích động Engfa chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng nở nụ cười hạnh phúc, đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc em. Cô chưa từng được nghe thứ âm thanh nào khiến mình vui sướng mà mãn nguyện đến như vậy. Lần này cô đã rơi nước mắt nhưng rơi vì hạnh phúc, vì tình cảm của mình được chấp nhận, chỉ cần em chắc chắn không rời xa cô lần nào nữa, danh phận hay thứ tình cảm gì đó khác cô cũng không cần đến. Nhưng cô chưa từng dám nghĩ đến chuyện Charlotte trao cho mình nụ hôn bất ngờ đến vậy, kẻ làm em tổn thương sao dám nghĩ đến chuyện này được chứ?

Thứ tình cảm mãnh liệt đong đầy trong đôi mắt đó không từ ngữ hoa mỹ nào có thể lột tả được hết tất cả nội tình sâu bên trong.

Engfa ôm chặt lấy em không rời, không còn khoảng cách nào có thể tách nhau ra được nữa. Charlotte quay về là điều cô trân trọng nhất, ngước nhìn lên bầu trời đen tĩnh mịch, cả không gian đang bị bao trùm bởi bóng tối nhưng còn được le lói tia hy vọng từ con trăng đang soi sáng như được cứu vớt bởi một thứ ánh sáng kì diệu, cũng giống như em, đã quay về nắm tay dẫn lối cho mình thoát khỏi những suy nghĩ tăm tối bị chôn chặt trong tâm trí chỉ bằng trái tim nhỏ đủ sưởi ấm cả tâm hồn.

Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến nổi thấy cả một định mệnh đã được về bên nhau..

.

.

.

Trong đêm tối với ánh đèn vàng của con phố mờ ảo, phía góc cây xa xa xuất hiện vài ánh đèn flash đang nhấp nháy liên tục thu về những tấm ảnh đầy tình cảm của hai người bên con sông Chao Phraya, dù khung cảnh có đẹp cách mấy cũng không thể sánh nổi nhan sắc kiêu sa của hai giai nhân đang quấn quýt không rời.

Đẹp như một bức tranh..

rất hạnh phúc, rất mãn nhãn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top